Tạp bút: Gió ơi

Chủ nhật, 04 Tháng hai 2007, 14:05 GMT+7
  • Hôm bữa nhận được tin nhắn. Anh bảo anh ghét sân ga. Vì nơi đó anh phải tiễn em đi mất. Vì ở nơi đó anh biết phải trả người dưng về quê của người ta. Về nơi không có biển xanh và cát trắng. Và anh tội nghiệp em không còn nhớ được hương của gió Lào.

    Đọc xong tự dưng ngồi cười. Mắc cười vì những ngày ở quê anh, em cứ hay so sánh với quê em. Hình như em dặn lòng, mấy thứ này ở xứ mình đặc sắc hơn nhiều. Ừ, ví dụ là gió. Tạng người em không có gió là không chịu được. Đến đâu em cũng ngửi gió đầu tiên.

    Chèn ơi, gió Lào là đây hả? Có gì khác gió Cà Mau của em đâu. Nó cũng riết róng vồ vập lấy người lạ, cũng thò tay giựt từng sợi tóc được em tết lại một cách dịu dàng. Hình như nó nghe gió dưới quê em méc lại là em hay đi đầu trần để dụ cho gió chui vào từng chân tóc mà gởi lại hết những hương thơm gió mới “lụm” được. Em về, chỉ cần kéo mái tóc nhẹ qua là em biết gió mới đi ngang nhà trồng hoa sứ thơm nhẹ, gió mới đi ngang vùng đất mới thơm mùi phù sa và cả mùi của cánh đồng đang ngậm sữa nữa chớ.

    Chèn ơi, gió Lào là đây hả? Nó cũng thổi từng đợt mạnh mẽ và ồn ào như gió xứ em vậy. Nó cứ ôm từng đợt nắng nóng mà vãi vào người để bắt người ta có đi đâu xa phải nhớ quay nhớ quắt từng cái riết vào da mạnh mẽ. Em mặc kệ cho gió “ngoại” (anh hay tự hào gọi tên thế) xoa khắp mặt em, ập vào người em, ướm thử em chiếm bao nhiêu không gian của xứ anh.

    Bàn chân em vừa đặt mềm lên cát trắng là gió đã thổi cho sóng lao xao vẫy gọi, là gió đã thổi bật tung chiếc nón che khuất gương mặt ai kia. Để khi ánh mắt em vừa chạm đến là đã gặp nụ cười. Gió đặt cho những hàng thông reo đứng sát bên biển, đứng sát bên mây trời và trong khung cảnh ấy, gió đặt anh đứng sát bên em!

    Anh bảo quê anh có nhiều nỗi lo lắm. Ví dụ như lo tháng ba gió Lào thổi sớm, lo tháng tư lũ tiểu mãn về, lo tháng bảy “nước nhảy lên bờ”; lo tháng mười “ông tha mà bà chẳng tha. Bà làm cái lụt hai ba tháng mười”. Em nghe lời anh nói trong khi gió từng đợt, từng đợt ùa về quanh quẩn bên em. Những buổi không có anh, chỉ mình em dạo chơi quanh đường cùng gió.

    +++

    Mỗi lần đi công tác xa, em nhắm mắt lại là biết đi đến đoạn đường nào. Gió thổi trống hốc, tịnh không như vầy là đến đoạn Đầm Dơi rồi đó. Vì nghe gió buồn mênh mông lắm. Nó có bạn đâu mà đùa giỡn khi đất cứ rủ nhau lần lượt nằm xuống đẩy những mái nhà, hàng cây, vuông tôm phải lùi ra thật xa. Gió oằn mình lúc mát rượi, lúc thở hổn hển nặng nhọc này là đến chợ đó anh. Vì sao em biết hả? Ờ, thì em ngửi thấy mùi của những cây ăngten mọc lên chi chít, mùi vải, cả vị tanh rất lạt của cá đồng thoáng qua trong vị tanh nồng của biển. Và em nghe hương phù sa mơn man da thịt em, nghe mùi ba khía khi đến sông Cửa Lớn.

    Em đi đâu gió cũng ướp vị nồng vào da em. Xứ em là đâu? Có phải là nét mặn mòi trên gương mặt em, có phải là nỗi nhớ bất chợt cào nhẹ lên da để nghe mùi phèn khét nắng? Có phải là mùi thơm của nắng phơi đủ bữa?

    Như bây giờ, em nhớ những buổi tối tóc em bay lộng bên sông Hiếu. Gió đem vị tinh khiết của sương đặt nhẹ lên tóc, đem vị ngọt lịm của sông ướp lên má, đem mùi khô ngọt của rơm để lên tay và đem cả những vì sao nhấp nháy trên cao vào trong mắt em. Cả những tiếng ve gọi nhau tha thiết, gió cũng đem kèm theo em suốt đoạn đường dài.

    Anh thấy không, bờ sông vẫn đầy những hoa cúc dại bình yên. Anh thấy không, gió có xem em là người xa lạ đâu mà anh tiễn em ra sân ga vội?

    +++

    Chèn ơi, em ngộ quá hả anh khi nhớ anh em lại không gọi, lại gọi gió ơi!    

    ĐOÀN PHƯƠNG NAM

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tạp bút: Gió ơi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tạp bút: Gió ơi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tap but Gio oi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tạp bút: Gió ơi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC