Tết mạn đàm về cái đẹp

Thứ sáu, 08 Tháng hai 2008, 09:38 GMT+7
  • Không biết trên thế giới, có dân tộc nào như người Việt chúng ta, mỗi năm Tết đến, già trẻ lớn bé, cả nam lẫn nữ, từ trong tiềm thức, ai ai cũng đi tìm cái đẹp. Cái đẹp tâm linh: lau chùi bàn thờ thần, Phật, ông bà ông vải, đi tảo mộ làm sạch cỏ, bày các đồ cúng đủ màu sắc. Rồi làm đẹp nhà cửa, câu đối đỏ, tranh gà lợn, hoa đào hoa mai... Cái đẹp tinh thần: trong mấy ngày Tết quên hết hận thù, bản thân mỗi người cảm thấy tốt đẹp hơn, yêu đời và yêu mọi người hơn.

    Vậy đẹp là gì? Bản thân các nghệ sĩ cũng lúng túng không giải thích được cho chúng ta thật rõ ràng hoặc một cách thuyết phục. Thường những nghệ sĩ tài ba coi trời bằng vung, nghĩa là trước họ và sau họ không có nghệ thuật chân chính nào cả trừ những tác phẩm của họ, có khi họ không nói ra, chỉ cho một số người thân biết. Tôi xin đưa ra hai thí dụ trong số nghệ sĩ quen biết, Phạm Tăng và Lê Công Thành.

    Hoạ sĩ Phạm Tăng, tuổi quá bát tuần, có một thời lừng danh ở đất tổ nghệ thuật là nước Ý. Ônh cho là nghệ thuật phương Tây bế tắc trong xã hội kỹ trị và tiêu thụ, sinh ra những hiện tượng nghệ thuật quái đản như ngày nay ở Paris, đem hàng triệu thước vải bọc cầu Pont Newf ở núi Alpes, sơn đỏ đỉnh cao, hoặc ở nơi khác treo mấy nghìn chiếc giày lên các cây thông dựng trong toà nhà triển lãm...

    Nghệ thuật Đông phương cũng không tiến lên được vì tuy không lấy thực tại (hiện thực) làm điểm tựa, nhưng vẫn còn hình dáng hiện thực với tranh sơn thuỷ, mai lan cúc trúc... Anh Phạm Tăng vừa gửi cho tôi một số tạp chí Bách khoa ra ở Sài Gòn cách đây hơn 40 năm, trong có bài 13 trang anh trình bày quan niệm hội hoạ của anh. Anh có tham vọng vượt qua "hội họa Tàu và Tây", tạo nên một đường lối riêng, bằng "cái Tâm" theo Phật Lão: Anh xuất phát từ nhịp điệu của cuộc sống và vũ trụ, nhịp điệu ngoại cảm như trăng sao, mây, sóng, núi, sông, chiếc lá, hòn đá, vân tay, vỏ ốc, cấu trúc nguyên tử; - nội tâm cũng có nhịp điệu của vui buồn, yêu ghét...

    Do đó, Phạm Tăng tìm ra một kỹ thuật riêng để phản ánh nhịp điệu qua những hình thể kết hợp tế bào gây nên một động lực bằng đường nét, ánh sáng, màu sắc Tranh Phạm Tăng với cái hồn, tuy xa hiện thực mà không khô khan như tranh trừu tượng phương Tây, gợi hình ảnh đám hoa hay tinh thể vũ trụ. Cũng do nét độc đáo ấy mà hoạ sĩ trứ danh Mỹ Kirkland (1904 - 1981) đã mua một bức tranh của Phạm Tăng. Năm 2002, tranh này được trưng bày ở một cuộc "triển lãm Kirkland" ở Mỹ.

    Nhà điêu khắc Lê Công Thành tìm cái đẹp trong cội nguồn dân tộc kết hợp Á - Âu, rất chú trọng tâm linh, gắn điêu khắc với phong thuỷ và kiến trúc, lặng lẽ sáng tác vì cho "cuộc sống hôm nay ồn ào giả tạo, đánh mất tình người, lấy làm giàu là mục đích" còn "nghệ thuật thì ồn ào và bốc phét, cãi cọ tùm lùm". Qua những lần Lê Công Thành tâm sự với tôi, đặc biệt có lần bên tượng đá Người đàn bà trước biển ở Đồ Sơn, tôi hiểu anh thêm...

    Anh cho đêu khắc ngày nay lạc loài vì mất gốc là thiên nhiên. Dựa vào phong thuỷ, anh hết sức chú trọng đến nơi đặt tượng. Thí dụ bức tượng Người đàn bà trước biển đặt ở trong nhà, hay ngay ở trong công viên, cũng mất ý nghĩa. Đến thăm xưởng tượng - tranh của anh, thấy hàng trăm bức đều là biến tấu của một chủ đề: người phụ nữ khoả thân hoặc những bộ phận như vú, mông, đùi, tay, chân. Bức tượng Mẹ Âu Cơbọc trứng của anh vừa đặt ở Đà Nẵng, (tháng 7/2007) cũng trong khuôn khổ ấy.


    Anh giải thích: "Tôi muốn tôn vinh những người đàn bà con gái, những người mẹ, người chị, người em trong cuộc sống. Không có họ, mọi điều trở nên vô nghĩa”.

    Trong một bài báo Hàn Quốc Korea Herald (tháng 5/2007), bà Debbie Han, nghệ sĩ Mỹ gốc Hàn Quốc, lại lên án khuynh hướng đẹp hiện đại dựa vào mông, vú, đùi phụ nữ nhất là bộ mặt phụ nữ được tiêu chuẩn hoá. Có phần nào ngược với Lê Công Thành, nhưng với lý do xuất phát khác. Bà cho cái đẹp trên thế giới - cả Châu Á theo đuôi phương Tây - đã bị phá huỷ do quảng cáo thương mại hoá phương Tây. Lý tưởng đẹp thể hiện trên màn ảnh nhỏ là các cô gái quá ư mảnh dẻ, chân dài, ngực, mặt mũi nhỏ.

    Debbie chế nhạo hình ảnh Venus ở Milô là mỹ nhân do xã hội phương Tây mà nam giới ngự trị tạo ra. Bà lắp vào đó mắt á Đông, mũi Do Thái, mồm Châu Phi, thân hình cụ già Triều Tiên. Ở Hàn Quốc, phụ nữ thi nhau vào mỹ viện để sửa mặt và người qua phẫu thuật, theo mẫu phương Tây. Cái đẹp không còn mang tính độc lập cá nhân mà trở thành rập khuôn.

    Nổi tiếng ở Mỹ bà sang Hàn Quốc năm 2003 và thất vọng vì thấy ở các lớp dạy vẽ và nặn, vẫn lấy mẫu nhân vật cổ Hy Lạp - La Mã. Bà ở lại nước này, làm điêu khắc gốm, nhiếp ảnh, vẽ thể nghiệm phản ánh diễn biến xã hội Châu Á. Trong một tác phẩm, bà kết hợp các nét mặt phụ nữ Châu Á với nét mặt Venus để phát hiện cái kệch cỡm lai căng Âu - Á. Để nhạo báng những tranh ảnh phụ nữ gợi tình dục của các hãng mỹ phẩm, bà tạo ra một loạt tác phẩm nhìn xa là son, vòng đeo cổ, nốt ruồi... nhìn gần là quả ớt, tỏi, hạt vừng... tất cả là giả tạo. Cái đẹp không phải chỉ là dung nhan và thân thể phụ nữ trẻ. Bà Debbie chụp một loạt phụ nữ trên 80 tuổi để bắt được cái đẹp qua các nếp nhăn.

    Vậy cái đẹp là gì? Đông Tây kim cổ hẳn có đến hàng trăm định nghĩa. Không phải là người nghiên cứu mỹ học, tôi chỉ xin trích dẫn câu trả lời của triết gia Đức Kant: “Cái đẹp là cái không có khái niệm mà khiến người ta thích thú”

    Xin mượn lời của Lê Thành Khôi trong cuốn Một niềm đam mê cái đẹp (bản tiếng Pháp - Paris 2000) để kết thúc bài viết này: "Cuộc đời ngắn ngủi. Cái đẹp không bền. Ít ra cái đẹp cũng có thể chiếu sáng vài khoảnh khắc chuyến đi của chúng ta trên trái đất này”.

    Bùi Hà - Theo THVTV

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tết mạn đàm về cái đẹp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tết mạn đàm về cái đẹp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tet man dam ve cai dep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tết mạn đàm về cái đẹp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA