Phê bình mỹ thuật "ì ạch" chạy theo sáng tác!

Thứ bảy, 30 Tháng bảy 2005, 10:52 GMT+7
  • VN có một đội ngũ được coi là khá hùng hậu các nhà lý luận phê bình: trên 40 trong tổng số 1500 hội viên Hội Mỹ thuật VN. Nhưng vài năm trở lại đây, dường như phê bình mỹ thuật (PBMT) không có ý định làm tròn trách nhiệm của mình. Cá nhân nhà phê bình có vẻ "lơ đễnh" hơn với công việc mà đáng lẽ ra họ phải đảm đương. Đó là lý do tại sao Chi hội phê bình mỹ thuật Hà Nội sáng 29/7 đã ngồi lại với nhau, nhằm tìm một hướng đổi mới cho hoạt động này.

    Phê bình mỹ thuật, anh ở đâu?

    Phe binh my thuat i ach chay theo sang tac
    PBMT không theo kịp sáng tác! (Tranh của Đinh Ý Nhi tại triển lãm Chân dung Châu Á tháng 6/2005)

    Thay vì đưa ra những nhận định để định hướng phát triển cho sáng tác, thực trạng PBMT trên các phương tiện thông tin hiện nay là thường chỉ nặng về khen, tâng bốc quá đà. Rất ít những nhận xét khách quan hay những phê phán thẳng thắn về phong cách, xu hướng, cách tiếp cận vấn đề, sự thể hiện của người sáng tác. Trừ một số ít, còn lại các bài viết mới dừng lại ở cấp độ giới thiệu tác giả, tác phẩm, triển lãm.

    Trong khi hoạt động sáng tác tiếp cận nhiều xu hướng mới, nhiều loại hình mới của thế giới thì đa phần các nhà phê bình vẫn "án binh bất động". Đặc biệt, với những thể nghiệm nghệ thuật mới hiện nay như nghệ thuật sắp đặt, hình thể..., nhiều nhà PBMT cũng không nắm được về lý thuyết, nói gì đến việc tạo một định hướng cho công chúng trong tiếp nhận, thưởng thức!

    Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến nhận xét: "Phê bình cần những cuộc tranh luận thẳng thắn. Có rất nhiều người khi trao đổi bên lề thì rất thẳng, rất hay, nhưng khi chính thức hoá ý kiến của mình trên trang viết thì lại rụt rè, e ngại. Từ nhiều năm nay, đặc điểm này giống như một thói quen cố hữu. Chưa có một nhà phê bình nào vượt lên được, giải thích và khẳng định hướng đi của nền nghệ thuật, để hằn một đường viền rõ rệt, khu biệt mỹ thuật VN với thế giới".

    Bức tranh phê bình mỹ thuật VN hiện nay chỉ có mấy mảng màu mờ nhạt, mà nổi bật lên là một số cây bút như Nguyễn Quân, Lương Xuân Đoàn, Phan Cẩm Thượng... và những phát biểu của họ dường như làm nên tất cả diện mạo nền lý luận phê bình mỹ thuật đương đại. Tuy nhiên, nhiều người trong giới tỏ ý bất bình. TS Phạm Thế Hùng nói: "Những người ấy chiếm lĩnh các diễn đàn trên mặt báo, trên mạng internet, tạo cảm giác họ đại diện cho Hội Mỹ thuật VN phát ngôn về lý luận phê bình mỹ thuật. Nhưng những phát biểu của họ rất chủ quan".

    Cần đào tạo lại đội ngũ phê bình?!

    Đó chính là thú nhận của một nhà PBMT, ông Lê Quốc Bảo. "Đội ngũ phê bình hôm nay cần phải được đào tạo lại hoặc tự đào tạo, mới mong đồng hành tốt với sáng tác. Chúng ta hiện có khoảng 40 hội viên chuyên ngành phê bình trong Hội Mỹ thuật VN, song không phải ai cũng hội đủ điều kiện để nhập cuộc, dấn thân và sẵn sàng sinh nghề tử nghiệp. Đã thế lại không thường xuyên nạp được thông tin mỹ thuật mới, nhất là từ bên ngoài" - ông Bảo nói.


    Khoa lý luận của trường ĐH Mỹ thuật HN có lẽ là một trong những khoa lâu đời nhất ở VN đào tạo về lĩnh vực này, thì thật ra cũng mới có ngót nghét gần ba chục năm nay. Đã thế, nó còn bị ngắt quãng đến khoảng chục năm bởi ý định bỏ hẳn khoa lý luận. Khoa mới được mở lại độ mươi năm nay và 4 năm mới tuyển sinh một lần hai khoá, mỗi khoá được 15 người hoặc ít hơn. Một giảng viên của khoa nhận xét, các thí sinh vào đây thường là những người không có khả năng và điều kiện để thi vào các khoa khác như hội hoạ, sư phạm. Khi ra trường, rất ít người trụ lại với nghề phê bình.

    Nhà phê bình mỹ thuật ở đâu? Không ai nghe thấy tiếng nói của họ, ví dụ nổi cộm là trong các vụ bê bối về tượng đài một hai năm laị đây. Việc phát hiện ra một trường hợp sao chép nào đó không phải do các nhà PBMT, mà thường do những đối thủ của mẫu phác thảo được chọn, làm nhiều phần là vì cay cú, rồi được các nhà báo hăng hái đưa ra công luận. Còn các nhà phê bình hầu như án binh bất động, ngơ ngác đứng nghe hoặc lác đác vỗ tay theo thời cuộc, chẳng có chính kiến gì hết. Hoạ sỹ Trang Thanh Hiền giải thích: "Vì nhà phê bình chỉ là những người đi sau nên họ không được có mặt trong các hội đồng thẩm định". Còn nhà PBMT Khương Huân từng phản đối gay gắt tượng đài Lý Thái Tổ hiện nay, nhưng rồi cũng không đi đến đâu, bởi "nghệ thuật ra xã hội còn bị chi phối bởi nhiều vấn đề khác", mà có lẽ điều này rõ nét hơn hết ở lãnh vực tượng đài.

    Đến đây, lại phải thấy rằng sự bất cập và mờ nhạt của hoạt động lý luận phê bình cũng có những nguyên nhân khách quan. Đại bộ phận các nhà phê bình hiện không sống được bằng nghề phê bình, mà bằng đồng lương từ các hoạt động nghiên cứu, biên tập... "Làm sao đủ tiền đi tham quan nghiên cứu nước ngoài để mở mang tầm nhìn, giao lưu với tác giả, tác phẩm và công chúng. Nếu nhà nước hay tổ chức nghề nghiệp nào có xuất đi như vậy thì cũng không đến lượt nhà phê bình. Với phong cách ứng xử với phê bình mỹ thuật như vậy thì có tâm huyết đến đâu cũng đành bó tay"- Nhà PBMT Lê Quốc Bảo bức xúc.

    Việc kiểm duyệt nghệ thuật khắt khe đối với các triển lãm hiện nay cũng phần nào hạn chế công tác phê bình. Hoạ sỹ Trang Thanh Hiền đưa ra một ví dụ: "Đó là trường hợp triển lãm "Phố phường thứ 37" gần đây nhất ở Trung tâm L"espace phải chuyển về làm trong Đại sứ quán Pháp. Như vậy cũng có nghĩa nó không được chấp nhận trên đất Việt và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các nhà phê bình".

    • Đ.H
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Phê bình mỹ thuật "ì ạch" chạy theo sáng tác!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phê bình mỹ thuật "ì ạch" chạy theo sáng tác! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phe binh my thuat i ach chay theo sang tac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phê bình mỹ thuật "ì ạch" chạy theo sáng tác! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA