Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản!

Thứ năm, 04 Tháng tám 2005, 14:37 GMT+7
  • Phan Phuong Dong Sang tao la doc ban
    Nhà điêu khắc Phan Phương Đông
    "Tuyên ngôn" này của nhà điêu khắc Phan Phương Đông hiện diện ở khắp nơi trong ""ngôi nhà độc bản" của vợ chồng anh (vợ là hoạ sĩ Chinh Lê, con gái nhà điêu khắc danh tiếng Nguyễn Hải).

    Tường cao ngõ sâu bên bờ sông Sài Gòn lộng gió, "chiếu tướng" nhà độc bản là ký túc xá sinh viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM (cả theo nghĩa đen về vị trí lẫn nghĩa bóng về mặt thẩm mỹ), khu nhà (phải gọi là thế, thay cho ngôi nhà bình thường) đã từng được phong là "nhà đẹp" trên tạp chí kiến trúc cùng tên. Bước vào không gian này, người ta sẽ khám phá ra nhiều cái "độc bản" thú vị của chủ nhân.

    * Ơ, Phan Phương Đông tốt nghiệp khoa Thiết kế dân dụng Đại học Kiến trúc TP.HCM, sao chẳng làm kiến trúc ngày nào lại chạy qua điêu khắc?

    - Ban đầu cũng định làm kiến trúc đấy chứ, ra trường xin về Viện thiết kế, cũng đã thử là… Lần thứ nhất nhận thiết kế công trình, người ta (chủ công trình) bảo mình thiết kế theo ý người ta, mình không theo. Lần thứ hai mình bảo người ta theo mình, người ta không theo. Lần thứ ba không ai chịu theo ai, thế là thôi.

    Kiến trúc sư lúc đó chỉ được coi như hoạ viên, tức là vẽ ra những ý tưởng của chủ công trình, tôi lại là người thích sáng tạo, nên không làm kiến trúc được. Ngôi nhà này là công trình kiến trúc đầu tiên và duy nhất trong "đời kiến trúc sư" của tôi. Sau khi cất nhà này, nhiều người nhờ thiết kế nhà cho họ nhưng tôi không nhận.

    * Sao anh không nhờ bố vợ để trở thành điêu khắc gia tượng đài, nghề này ở ta bộn tiền chẳng thua gì nghề kiến trúc sư ?

    - Trong làng điêu khắc, chị biết đấy, ai biết quan hệ tốt thì làm tượng đài, ai sáng tác thuần tuý thì "anh hùng núp", gần đây một số em trẻ kết hợp được cả hai. Tôi cũng có thời gian đi làm cùng ông bố vợ nhưng rồi sau thấy làm nữa cũng thế, tức là về nghề, về sáng tạo, tuy làm có tiền đấy, nhiều tiền là đằng khác, nhưng rồi "anh hùng núp" thôi.

    * Anh có vẻ không thích "ra đường", ít thấy anh tụ hội nghệ sĩ …

    - Tôi ít bạn, thích ở nhà. Nếu không ăn cơm coi như là chưa ăn, ăn bao nhiêu thứ khác cũng về nhà lục cơm nguội. Ăn phở cũng thích vợ mua về nhà làm. Tất nhiên, đôi lúc cũng phải chở "cơm" đi ăn phở.

    * Tôi tưởng các nghệ sĩ phải lăn mình vào cuộc sống chứ? Ở nhà mãi lạc hậu thì sao?

    - Tôi đã từng qua đủ thứ hiện thực rồi. Bây giờ cái chính là trong mình có gì. Nghệ thuật giống như sông. Sông phải chảy. Sông mà không chảy thì hoá ra là sông… Tô Lịch à? Nhưng đi thế nào là cách của mỗi người. Có những lời mời đi nước ngoài nhưng tôi cũng không thích. Với tôi, đi phải đến đúng nơi, gặp đúng người. Chị bảo cái cây có chuyển động không? Tôi thích giống cái cây. Nó không vô tri vô giác đâu, có chuyển động trong sự tại chỗ. Cây luôn hướng về ánh sáng.


    * Ngoài một số triển lãm nhóm, cứ bao giờ triển lãm cá nhân thì anh lại triển lãm tại gia (Triển lãm điêu khắc gia Phan Phương Đông đang diễn ra tại nhà anh, từ ngày 26-7), vì sao thế?

    - Nói thật là vì ở ta không có gallery đúng nghĩa cho nghệ thuật, phần lớn nặng tính thương mại. Đối tượng khách của các gallery hiện nay giông giống nhau và không phải đối tượng khách của tôi. Điêu khắc ở VN khó xem và khó bán, mất công đem đi lại đem về, đem đi cũng chả hơn ở nhà. Hơn nữa, với nghệ sĩ, làm xong tác phẩm thì gần như hết hơi, họ rất ngại đưa tác phẩm ra giới thiệu với công chúng, đó đúng ra là công việc của các gallery.

    * Hai lần triển lãm cá nhân tại gia rồi, có bao nhiêu người tới xem tác phẩm trong một triển lãm của anh?

    - Khoảng 20 người, phần lớn là anh em trong giới. Nhưng khi có cơ hội tham gia các trại sáng tác, các cuộc trưng bày lớn với anh em bên ngoài thì tôi vẫn tham gia đấy. Ở đó có điều kiện làm tác phẩm lớn, có chỗ để bày, có cơ hội để giao lưu đồng nghiệp, và không vụ lợi.

    * Tác phẩm trong triển lãm của anh toàn be bé…

    - Ai chẳng thích làm tác phẩm lớn, nhưng để làm được cũng phải hội đủ nhiều điều kiện. Trong hoàn cảnh tiết kiệm, để đủ tiền làm điêu khắc, tôi phải làm tác phẩm nhỏ, bé thôi, nhưng ra chất liệu hoàn chỉnh. Dần dà, tôi nhận ra hay, đẹp không nhất thiết là lớn nhỏ…Quan trọng là cái mới. Sáng tạo là độc bản. Nếu làm phiên bản thì thôi đừng làm. Các tác phẩm bị thương mại hoá chết là vì làm phiên bản đấy.

    * Nhưng anh có vẻ không thích thử những thể loại nghệ thuật mới, sắp đặt chẳng hạn?

    - Tôi có thử làm sắp đặt một lần, trong Triển lảm mỹ thuật Việt-Nhật, nhưng sau đó không làm nữa. Tính tôi thích ăn chắc mặc bền, không thích cái gì làm xong rồi đem vứt đi. Thôi mình thích cái gì thì cứ để tự nhiên.

    * Đâu là cái đích của nghệ thuật anh đang quan tâm, theo đuổi?

    - Đó là nghệ thuật tối giản, tối thiểu. Nghệ thuật ngày nay là sản phẩm có ý thức nên nó khúc chiết và đơn giản.

    Theo Thể thao và Văn hóa

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản!

    • Xem tiếp các bài khác cùng chủ đề: Mỹ thuật >>

    Nhận xét tin Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phan Phuong Dong Sang tao la doc ban ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA