Sự tụt dốc được định trước của sân khấu ca nhạc, kịch...

Thứ tư, 29 Tháng mười một 2006, 09:08 GMT+7
  • Su tut doc duoc dinh truoc cua san khau ca nhac kich
    Chương trình “Bài hát Việt" nhiều ca khúc hay dù không phải dễ nghe.

    Sự xuất hiện dày đặc các chương trình ca nhạc trên truyền hình có nội dung tương tự nhau đã thẳng tay “bóp chết” hoạt động của các nhà tổ chức biểu diễn và một số đơn vị sản xuất băng đĩa nhạc chân chính.

    Thừa cảm giác... chán

    Xin khẳng định, sự mở rộng thị phần nghe nhìn của truyền không góp phần làm bức tranh sân khấu ca nhạc, kịch sáng hơn, mà dường như còn “bào mòn” tên tuổi của ca sĩ, diễn viên mọi đẳng cấp. Bởi, sự xuất hiện dày đặc của họ ở hầu hết các chương trình giao lưu, gặp gỡ, đêm nhạc từ thiện, rồi Bài hát Việt , Điểm hẹn âm nhạc, Sân khấu truyền hình... Rồi việc các bầu sô chạy theo thị hiếu của số đông khán giả thích nghe – xem ca nhạc, kịch dễ dãi, khiến khán giả Hà Nội biết tự trọng hầu như dị ứng trước các chương trình ca nhạc, kịch được quảng cáo ầm ĩ, “hoành tráng”.

    Từ “Bài hát Việt”, nhiều ca khúc hay dù không phải dễ nghe, dễ phổ biến nhưng theo giới chuyên môn nhận xét, mới chỉ có yếu tố mới lạ ở giai điệu, ý tưởng, ca từ nhiều chất thơ và âm hưởng dân ca hơn. Tuy nhiên không vì thế, việc tìm một ca khúc mới thực sự có chất lượng nghệ thuật và được công chúng rộng rãi đón nhận sẽ dễ dàng hơn với âm nhạc Việt hiện nay.

    Sự xuất hiện dày đặc các chương trình ca nhạc trên truyền hình có nội dung tương tự nhau đã thẳng tay “bóp chết” hoạt động của các nhà tổ chức biểu diễn và một số đơn vị sản xuất băng đĩa nhạc chân chính. Nhiều chương trình, nhà đài cũng bị áp đặt bởi các nhà tài trợ, khiến những khán giả sành nghe không chấp nhận những tác phẩm kiểu hàng chợ.

    Sự tìm tòi phong cách biểu diễn đem lại một số cơ hội cho một số gương mặt mới: Nguyên Thảo, Ngọc Anh, Phương Linh và những phong cách pop ballad trữ tình, một chút R &B sâu lắng: Doãn Minh, Hồng Ân, Đình Nguyên, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, Minh Thư... Nhưng trong giới ca sĩ trẻ, căn bệnh sao đã dẫn đến bệnh lười sáng tạo, nâng cao trình độ nghệ thuật, cả lười cập nhật thông tin âm nhạc.

    Hầu hết các ca sĩ trẻ đang hoạt động ở lĩnh vực nhạc nhẹ chưa tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thanh nhạc. Định nghĩa “ca sĩ” bây giờ cũng dễ dãi, chỉ cần ngoại hình đẹp, hát được, vũ đạo tốt, thế là ổn. Bên cạnh đó, công nghệ âm thanh đã biết biến những “chú vẹt” thành “hoạ mi”, cho thấy khán giả không chán xem các chương trình ca nhạc, mới lạ.

    Nghiệp dư hoá?

    Không phủ nhận “Công nghệ độc quyền ca sĩ” của nhiều ông bầu đã góp phần làm nhộn nhịp hơn cho một thị trường âm nhạc đang khá buồn tẻ và đầy bất ổn. Nhưng theo “bầu” Hoàng Tuấn bật mí: Làng ca nhạc ngày càng xuất hiện nhiều công ty ký độc quyền ca sĩ một cách vô tội vạ, cốt chỉ để dư luận chú ý đến mình, không hề có một chiến lược đào tạo, lăng xê, mặc ca sĩ “sống chết mặc bay”. Trong khi đó, các ca sĩ trẻ với ước mơ sớm nổi tiếng cứ lao vào ký độc quyền để được lăng xê như thiêu thân.

    unghoangphuc-qa1.jpg
    Các ca sĩ này đã đủ sức làm chủ sân khấu và tạo được dấu ấn “để đời” trong khán giả?

    Thêm đó, phương châm kinh doanh hiện nay của một số bầu sô: bất kể ca sĩ có tiềm năng hay không, chỉ cần bỏ nhiều tiền để tạo dư luận, cả những scandal gây sốc, tranh giành ca sĩ ăn khách, cốt sao chương trình có lãi, các loại băng đĩa bán chạy... đã khiến chất lượng các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp càng giảm. Điểm qua các “sao” nhạc trẻ: Nguyễn Phi Hùng , Cẩm Ly , Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc , Nhật Tinh Anh ... Tài năng của họ đến đâu? Các ca sĩ này đã đủ sức làm chủ sân khấu và tạo được dấu ấn “để đời” trong khán giả?


    Một hiện tượng trái khoáy khác là cách kiếm tiền kiểu mãi võ, treo đầu dê bán thịt chó. Không thể “ăn” ở các sân khấu lớn, nhiều “bầu” đánh lẻ, gom “hàng” một tý hài, một tý ca nhạc đi biểu diễn khắp nơi. Với giá 20.000 – 25.000 đồng /vé với một chương trình đặc biệt, khán giả dễ chấp nhận. Nhưng việc bể sô diễn do công tác tổ chức rất nghiệp dư, thiếu ca sĩ “sao” này, danh hài khác, cả việc đăng tên bừa trên băng rôn để câu khách trong khi thực lực thì không đủ sức, không đủ quan hệ để mời ca sĩ, danh hài đó... khiến khán giả quay lưng với ca nhạc, kịch.

    Chưa hết, trong lúc các “sao” lớn mướt mải lo tài trợ cho những live show và chương trình lớn thì những “Sao” bình dân cũng mải đi diễn các tụ điểm và đi tỉnh theo kiểu... ivent. Quang Dũng phải hủy bỏ live show dự định vì chưa kiếm được “cái gật đầu” cần thiết, đành phải chuyển sang đi tour diễn miễn phí cho học sinh, sinh viên cho phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ. Kasim Hoàng Vũ thì chấp nhận những sô diễn nhỏ ở các phòng trà để chờ cơ hội.

    Vì nếu nhận tài trợ cho sô diễn của năm sẽ “đụng đầu” quyền lợi nhà tài trợ độc quyền. Một vài chương trình ca nhạc gắn với các ca sĩ Hiền Thục, Thu Minh, Minh Thư, Mỹ Tâm... cũng bị “lép vế” trước các thương hiệu Yamaha, Honda, Pepsi... Và theo giới nhạc sĩ, chất lượng các chương trình ca nhạc hiện nay đang thấp, bị nghiệp dư hoá là do kiểu độc quyền ngôi sao, cát cứ chương trình; các chương trình; các đạo diễn và biên tập âm nhạc không được chọn “chất liệu” ca sĩ, ca khúc theo ý tưởng của mình và phải chịu sự chi phối của nhà tài trợ.

    Đáng tiếc hơn ở sân khấu kịch. Sự chạy sô của các nghệ sĩ trẻ, từ phim truyền hình, các chương trình hài kịch, các tụ điểm quán bar, khiến họ khi quay trở lại sân khấu kịch, đã không còn một tinh thần và sức khoẻ cần thiết để phục vụ công chúng. Những khuôn mặt nhợt nhạt, vô cảm ẩn chứa quá nhiều mệt mỏi, làm sao họ truyền cảm đến khán giả một vở kịch hay? Đấy chưa kể, cũng chính họ, hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trên truyền hình, quá nhàu nhĩ với những vai diễn ào ào, những cốt truyện hời hợt đến khó chịu... Họ đã không đủ mới, không đủ ấn tượng để kéo khán giả đến với kịch - một sân khấu đích thực khẳng định tài năng của họ.

    Bên cạnh đó, sức ép xã hội hoá buộc nhiều nhà hát phải tìm kiếm hướng đi thích hợp nhu cầu thị hiếu khán giả. Các nghệ sĩ buộc phải “chế biến” nhiều món ăn, cả bình dân, tạp nham để rạp đỏ đèn. Nhưng thực tế, khán giả giả Hà Nội luôn có những đối tượng riêng, chính kịch không bao giờ hết khán giả. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ cứ giả vờ không biết, tự đánh “tụt” thẩm mỹ xuống. Sự duy trì 2 – 3 năm kiểu ấy đã bộc lộ khiếm khuyết.

    Khi nguồn kịch bản hài kịch hay không còn, đồng nghĩa với việc muốn quay lại phục vụ những khán giả đích thực, thật khó khăn. Sân khấu kịch Thủ đô quá ít những vở kịch hay như “Điện thoại di động”, “Diễm 500 đô” để có đủ sức đẩy xu thế nghiệp dư hoá đang tồn tại. Tiền ở đâu ra để đầu tư một kịch bản hay, một vở diễn hoành tráng, để quảng bá chương trình... Thực tế này liệu có giải quyết trong thời gian tới bằng một cơ chế, chính sách thông thoáng hơn giúp các nghệ sĩ, các ca sĩ không bị cuốn theo thị trường, cống hiến hết mình vì nghệ thuật?

    P.H - (Theo ANTG)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Sự tụt dốc được định trước của sân khấu ca nhạc, kịch...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sự tụt dốc được định trước của sân khấu ca nhạc, kịch... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Su tut doc duoc dinh truoc cua san khau ca nhac kich ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sự tụt dốc được định trước của sân khấu ca nhạc, kịch... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - ÂM NHẠC