Phú Quang không yêu được giới ca sĩ

Thứ hai, 25 Tháng mười hai 2006, 11:17 GMT+7
  • Lần thứ ba trong năm 2006, đêm nhạc Phú Quang đi chu du thế giới. Vị nhạc sĩ có tâm hồn trẻ trung này mới đáp máy bay về nước để kịp đón Giáng sinh, sau một tour trình diễn trên đất Anh... Chủ nhân của các bản tình ca lãng mạn giờ kiêm chức ông chủ nhà hàng, cũng "hét" nhân viên và tíu tít đón khách.

    - Anh mở nhà hàng với mục đích gì?

    - Vui là chính, kiếm tiền là... chủ yếu.

    - Xem ra anh có năng khiếu về nhiều mặt. Bản thân anh thấy mình ra sao?

    - Tôi không có khả năng kinh doanh lắm đâu. Nếu như có thêm khả năng kinh doanh tôi sẽ rất tự hào, bởi kinh doanh cũng là một tài nghệ, một nghệ thuật, thậm chí còn khốc liệt hơn nghệ thuật sáng tác. Với các nhà văn, nhà thơ "đi mây về gió", cái sự buồn bã về tinh thần của họ không tai hại về vật chất. Với những nhà kinh doanh, sơ sẩy có thể đền bằng tài sản, đôi khi còn đền bằng tính mạng.

    - Người ta đồn anh... "giàu nứt đố đổ vách, tiền gõ lách cách suốt ngày, nặng đến rách cả ví"... Anh nghĩ gì về sự đồn đại này?

    - Tôi chẳng biết như thế có phải thành công không? Cũng có thể, lắm người giàu hơn tôi nhiều. Thậm chí có những nhạc sĩ rất giàu nhưng lúc nào cũng rên lên kêu khổ. Tôi có khổ thật, tôi vẫn không kêu...

    - Khi nào anh cảm thấy hài lòng về bản thân mình nhất?

    - Hài lòng ư? Rất chân tình, chẳng bao giờ tôi thấy hài lòng về việc mình đã làm. Nói thế có vẻ như một người điệu bộ.

    Phu Quang khong yeu duoc gioi ca si
    Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

    - Tâm hồn của nghệ sĩ như mây lang thang, nhất là nhạc sĩ. Sự tiếp xúc thường xuyên với các ca sĩ, và giữa họ nảy sinh ra mối đồng cảm. Điều đó ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình của anh?

    - Tôi nghĩ tâm hồn của những người có chất nghệ sĩ thì đều phiêu bồng, lãng mạn hết. Chất nghệ sĩ, đôi khi tôi phát hiện ra ở ông bác sĩ, kỹ sư, những nhà doanh nghiệp, có khi còn nghệ sĩ hơn cả những người đang làm nghệ thuật.

    Còn chuyện nhạc sĩ có quan hệ với ca sĩ, thật là khó. Vì muốn làm việc được với ca sĩ thì phải tìm, phải mổ xẻ đến tận cùng. Tôi tin khi người ta yêu một người thì người đó có cái riêng, không khám phá hết được. Chứ "mổ tung" nhau ra rồi thì làm sao yêu được. Riêng tôi yêu ca sĩ thì... khó lắm vì tôi biết về họ quá kỹ.

    - Thế nhưng có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh thì sao?

    - Trong trường hợp mỗi đống rơm có một ngọn lửa, chứ đống rơm có bao nhiêu ngọn lửa khác rồi, thì ngọn lửa nhỏ như thế làm sao đủ để cháy bùng. Tôi nhìn ở ca sĩ cái đáng yêu, cái thuyết phục của họ với công chúng.

    Có thể tôi tìm thấy ở họ sự đồng cảm nhưng giữa đồng cảm và xúc cảm là hai chuyện xa vời. Với lại mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, tôi bắt gặp rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ngoài ngành, nhưng trong ngành người ta nghĩ khác... Nhưng có lẽ tôi không tìm thấy khía cạnh lãng mạn nhiều lắm từ quan hệ với các ca sĩ.


    - Nếu có một điều gì đó với những người phụ nữ đã, đang và sẽ đi qua đời anh, anh muốn nói gì?

    - Tôi không bao giờ trách móc người vợ, hay những người yêu. Họ luôn mong muốn người chồng một cái gì đó chỉn chu đúng mực. Mà người sáng tác luôn ở trạng thái không bình thường nên nhiều khi có câu nói đùa: lấy nghệ sĩ là lấy người dở hơi. Rất khó có người phụ nữ chấp nhận lấy chồng dở hơi.

    - Nhưng có câu: "Gái ham tài trai ham sắc", mà có tài thì ắt cũng có tật. Với những người đang yêu mọi chuyện đều có thể chấp nhận, mọi cái đều đáng yêu... Anh thấy sao?

    - Không đâu! Tôi nghiệm ra một điều nữa là ai cũng yêu vinh quang, nhưng rất ít người yêu được lao động để làm ra vinh quang. Bởi vì để có vinh quang, lao động rất cực nhọc.

    Người phụ nữ không thể hiểu được tại sao chuyện đơn giản thế này anh lại cáu với em? Mình đang tập trung làm chương trình, dàn dựng, phối khí, hòa âm, lo về âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi việc. Có một nghìn thứ phải lo trong đầu, người ta lại hỏi mình là: Có đi ăn không? Có đi mua không? Sao hôm nọ anh bảo mua cái này sao bây giờ lại không mua? Cho dù mình có hứa hôm nay đi chơi, hay đi mua sắm cái gì đấy, hay ngồi uống cà phê ở đâu đấy, thì tất cả những việc như thế phải xuống hàng thứ hai. Bởi vì lúc đấy mình đang dồn tất cả sức lực, trí tuệ, thân xác để làm việc. Khoảnh khắc đó, giai đoạn đó rất dễ bực bội, nổi cáu bởi những câu hỏi không đâu. Đó không phải là lúc để bàn, để hỏi một câu hỏi như thế...

    - Sẽ có người phụ nữ chỉ mong rằng yêu được một nhạc sĩ, một lúc nào đấy khi hai người ở bên nhau, người ta làm một bản nhạc về mình, đánh cho mình nghe, thế là niềm hạnh phúc nhất. Anh cảm giác thế nào về điều đó?

    - Thế nhưng cái hạnh phúc đấy nó không lâu bền được, rồi người ta lại đòi hỏi một đời sống của cuộc đời thường nhật. Không phải tôi không làm được điều đó nhưng mà... Hạnh phúc là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nó sáng và trong như pha lê, nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Thế đấy!

    (Theo Thể Thao Văn Hóa)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Phú Quang không yêu được giới ca sĩ

    Nhận xét tin Phú Quang không yêu được giới ca sĩ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phú Quang không yêu được giới ca sĩ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phu Quang khong yeu duoc gioi ca si ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phú Quang không yêu được giới ca sĩ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Giả & Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC GIẢ & TÁC PHẨM