Thứ bảy, 05 Tháng năm 2007, 14:55 GMT+7
  • Có dịp về quê, mới bước tới cổng làng đã thấy “choáng” vì cảnh tượng đập vào mắt: “Nghĩa trang ở đây còn lớn và sang hơn thành phố!”, lại thấy hoài nghi lời cha mẹ: “Quê mình nghèo lắm con ơi!”.

    Si
    Đi vào trong làng lại thấy hình như cha mẹ nói đúng thì phải, vẫn còn nhà tranh vách đất, vẫn còn “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, còn người chạy lo ăn từng bữa... Thấy chua chát làm sao...

    Mới biết: “Dù nhà nghèo hay giàu, đủ ăn hay thiếu thốn đều phải xây lăng mộ cho ông bà thật hoành tráng thì họ khác mới... nể”.

    Chẳng biết cái nể đó lớn hay nhỏ nhưng con cháu phải làm như vậy mới có thể thịnh vượng được!

    Nhẩm tính sơ sơ, một cái lăng thuộc hàng “được con mắt” cũng tiêu không dưới 50 triệu đồng, với số tiền này đáng bằng thu nhập bình quân của 2 nhà nông một năm!

    Tôn thờ tổ tiên, ông bà là đức tính tốt của người Việt Nam. Nhưng phải làm thế nào? Chẳng vì cái lăng mộ to, đẹp... trong lúc con cháu lại chạy ăn từng bữa, hẳn tổ tiên có vui? Nó thể hiện cái hiếu hay chỉ là một “cuộc chạy đua” theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”?

    Tâm lý ấy là “căn bệnh” tồn tại khá lâu và đang tiếp diễn trong cuộc sống của người Việt ta. Theo quan niệm bất thành văn: “Lăng mộ càng to, con cháu được khen...”. Đám giỗ phải: “ba trâu, bảy bò”, được như vậy mới gọi là lớn và mọi người nhìn vào sẽ nể!

    Ngày cúng giỗ đốt giấy tiền vàng mã nám cả mặt. Nhẩm sơ cũng phải đến tiền triệu, những năm gần đây con cháu còn “gửi” cho ông bà cả nhà lầu, xe hơi rồi cả điện thoại di động...

    Ngẫm thử xem, ngày xưa các cụ ở nhà tranh, vách đất... nay thác đi, con cháu cúng những thứ “xa xỉ” đó liệu các cụ có thích? “Gửi”: xe hơi, di động... có biết “dùng”?

    Ông cậu tôi quanh năm làm ruộng nhưng là người hô hào mạnh bạo nhất trong các cuộc vận động xây lăng mộ cho ông bà. Để mọi người nể, ông lại là người đóng góp khá hơn người ta chút đỉnh và cũng vì chuyện này mà nhà ông luôn hục hặc vì con cháu đi làm thuê tứ hướng, phụ hồ, bán dạo, công nhân... lương chỉ ba cọc ba đồng. Lo cho bản thân còn chưa đủ huống hồ góp nhau xây cái lăng đáng giá cả 2 năm ròng làm công nhân?

    Dân nghèo, xã nghèo đâu không thấy nhưng cái ủy ban, trạm xá thì phải xây cho đẹp để... ngắm chơi. Một huyện vùng sâu xin được kinh phí tỉnh, xây nhà văn hóa to đùng, ai nhìn vào cũng “choáng”, nhưng một số hộ thuộc diện khu phố của thị trấn lại đang thắp đèn dầu hằng đêm!

    Người dân bức xúc lâu nay vì ông chủ tịch muốn cho huyện khác thấy rằng, huyện ông hoành tráng bằng cái vỏ kia. Bệnh viện cũng được tính bằng tiền tỷ nhưng hễ có bệnh nhân thì... chuyển lên tuyến trên!

    Anh bạn cố vay mượn mua cho được cái điện thoại chụp hình, quay phim, nghe nhạc... vì muốn “khẳng định” mình. Lương tháng chỉ đủ chi tiêu trong tháng nhưng ai hỏi tới cũng phải nói cao lên để mọi người không khinh mình! Mua hàng không cần trả giá vì sợ người ta nói mình keo, để rồi về nhà tức hùi hụi vì mua quá hớ.

    Chúng ta hầu như ai cũng vậy, đặt chữ sĩ lên hàng đầu. Nó sinh ra bao chuyện: lãng phí, lừa dối... Sao không thể sống với bản chất và thực lực của chính mình?

    Đừng vì chữ “sĩ” mà đánh mất tất cả, bởi chỉ có sống thật mới tồn tại lâu dài còn cái vỏ bọc tạm bợ kia chỉ là nhất thời mà thôi...

    Cấn Thị Phương
    (Khánh Hòa)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan:

    Nhận xét tin

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Si ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA