Rock Việt Nam: Vẫn chỉ là giấc mơ

Thứ tư, 06 Tháng ba 2002, 16:48 GMT+7
  • Bắt đầu bằng việc chơi lại những bản nhạc bất hủ của các ban nhạc nổi tiếng thế giới, trải qua hơn 10 năm, một số nhóm nhạc sinh viên thành công đã cho ra mắt album đầu tay. Alpha, Da vàng, Atomega và mới đây là The Wall với "Tâm hồn của đá" làm rộ lên trào lưu nghe rock và cái gọi là "rock Việt Nam".

    Nhưng chính những thử nghiệm này đã cho thấy: Từ trào lưu hát rock sinh viên đến việc định hình một dòng nhạc chính thống là điều khó!

    Năm 1992, Những bậc thang là ban nhạc đầu tiên chơi rock ở Hà Nội. Họ là sinh viên Nhạc viện Hà Nội, và sân khấu đầu tiên là Nhà thi đấu quận Đống Đa. Tiết tấu sôi động, ca từ ngẫu hứng đã nhanh chóng cuốn hút những bạn trẻ cá tính và yêu nhạc. Sau đó, sự ra đời của Đại bàng trắng đã biến Nhà thi đấu quận Đống Đa thành một sân khấu nhạc có một không hai, nơi mà người hát và người nghe đều đam mê hết mình. Nhận thức về cái tôi cùng với những ước mơ, những trăn trở cộng với một chút viển vông ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến họ đến với rock một cách say mê. Vì thế mà rock nhanh chóng lan truyền và cộng hưởng.

    Ba năm sau, cùng với cơn sốt cà phê sinh viên, các ban nhạc rock đua nhau ra đời: Hà Nội có Desire (Khát vọng), The Light (Ánh sáng); TP HCM có Alpha, Da vàng. Tuy nhiên, các ban nhạc vẫn chỉ dừng ở việc cover (chơi lại) những bản rock kinh điển. Khi The Wall xuất hiện trong đêm chung kết SV 96 với ca khúc tự sáng tác Lá bàng, công chúng của rock bắt đầu mơ đến rock Việt Nam. Alpha và Da vàng bắt đầu thu album. The Light ra đời và thử mày mò sáng tác... Chưa có gì khả quan, thì ngay sau đó, nhạc rock ở Hà Nội bắt đầu giai đoạn thoái trào.

    Đầu năm 2002, The Wall cho ra mắt Tâm hồn của đá - album nhạc rock đầu tiên được thực hiện một cách chuyên nghiệp do Công ty nghe nhìn Hà Nội sản xuất. Giới trẻ Hà Nội phấn khởi với ý nghĩ nhạc rock Việt Nam đã được khẳng định. Các ban nhạc khác cũng đua nhau sáng tác: Gạt tàn đầy với Đám cưới chuột, ban nhạc bị coi là trẻ con Coming Late (Đến muộn) cũng rụt rè với những bản ngẫu hứng.

    Sau hơn 10 năm thăng trầm, nhạc rock đã có một chỗ đứng trong lòng giới trẻ và đang nở rộ một mùa hoa. Nhưng để có quả thì những người yêu rock chắc chắn sẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa. Không chỉ những bản ngẫu hứng của The Light, Coming Late và Gạt tàn đầy là những bản nhạc mang tính chất nửa cover, mà ngay cả các ca khúc trong Tâm hồn đá cũng vẫn chỉ là sự mô phỏng. Đường đến ngày vinh quang nghe na ná We are the champions of the world của Queen. Niềm tin cho cát bụi phần lời như thể là Việt hoá ca khúc One (Một con người) của Metallica, còn giai điệu lại gợi nhớ bản nhạc Nothing else matter. Một thực tế không thể bỏ qua, đó là: Tiếng Việt và tiết tấu, giai điệu của rock là hai thứ không thể hoà hợp. Ở Tâm hồn của đá, ca từ đôi chỗ thật ngây ngô và tối nghĩa: Có những tiếng chim hót mà thật buồn bã (Chim hót trời xanh), hay Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị (Người đàn bà hoá đá)...

    Dù vậy, Tâm hồn của đá là một album nghe được. Nhưng để làm được một bản tuyên ngôn cho sự ra đời của rock Việt Nam, thì chưa đủ. Những nhóm nhạc rock sinh viên cũng vậy. Chẳng ai trong số những người hát rock hôm nay có thể sống bằng nghề hát. Các nhóm nhạc cứ hợp rồi tan, người hát đến rồi đi, số còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngôn ngữ, văn hoá, tính chuyên nghiệp, tài năng và sự bền bỉ..., cần phải có tất cả những điều ấy, rock Việt Nam mới có thể tự khẳng định.

    (Theo Lao Động)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Rock Việt Nam: Vẫn chỉ là giấc mơ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Rock Việt Nam: Vẫn chỉ là giấc mơ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Rock Viet Nam Van chi la giac mo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Rock Việt Nam: Vẫn chỉ là giấc mơ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - ÂM NHẠC