Phục chế thành công pháp lam Huế

Thứ tư, 17 Tháng mười hai 2003, 16:30 GMT+7
  • Phuc che thanh cong phap lam Hue
    Pháp lam cho trùng tu di tích Huế đang là điều cần thiết.

    Sau gần hai trăm năm thất truyền, pháp lam Huế giờ đã được tái sinh, dẫu chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng đó thực sự là một thành công lớn, có giá trị thiết thực trong việc làm sống lại kỹ nghệ trang trí pháp lam trên các đền vàng điện ngọc ở cố đô, niềm tự hào của mỹ thuật thời Nguyễn trên đất Huế.

    Đầu hè năm 2000, một hôm, ông Thái Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) đưa tôi xem một số mẫu pháp lam do một nhóm chuyên gia ở Huế phục chế thử nghiệm và bảo tôi cho ý kiến nhận xét về các mẫu pháp lam ấy. Đó là những mẫu trang trí phỏng theo các ô pháp lam trang trí trên cổ diêm điện Thái Hòa (Đại Nội, Huế). Xem kỹ các mẫu thử, tôi nhận thấy lớp men lót có độ dày mỏng không đều, có các "dấu rỗ" do hiện tượng vỡ bọt khí khi nung; các lớp màu trang trí mỏng, có nhiều vết nứt và nhòe màu; nét vẽ thiếu sự mềm mại, sinh động như trang trí trên các mẫu pháp lam nguyên gốc. Tôi bảo ông Nguyên: "Chưa đạt, không thể dùng loại chất liệu này để trùng tu các di tích ở Huế được". Ông Giám đốc bảo tôi: "Vì thế nên tôi mới hỏi ý kiến chú. Có chi, chú góp ý thêm để khắc phục trong các mẫu thử sau. Phải cố gắng phục chế pháp lam cho được. Cứ để mấy mảnh tôn vẽ sơn thay thế những chỗ pháp lam bị mất trông nhếch nhác quá". Nghe vậy thì biết vậy, chứ tôi không tin là người Huế có thể phục chế pháp lam thành công. Bởi lẽ, cho đến thời điểm ấy, không ít dự án phục hồi kỹ nghệ chế tác pháp lam được khởi xướng ở Huế nhưng đều thất bại, do không nắm được các bí kíp truyền thống, nhất là kỹ thuật pha màu và giữ màu trên lớp men lót.

    Phuc che thanh cong phap lam Hue

    Mẫu pháp lam nguyên gốc hình bầu thái cực và mẫu pháp lam phục chế.

    Pháp lam là loại hình mỹ thuật, đồng thời, là một loại vật liệu đặc biệt, được sử dụng rất nhiều trong việc trang trí nội ngoại thất các cung điện ở Huế. Đó là những tác phẩm mỹ thuật hay các chi tiết trang trí trong kiến trúc Huế, cốt làm bằng đồng đỏ, bên ngoài phủ các lớp men nhiều màu tạo nên các họa tiết rực rỡ màu sắc. Nghệ thuật chế tác pháp lam được du nhập vào Việt Nam vào năm Minh Mạng năm thứ 8 (1827). Bấy giờ, có một nhóm thợ vẽ ở Nội Tạo, cơ quan chuyên việc vẽ vời, trang trí trong cung Nguyễn, học được nghề làm pháp lam từ Trung Hoa. Nhà vua cho đặt Pháp lam tượng cục, gồm 15 người, do Vũ Văn Mai đứng đầu, chuyên sản xuất pháp lam cho triều đình Huế. Xưởng chế tác pháp lam được đặt ở khu Canh Nông trong Thành Nội Huế. Ngoài ra, triều đình còn mở xưởng pháp lam tại Ái Tử (Quảng Trị) và Ðồng Hới (Quảng Bình) để sản xuất pháp lam, cung đốn cho các nhu cầu của triều đình. Pháp lam Huế khởi nguyên từ triều Minh Mạng, phát triển rực rỡ dưới triều Thiệu Trị, sang đến triều Tự Đức thì phôi pha dần rồi mất hẳn. Pháp lam Huế có nhiều loại hình sản phẩm, tập trung thành ba nhóm chính: pháp lam trang trí ngoại thất các cung điện Huế; pháp lam trang trí nội thất và các đồ tự khí, đồ gia dụng làm bằng pháp lam. Trong đó, loại hình được chú ý nhiều nhất là pháp lam trang trí ngoại thất các cung điện Huế. Ðó là những chi tiết trang trí hình rồng, mây... gắn ở các bờ nóc, bờ quyết của cung điện và các cửa tam quan trong lăng tẩm các vua Nguyễn; các ô hộc trang trí theo lối "nhất thi, nhất họa" ở cổ diềm, đầu hồi, bờ mái... các ngôi điện lớn như điện Thái Hòa (Đại Nội), điện Ngưng Hy (Lăng Đồng Khánh); những bức hoành đề các chữ Hán: Chính đại quang minh; Chính trực đãng bình; Cư nhân do nghĩa; Trung hòa vị dục... ở trước mộ vua Minh Mạng và trước điện Thái Hòa; các đồ án mây ngũ sắc, bầu thái cực, các ô hộc trang trí bát bửu, tứ quý... ở chính giữa bờ nóc Minh Lâu, điện Sùng Ân (Lăng Minh Mạng), điện Hòa Khiêm (Lăng Tự Ðức) hay ở bờ nóc bờ quyết của điện Biểu Đức (Lăng Thiệu Trị)... Màu sắc rực rỡ của những mảng pháp lam trang trí ngoại thất nổi bật trên các phông màu xám cố hữu của các kiến trúc cổ kính rêu phong đã tạo nên những điểm xuyết sinh động, làm cho các công trình kiến trúc vốn uy nghi, trầm mặc có thêm phần tươi sáng và thanh thoát.

    Phuc che thanh cong phap lam Hue

    Mẫu pháp lam nguyên gốc vẽ mây và mẫu pháp lam phục chế.

    Trải gần hai thế kỷ tồn tại trong môi trường khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như xứ Huế, lại bị chiến tranh tàn phá, nên nhiều mảng pháp lam trang trí trên các cung điện Huế đã biến mất hoặc bị xâm hại nặng nề. Trong những lần tu bổ trước đây, các nhà trùng tu ở Huế đã phải dùng sơn nhiều màu, vẽ các chi tiết trang trí lên những tấm tôn, để thay thế cho những mảng pháp lam đã bị hư hỏng hay mất mát. Chỉ sau vài mùa mưa nắng, các lớp sơn bị rửa trôi, những mảnh tôn thì rỉ sét, gây nên tình trạng "nhếch nhác", như lời ông Thái Công Nguyên, ở ngay mặt tiền của các khu di tích trọng yếu như Đại Nội, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng. TTBTDTCĐ Huế đã có những nỗ lực để nghiên cứu phục hồi kỹ nghệ chế tác pháp lam nhưng không thành công. Năm 1996, TTBTDTCĐ Huế đã cử một đoàn cán bộ sang Trung Quốc tham quan các xưởng chế tác pháp lam ở Bắc Kinh và Quảng Đông và xúc tiến kế hoạch hợp tác với phía Trung Hoa để phục chế pháp lam cho việc tu bổ di tích Huế. Kế hoạch này đã không thành hiện thực do phía Trung Quốc không muốn chuyển giao bí kíp sản xuất pháp lam, mà chỉ muốn sản xuất theo đơn đặt hàng của Huế. Vả lại giá cả do họ đưa ra thì "cao ngất trời", Huế không thể đáp ứng được, trong khi, nhu cầu sử dụng vật liệu pháp lam trong việc tu bổ các di tích ở Huế trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.


    Đúng lúc đó, có một nhóm các nhà nghiên cứu đang lặng lẽ thử nghiệm phục hồi công nghệ chế tác pháp lam từ những gợi mở ý tưởng của ông Thái Công Nguyên. Tôi tò mò hỏi ông Nguyên về "thân thế" nhóm nghiên cứu này nhưng ông trả lời một cách khá bí hiểm: "Dự án đang thử nghiệm, chưa tiện nói ra, nhưng trước sau chi chú cũng biết thôi". Phải gần hai năm sau tôi mới biết họ là ai, khi tôi được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế (Sở KHCN-MT Thừa Thiên Huế) mời tham gia phản biện đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất pháp lam phục chế phục vụ tu bổ di tích Huế. Điều lạ lùng là những người thực hiện đề tài này không phải là dân trong nghề trùng tu di tích mà là dân ngành y. Đề tài do TS.Nguyễn Nhân Đức, Phó Trưởng bộ môn Dược, trường ĐH Y khoa Huế chủ trì. Và điều lạ lùng khác là TS.Đức không phải là người gốc Huế, mà từ phương Bắc đến Huế lập nghiệp, nhưng đã nhiễm cái "máu" hoài cổ của dân cựu kinh.

    Phuc che thanh cong phap lam Hue

    Với nguồn kinh phí 133 triệu đồng do Sở KHCN-MT Thừa Thiên Huế cấp, nhóm của TS.Nguyễn Nhân Đức đã nghiên cứu kỹ thuật xây lò nung; pha chế men, màu; quy trình xử lý bề mặt cốt đồng; cách thức tráng và phun men lên cốt. Riêng phần tạo cốt thì phải nhờ đến sự trợ giúp của các nghệ nhân đúc đồng ở Phường Đúc Huế và phần thể hiện hoa văn trang trí thì có sự cộng tác của hai họa sĩ đến từ TTBTDTCĐ Huế, những người chuyên đảm trách tái hiện họa tiết trang trí trên các công trình tu bổ di tích Huế. Trong quá trình thực hiện đề tài, TS.Nguyễn Nhân Đức và các cộng sự đã tiếp cận các hiện vật pháp lam nguyên gốc hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế để nghiên cứu, phân tích các thành phần men, màu, cốt kim loại của hiện vật gốc (chủ yếu làm bằng đồng đỏ và đồng thau) nhằm tìm ra những thông số kỹ thuật giúp cho việc chế tác các mẫu pháp lam phục chế. Họ cũng đi đến làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), Xí nghiệp sản xuất gốm cổ ở Long Thọ (Huế), Công ty gạch men sứ, Viện Công nghệ xạ hiếm thuộc viện nguyên tử quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Khoa Silicat Đại học Bách Khoa Hà Nội... và sang tận xưởng sản xuất pháp lam Bắc Kinh (Trung Quốc) để học hỏi kinh nghiệm pha chế, tráng men, xử lý màu; để phân tích, kiểm nghiệm các tính chất cơ - hóa - lý của các mẫu phục chế nhằm rút kinh nghiệm cho các mẫu thử nghiệm kế tiếp. Sau hơn hai năm "nung đi đốt lại", cuối cùng, những "kẻ hoài cổ" từ trường ĐH Y Huế đã tạo ra được 3 mẫu phục chế khá hoàn hảo gồm: 1 chiếc bầu thái cực, làm theo nguyên mẫu chiếc bầu gắn trên phương môn ở đầu cầu Thông minh chính trực, 1 mẫu mây ngũ sắc và 1 mảng trang trí phẳng phỏng theo các trang trí trên bờ quyết và cổ diêm của điện Sùng Ân (đều ở Lăng Minh Mạng). Theo đánh giá của tôi, cả ba mẫu pháp lam thử nghiệm đều tuân thủ hình dáng và kích thước của hiện vật gốc; độ dày lớp men nền trên mẫu vật phục chế tương đương với lớp men trên hiện vật gốc, tuy nhiên độ bóng không bằng độ bóng của hiện vật gốc; các lớp màu trang trí đạt đến 80% so với các lớp màu trên hiện vật gốc về độ tương phản, về sắc độ màu. Tuy nhiên, nét vẽ của các họa tiết trang trí chưa sinh động, linh hoạt như ở hiện vật gốc và đôi chổ còn có hiện tượng nhòe màu. Nhìn chung, các mẫu pháp lam phục chế đạt khoảng 85% so với hiện vật gốc. Tại cuộc họp đánh giá kết quả đề tài do Trường ĐH Y khoa chủ trì, 5 thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu đều bỏ phiếu thuận, đồng ý đưa đề tài ra nghiệm thu ở Sở KHCN-MT Thừa Thiên Huế, cơ quan quản lý đề tài này.

    Như vậy là sau gần hai trăm năm thất truyền, pháp lam Huế giờ đã được tái sinh, dẫu chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng đó thực sự là một thành công lớn, có giá trị thiết thực trong việc làm sống lại kỹ nghệ trang trí pháp lam trên các đền vàng điện ngọc ở cố đô, niềm tự hào của mỹ thuật thời Nguyễn trên đất Huế. Cố họa sĩ Huế "gộc" Phạm Đăng Trí đã từng nhận xét: "Pháp lam Huế chứa đựng những màu sắc tươi sáng, lộng lẫy, có cường độ mạnh nhưng vẫn quen mắt, như các hòa sắc điển hình thường hiện ra trong cuộc sống, thường được phản ánh trong nghệ thuật Huế thời Nguyễn". Giờ đây, các "hòa sắc điển hình" ấy đã được một nhóm các nhà khoa học do người Huế "lai" Nguyễn Nhân Đức tái hiện với hy vọng góp phần trả lại cho các cung điện Huế dáng vẻ lộng lẫy như buổi hoàng kim của triều Nguyễn.

    • Trần Đức Anh Sơn
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Phục chế thành công pháp lam Huế

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phục chế thành công pháp lam Huế bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phuc che thanh cong phap lam Hue ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phục chế thành công pháp lam Huế ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA