Rosemary Nguyễn _ lấy chồng Việt, dịch văn Việt

Thứ ba, 10 Tháng bảy 2007, 14:45 GMT+7
  • Rosemary Nguyễn nói tiếng Việt như người Hà Nội, không chỉ ở cách phát âm chuẩn mà còn bởi lối nhấn nhá và khả năng sử dụng các từ đệm thuần thục của người bản xứ. Hiện tại, Rosemary vừa dịch xong cuốn tiểu thuyết “Gia đình bé mọn” của Dạ Ngân.

    Rosemary Nguyen _ lay chong Viet, dich van Viet

    Dạ Ngân và Rosemary trong một lần "đi cà phê".

    Rosemary vốn là dân hội họa. Sau khi tốt nghiệp cử nhân năm 1987, chị sang Hong Kong dạy tiếng Anh cho người tị nạn. Tại đây chị được tiếp xúc với người Việt Nam và bắt đầu cảm mến con người của "dân tộc duy nhất thắng Mỹ" (lời của chị). Năm 1990, Rosemary tới Việt Nam học tiếng Việt và ngày một gắn bó với dịch thuật. Sống bằng công việc dịch cho các phiên tòa ở Mỹ, dịch tài liệu thương mại và pháp luật, Rosemary dịch văn chương như một thú vui, niềm say mê của nghệ sĩ.

    Chưa có thời gian đọc nhiều văn học Việt, nhưng Rosemary thú nhận, chị rất thích những tác giả như Vũ Trọng Phụng, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Huy Thiệp và Võ Thị Hảo. Rosemary thích chất giễu nhại thâm thúy ở ngòi bút của “ông Vua phóng sự đất Bắc” thể hiện qua nhân vật Xuân "Tóc Đỏ"; thích những trang viết tinh tế của cây bút nữ Vàng Anh.

    Khi so sánh giữa Võ Thị Hảo và Nguyễn Huy Thiệp, chị nhận thấy: “Hai nhà văn này đều viết rất sâu về lịch sử và huyền thoại, nhưng ông Thiệp sử dụng thứ ngôn ngữ đời thường nên dễ hiểu hơn, ít nhất là trên bề mặt ngữ nghĩa. Còn truyện của Võ Thị Hảo thực sự là một thử thách cho việc dịch và hiểu tác phẩm. Tôi hy vọng sẽ có điều kiện dịch các tác phẩm của chị. Tôi vừa đọc xong Giàn thiêu và rất thích tiểu thuyết này”.

    Tình bạn giữa chị và nhà văn Dạ Ngân cũng bắt đầu từ tình yêu văn chương ấy.

    Từng giới thiệu truyện ngắn của 9 tác giả VN sang Mỹ, sau một loạt tác phẩm của Nguyễn Quang Thân, Đoàn Lê, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Lập, Lê Văn Thảo, Trần Trung Chính, Dạ Ngân, Ngô Ngọc Bội, Phạm Hoa… Gia đình bé mọn (tác giả Dạ Ngân) là tiểu thuyết dịch đầu tiên của chị. “Truyện ngắn dễ dịch hơn tiểu thuyết, vì nó đơn tuyến, ít nhân vật và các chi tiết thường xoay quanh một cốt truyện nhất định. Còn tiểu thuyết dài hơi, nhiều xung đột. Dung lượng thể loại này lớn nên tác phẩm thường có nhiều đoạn miêu tả tâm lý. Đây thực sự là một thử thách”, chị cho biết.

    Tiêu đề Gia đình bé mọn của Dạ Ngân được Rose chuyển thành An insignificant family. Vốn am hiểu về chiều sâu và sự đa sắc thái trong tiếng Việt, chị tỏ ý lấn cấn: “Từ ‘bé mọn’ chị Ngân sử dụng rất hay nhưng cũng rất khó chuyển sang tiếng Anh một cách đầy đủ. Dịch thuật là vậy, từ ngôn ngữ nào sang ngôn ngữ nào cũng thế thôi. Không bao giờ có sự tương đương hoàn toàn”.

    Khi được hỏi về tính tự truyện của cuốn tiểu thuyết Gia đình bé mọn, Rosemary khéo léo tránh trả lời trực tiếp, chị nhìn Dạ Ngân và cười: “Mỗi khi dịch đến nhân vật Đính, em lại hình dung ra anh Thân (chồng của Dạ Ngân)”. Câu nói này khiến Dạ Ngân lắc đầu nguầy nguậy: “Không, Đính là Đính chứ. Đó là nhân vật của tiểu thuyết”.

    Ngoài văn chương, Dạ Ngân và Rosemary còn có sở thích chung là phim ảnh, dù mỗi người có gu khác nhau. Rose thích thư giãn bằng những bộ phim bom tấn kiểu Cướp biển vùng Caribbe, còn Dạ Ngân lại không chịu nổi những tác phẩm có sức tưởng tượng “quá tào lao như thế” (theo cách diễn đạt của Dạ Ngân), nhưng cả hai lại gặp nhau ở Crash và chia sẻ một mức độ nào đó ở Người nhện. Họ thường rủ nhau tới rạp, vừa thư giãn, vừa có thời gian riêng tư của phụ nữ. Và theo như lời nói đùa của Rosemary là để “nói xấu thoái mái các ông chồng” Việt Nam của mình.

    Nhà văn Dạ Ngân cho biết, Rosemary là một trong hai phụ nữ nói tiếng Việt giỏi nhất nước Mỹ, người kia có tên tiếng Việt là Thảo. Rose khiến người đối diện không có cảm giác nói chuyện với một “bà đầm nói tiếng An Nam” bởi khả năng điều khiển hệ thống dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng - vốn là nỗi kinh hoàng của người nước ngoài khi học tiếng Việt. Hơn nữa, bằng sự tinh tế của một người có thiên khiếu về ngôn ngữ, Rose khéo sử dụng các khẩu ngữ của người bản xứ, kiểu như: “với lại là”, “thế đấy”, "thế này nha"… Đến cả tên của mình, Rose cũng tìm cách Việt hóa. Chị tra từ điển và phát hiện ra Rosemary nghĩa là Hương Thảo.


    Tình yêu Rose dành cho Việt Nam một phần xuất phát từ tình yêu của chị dành cho chồng. Anh là người Việt chính gốc Cần Thơ sang Mỹ từ năm 11 tuổi. Hai vợ chồng cùng con gái là Ly Ly 7 tuổi trở về sống tại Việt Nam gần 2 năm nay, trong thời gian anh học cao học quản trị kinh doanh tại Hà Nội. Dù rất thuần thục tiếng Việt, nhưng những ngày đầu về quê anh, chị tá hỏa với cách xưng hô và đặt tên của người Nam Bộ: chỗ này gặp chị Sáu, chỗ kia lại có bà Sáu, cô Sáu… khiến cô dâu Tây không biết cách nào chào hỏi cho đúng phận trên, dưới.

    Ấn tượng khủng khiếp nhất với Rose là chiếc cầu tõm. Chị không miêu tả, nhưng bằng ngôn ngữ của một nhà văn, Dạ Ngân phác ra hình ảnh một cô dâu đầu gối cao quá đầu mỗi khi phải thực hiện cái công việc chẳng đặng đừng ấy. “Nếu bọn em không giúp gia đình đầu tư toilet tự hoại, chắc mỗi lần về Cần Thơ bán vé cho bà con xóm ấp xem em ngồi cầu tõm cũng đủ chi phí về Mỹ”, Rosemary nói đùa và phá lên cười hết cỡ.

    Có thể, Rosemary và chồng sẽ không định cư ở Việt Nam, vì chị còn bố mẹ già ở Mỹ. Nhưng Rose tâm sự, chị thực sự thích cuộc sống ở đây, đặc biệt là những nét đẹp trong truyền thống gia đình ở người Việt. “Người Mỹ tự lập rất sớm. 18 tuổi nhiều người đã sống riêng, tự lập về tài chính với bố mẹ và tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Nhưng có lẽ vì thế mà mối gắn kết gia đình ở Mỹ không chặt chẽ như ở Việt Nam. Tôi rất thích truyền thống tôn ti trật tự trong gia đình Việt, thói quen tương trợ lẫn nhau giữa anh em trong nhà”.

    Đó cũng là nguyên nhân vì sao Rose quyết định cho con gái học tiếng Việt và cư xử theo lề thói văn hóa quê nội. Chị kể: “Ở Mỹ, bọn trẻ có thể hoàn toàn gọi người lớn chỉ bằng tên mà không bị quở trách là hỗn láo. Nhưng sang Việt Nam, tôi dạy cháu cách chào cô, chào chú, chào bác… Ban đầu cháu cãi lại, nhưng bây giờ thì đã quen và lại còn rất tự giác”.

    Sinh ra và lớn lên ở một quốc gia phát triển, nên những ngày sống ở Việt Nam, theo Dạ Ngân là một sự thiệt thòi cho Rose, nhất là hưởng thụ văn hóa. Nhưng chị cho rằng: “Tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Ở đây tôi sống khá thoải mái, thậm chí là sung sướng nữa. Chúng tôi nuôi được hai người, một giúp việc và một lái xe. Ở Mỹ có mà nằm mơ. Chỉ sợ sung sướng quá hư thân, khi về Mỹ lại việc gì cũng làm lấy thì khó chịu”. Dạ Ngân còn cho biết thêm, cô giúp việc của nhà Rosemary Nguyễn là một phụ nữ góa một mình nuôi con, Rose giúp cô ấy tiền đi học thêm nấu ăn, cho con trai cô ấy đi học võ chung với con gái mình - một tình bạn, tình chị em đáng ngưỡng mộ.

    Sau những giờ đánh vật với nhân vật, cốt truyện và ngôn ngữ, phân thân vừa dịch văn học vừa dịch thương mại để sống giống như các văn nghệ sĩ Việt Nam sống bằng nghề tay trái tay phải, Rose rất thích biển của Việt Nam, thích xê dịch kiểu bụi và những món ăn Việt, mà nhà Dạ Ngân là một trong những địa chỉ thân tình. Rosemary nói: “Ở đó có rau sạch anh Thân trồng, có tài nấu nướng của chị Ngân, lại có tình cảm đặc sệt Việt Nam nữa, còn gì ấm áp hơn”.

    Theo Lưu Hà (VNE)

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Rosemary Nguyễn _ lấy chồng Việt, dịch văn Việt

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Rosemary Nguyễn _ lấy chồng Việt, dịch văn Việt bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Rosemary Nguyen lay chong Viet dich van Viet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Rosemary Nguyễn _ lấy chồng Việt, dịch văn Việt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA