Tạp bút: Những tháng ba không mùa

Chủ nhật, 19 Tháng ba 2006, 15:05 GMT+7
  • Tap but Nhung thang ba khong mua
    TTCN - Tháng ba, con gái làng tôi đem chiếu chăn ra giặt tận ngoài sông. Tiếng cười giòn như vỡ cả nắng trưa khi cả bọn nghe một chị vừa lấy chồng kể chuyện. Dọc đường làng hoa xoan vươn mình nở rộ như thể sợ lỡ hẹn với mùa xuân.

    Đâu đó trên lùm cây tiếng chim vừa gần vừa xa, cứ ríu rít không ồn ào mà chỉ đủ để xốn xang náo nức, đủ để tôi tạm quên đi cái đói cồn cào gần bữa cơm trưa.

    Tháng ba đến, khu vườn nhà tôi như một hợp xướng của sắc màu: xanh nõn nà của đọt lá chuối non, vàng rượi của hoa mướp, hồng của cà chua, tím phớt của nụ hoa cà... tất cả khoe hoa đua sắc trên nền xanh thẫm của mấy luống khoai lang. Hôm nào em gái tôi ra vườn thì còn có màu trắng hồng điểm tô trên đôi má của bé con mười tuổi.

    Bên hiên nhà, nơi tôi thường nằm khểnh gác chân lên cửa sổ đọc sách, cây bưởi hoàng niên đơm hoa kết trái quanh năm. Nhưng chỉ về tháng ba lũ ong vò vẽ mới theo hương thơm tìm về hút mật, có con còn lượn ngang mặt tôi vù vù như để thăm hỏi trước lúc ra về. Trên các chạng đôi chạng ba cây bưởi, các giò phong lan tháng ba cũng không chịu yên mình mà thò những chiếc rễ xanh bậm bạp trườn ra siết chặt cả thân cành.

    Đêm tháng ba gió tràn vào ngực rồi râm ran chạy khắp người. Đắp chăn thì nóng, không đắp thì lạnh. Có những cái chần chừ đi cả vào giấc ngủ. Tiếng một con trắm quẫy mạnh ngoài ao làm thức giấc. Loài cá ngoài kia bắt đầu bước vào mùa sinh nở, tiếng đớp mồi lóp bóp dưới mặt ao cứ rộn lên từng hồi như tiếng học trò mở cặp sách lấy giấy chuẩn bị làm bài kiểm tra.

    Tháng ba, tôi theo bố về thăm quê ngoại. Quê tôi bao đời nghèo khổ bên dòng Lam xanh trong hiền hòa. Cây bàng cổ thụ già nua xù xì như hút cả màu xanh của dòng Lam để bù đắp cho những mùa xanh cuối cùng của đời bàng. Ngồi trên triền cát mà nghe nắng và gió dội về. Nắng hoe hoài, gió miên man. Tán của cây bàng giờ chỉ đủ để gợi lại bóng râm một thời đã qua. Em gái tôi hình như cũng đã biết trầm ngâm trước hình thù những hòn cuội mà quên đi nắng gió quê mình.

    Tháng ba trên mộ mẹ tôi lác đác mấy bông cỏ may lạc mùa cứa vào bắp chân trần nhói buốt. Dưới gốc cây vạn tuế, cây chua me nhỏ thân dây li ti những nụ đang đơm cúc áo hoa vàng. Tháng ba, lá chua me thì chua, hoa chua me thì lại ngọt. Ngày trước mẹ thường nấu canh chua me cho anh em tôi ăn vào tháng ba.

    Tháng ba nội tôi thường ngồi chẻ lạt trước sân, tay vừa chua lạt vừa kể chuyện. Bao giờ cũng thế, cuối câu chuyện nội tôi lại bảo về tháng ba buổi sáng trời trong xanh tươi đẹp mùa xuân, chính trưa nắng bừng mùa hạ, chiều và tối hanh hao dịu mát mùa thu, còn khuya về thì cái lạnh tê người gọi đúng tên mùa đông rồi. Tôi nói: Vậy tháng ba là tháng bốn mùa ông nhỉ? Nội cười rồi nói: Tháng ba không mùa!

    Tháng ba này, nhiều người thân đã bỏ anh em tôi đi xa. Tôi thì bỏ quê lên tỉnh nên giờ “nửa mùi thôn ổ nửa hơi thị thành” (thơ Nguyễn Bính).

    Đêm nay em tôi vừa đánh điện lên báo: cây bưởi bên hiên nhà tháng ba này không còn ra hoa nữa. Không ngủ được. Tôi lôi xe ra chạy lòng vòng quanh phố. Tiếng gió vù vù bên tai ngỡ tiếng lũ ong vò vẽ hút mật no nê rồi đến chào tôi để về như những buổi trưa tháng ba ngày ấy. Đã mấy giờ rồi nhỉ, lạnh thế này chắc đã một hai giờ sáng gì đấy. Lạnh như mùa đông? Nội tôi nói đúng. Ơi những tháng ba không mùa của tôi!

    NGÔ ĐỨC KIÊN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tạp bút: Những tháng ba không mùa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tạp bút: Những tháng ba không mùa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tap but Nhung thang ba khong mua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tạp bút: Những tháng ba không mùa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC