Thư của mẹ

Thứ bảy, 29 Tháng năm 2004, 11:04 GMT+7
  • Cuộc thi viết ngắn Mẹ tôi

    Thu cua me
    Áo mới cho con - Ảnh: Thục Trinh
    TTCN - Sáng sớm nay dậy sớm để vô trường, lúc xuống cầu thang, mở thùng thư ra xem thì thấy có một lá thư xinh xinh với những dòng chữ quen quen của mẹ. Nôn nao quá nên lên xe buýt là mở thư ra đọc liền.

    Cũng vẫn những lời động viên thăm hỏi của mẹ nhưng sao đọc hoài không thấy chán. Mẹ kể là mẹ đang viết hồi ký về cuộc đời mẹ, khi nào xong thì mẹ sẽ gửi cho xem. Cả đời mẹ hình như chưa có một ngày nào an nhàn, sung sướng cả. Vất vả từ bé, lớn lên thì đất nước chiến tranh, lập gia đình vào đúng lúc khó khăn chung của cả nước nên càng gian nan hơn. Đến khi con cái tạm gọi là trưởng thành thì lại phải xa chúng, không có được cái không khí đoàn tụ ấm áp trong gia đình mà bà mẹ nào cũng mong muốn.

    Đúng là cuộc đời mẹ như một cuốn tiểu thuyết. Mình cũng tự nhủ trong lòng sẽ tập hợp những lá thư mà mẹ đã gửi cho, đóng lại thành một tập; sau này có gia đình, mang ra cho con cháu đọc để chúng nó biết được rằng chúng có một người bà tuyệt vời như thế nào.

    Lúc nào cũng vậy, mẹ hỏi thăm con dạo này ăn uống có ngon miệng không. Khi ăn có còn bị nghẹn ngay cổ họng nữa không. Mùa đông lạnh lẽo nhớ mặc ấm kẻo bệnh không có ai chăm sóc. Mẹ nhắc hoài nhưng chẳng bao giờ thừa cả. Vì mẹ hiểu hết tính tình từng đứa con của mẹ. Nhiều khi vội quá, mình ăn mặc phong phanh đến trường, về nhà bị sốt, nằm rên hừ hừ mấy ngày. Lúc đó mới nhớ đến những lời mẹ dặn, mới thèm được uống ly sữa nóng, thèm được ăn những bát cháo thịt bằm với hành lá thơm lừng của mẹ, thèm được mẹ chằm lên trán chiếc khăn lạnh cho đỡ sốt, thèm được một nồi nước xông mà mẹ tận tay đi kiếm lá về nấu...

    Nhớ lại hồi xưa khi trọ học xa nhà, bị bệnh nằm liệt giường nhưng sợ mẹ lo lắng, không báo cho mẹ biết, cứ uống thuốc hoài mà không bớt. Đến khi mẹ hay tin thì bệnh tình đã nặng lắm rồi. Mẹ tất tả bỏ công việc ở dưới quê chạy lên đưa con đi bệnh viện. Trên đường lên bệnh viện thấy mẹ đau khổ, lo lắng cho mình mà áy náy mãi. Mẹ nói là bệnh tình của mẹ đã bớt nhiều, khỏe hơn trước nhiều lắm rồi. Cũng thấy mừng nhưng vẫn hoài nghi lắm. Có lẽ mẹ muốn mình bớt lo lắng thôi chứ làm sao mà bớt nhanh như vậy được.

    Những tháng ngày ba đi công tác xa, mẹ một mình thu vén mọi chuyện để mấy đứa con của mẹ được ăn no mặc ấm. Mẹ tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ lên lớp, trồng cây này trái kia để cải thiện cuộc sống vốn quá khó khăn lúc đó. Cũng chỉ một mình mẹ làm. Mấy đứa con phá như giặc của mẹ thì vô tư quá, chỉ biết vui đùa thỏa thích cùng bạn bè mà không biết là mẹ phải oằn lưng gánh từng gánh nước về để chúng tắm rửa và giặt giũ quần áo lấm lem của chúng.

    Giá như được trở về hồi đó thì mình sẽ không vô tư như vậy nữa, sẽ giúp mẹ nhiều hơn để trán mẹ bớt đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, để xóa đi những vết chân chim hằn lên đuôi mắt của mẹ, để mẹ bây giờ không bị những cơn đau âm ỉ kéo dài hành hạ nữa. Nhưng than ôi, thời gian nào có quay ngược trở lại bao giờ!


    Mẹ khoe là hai em vừa mới về chơi được với mẹ mấy ngày. Mẹ vui lắm. Mình cũng biết là mẹ mong mỏi những ngày con của mẹ về thăm mẹ như thế nào. Chỉ vì thương con, vì tương lai của chúng mà mẹ lần lượt tiễn hết đứa này đến đứa khác xa mẹ lên chốn thị thành để có điều kiện học hành tốt hơn. Đứa út xa mẹ khi mới học lớp 5. Buồn và nhớ con lắm chứ nhưng mẹ vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn phải bôn ba với cuộc sống hằng ngày để dành dụm từng đồng một gửi lên cho con. Những đêm ở nhà một mình, nhớ con đến thắt ruột, thắt gan, mẹ lại mang những tấm ảnh, những đồ vật thường ngày của con ở nhà ra ngắm để vơi bớt nỗi nhớ.

    Những ngày các em về thăm nhà, mẹ mừng khôn tả. Mẹ làm món này món nọ cho chúng ăn để bù lại những ngày không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mẹ bảo cứ như thế này thì chắc là mẹ sẽ khỏe chứ không bị bệnh tình hành hạ nữa. Nhưng rồi cũng đến lúc các em phải trở lại trường để tiếp tục việc học. Đêm trước khi đi mẹ chuẩn bị hành lý hết cho từng đứa, gói ghém thứ này thứ kia để chúng có cái mà ăn khi học bài khuya, mẹ dặn như thế. Khi tiễn các em ra bến xe, thấy mẹ tươi cười dặn dò từng đứa một chúng có biết đâu rằng mẹ đang giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ trôi ngược vào trong. Ôi mẹ của con, mẹ lúc nào cũng hi sinh và dành hết mọi yêu thương cho con của mẹ.

    Mẹ cũng khoe là dạo này mẹ rảnh rỗi, hay đi check email lắm. Nhưng Internet chỉ mở cửa vào ban đêm thôi. Bữa nào xong chuyện trong nhà, mẹ đạp xe ra dịch vụ để xem con của mẹ có gửi email về cho mẹ không. Nhớ lại hồi xưa, đều đặn hằng tháng mẹ đều gửi thư tay sang. Thư của mẹ xếp đầy một hộp. Thế mà hình như mình mới chỉ viết thư về cho mẹ được đôi ba lần. Toàn là gửi email về cho chị để chị in ra về cho mẹ đọc, viện cớ là không có nhiều thời gian, với lại gửi email cho tiện và cho nhanh. Mẹ bảo mẹ vẫn thích viết thư tay hơn, email thì tiện lợi thật nhưng nó không có cái giá trị tình cảm như thư tay.

    Tuy vậy, mẹ cũng thông cảm và chiều con, mẹ nhờ người chỉ cho mẹ cách xài Internet để gửi thư. Vậy mà có nhiều khi nhận được email của mẹ, do công việc bận bịu không hồi âm lại ngay được, phải để mấy hôm sau mới viết. Mình vô tình quá, biết đâu lúc ấy mẹ ra check email mà không có, lại phải lủi thủi đạp xe đi về.

    Mẹ có biết không, con đang mơ về một ngày mẹ được sống thanh thản, vui đùa bên con cháu để bù đắp lại những gì mà mẹ đã chịu thiệt thòi bấy lâu nay. Ngày đó không còn xa phải không mẹ?

    LÊ QUANG LÂM ĐỒNG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Thư của mẹ

    Nhận xét tin Thư của mẹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thư của mẹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thu cua me ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thư của mẹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC