“Nước mắt của cây”, nước mắt của đời !

Chủ nhật, 25 Tháng hai 2007, 08:35 GMT+7
  • �SNuoc mat cua cay�, nuoc mat cua doi !  Hà Thương và Vũ Nguyên trong vở kịch “Nước mắt của cây”Nằm trong sự thao tác quen thuộc của nhà văn Chu Lai bắt đầu từ tiểu thuyết rồi đến kịch bản truyền hình, điện ảnh... và cuối cùng là kịch bản sân khấu “Nước mắt của cây” được ra đời từ tiểu thuyết “Cuộc đời dài lắm...” của tác giả đã đoạt giải thưởng của Bộ Quốc phòng.

     

    Kịch bản “Nước mắt của cây” cho người đọc một cảm giác về sự tâm huyết gắn bó máu thịt của tác giả với đời sống hiện thực được phản ánh trong tác phẩm. Điều đó tạo nên sự cuốn hút người đọc cùng với những tính cách nhân vật được chạm khắc rõ ràng, khẩu khí văn chương, hào sàng, bặm trợn vừa mượt mà vừa thô ráp.

     

    Các nhân vật từ kịch bản bước lên sân khấu của Đoàn kịch nói Quân đội qua sự dẫn dắt của NSƯT Xuân Huyền khá thống nhất và nhuần nhị. Dù ở tiểu thuyết dày 800 trang hay ở kịch bản gần 100 trang thì trục chính của cốt truyện vẫn là mối quan hệ tay ba: Vũ Nguyên; Đăng Điền; Hà Thương. Vũ Nguyên (Anh Huy đóng) là hiện thân của cái mới, cái tiến bộ được nảy sinh và hội tụ. Là người lính trở về sau chiến tranh ở cương vị giám đốc một nông trường cao su, anh đã bắt tay vào làm một cuộc cách mạng nhằm thay đổi đời cây, thay đổi đời người. Trong cuộc đấu tranh âm thầm nhọc nhằn, không có tiếng súng, không có khói bom đạn nổ khốc liệt với những người đã từng là đồng chí đồng đội của mình, phẩm chất cao đẹp của người lính trong anh lại thức tỉnh và phát lộ. Trước công việc, anh là người dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trước con người, anh là người nói thẳng, nói thật với tấm lòng chân thực. Anh ý thức về quyền lợi và khát vọng cá nhân hài hòa với lợi ích tập thể. Đây là nhân tố mới trong việc xây dựng nhân vật kịch. Anh muốn chiến thắng kẻ thù bằng sự từng trải lịch lãm của mình, chứ không phải bằng quyền lực. Trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái ác, Vũ Nguyên đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự hy sinh tình yêu, sự nghiệp và cả đời mình. Anh ngã xuống cho một xu thế kinh tế mới được khẳng định cho sự đổi mới và hội nhập của đất nước hôm nay.

     

    Trái ngược với Vũ Nguyên là Đăng Điền (NSƯT Quốc Trị đóng) phó giám đốc, người đồng chí, đồng đội cũ của anh. Đăng Điền là hiện thân, là biểu tượng của cái xấu, cái ác, cái phần tối trong mỗi con người bị cám dỗ, mua chuộc và tha hóa trong đời sống. Mâu thuẫn giữa Đăng Điền và Vũ Nguyên như là một sự dị ứng của cái xấu trước cái đẹp, cái ác trước cái thiện, và thấp hèn trước cái cao thượng... Đơn giản ở loại người này là họ luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng: những thất thiệt thua kém trong đời họ là do những cái được, cái hơn trong đời người kia gây ra. Thế là họ trả thù, trả thù hơn một con thiêu thân. “... em chỉ muốn xóa bỏ nó đi như xóa một phần nỗi ám ảnh của quá khứ. Mà xóa xong em cũng về nghỉ để sống thanh thản”. Đó là mục đích tối cao trong tính hành động kịch của Đăng Điền.


     

    Hà Thương (Ngọc Thư đóng) nhân vật nữ có tính cách, có số phận duy nhất của vở kịch đã phải đảm nhiệm nhiều chức năng. Là mối tình đầu mang tính lý tưởng của Vũ Nguyên. Là thần tượng đam mê của nhiều nhân vật  trong nông trường như: Tuấn Tử Thần, Đăng Điền... Vì thế chị như chất keo kết dính các mối quan hệ của các nhân vật trong vở kịch. Chị yêu Vũ Nguyên bằng một tình yêu lớn, vượt lên trên khát vọng bình thường. Tình yêu của chị đã nâng đỡ, hỗ trợ cho anh tránh được những vấp ngã, mệt mỏi bế tắc trong cuộc đấu tranh phức tạp với kẻ thù nội xâm này. Với Hà Thương: “Anh có một cái đầu thị trường sắc sảo nhưng lại có một trái tim bao cấp yếu mềm, vì thế mà đời anh vất vả, nhưng cũng vì thế mà em yêu anh, yêu suốt đời...”.

     

    Bên cạnh đất diễn của ba nhân vật trên thì hình tượng nhân vật Hoàng (Trần Hùng đóng) thủ trưởng cũ của Vũ Nguyên, đồng đội cũ Đăng Điền hiện diện cho số đông trong xã hội, bước ra khỏi cuộc chiến tranh với đầy lo toan, líu ríu của đời thường. Hoàn cảnh xô đẩy Hoàng đi với cái xấu nhưng anh lại luôn nghĩ về cái tốt. Để rồi đến cuối vở kịch Hoàng có những phút giây ân hận, sám hối. Thật đáng thương và đáng yêu con người này.

     

    Còn một nhân vật nữa không thể thiếu trong kịch của Chu Lai, đó là Tuấn Tử Thần (Huệ Đàn đóng) - một kẻ giang hồ phóng đãng, chịu chơi. Tuấn sống tự nhiên  như khí trời phiêu lãng và đam mê. Song, ủ bên trong cái vỏ ngoài bụi phủi cùng với những lời nói bặm trợn, sủi ngầu là một trái tim con người. Đó chính là hạt nhân để Tuấn xù hết lông, hết cánh của mình ra bới tung cái cuộc đời này lên mà sắp xếp lại nó theo quy luật của tự nhiên và qui luật nhân văn của con người.

     

    “Nước mắt của cây” nước mắt của đời, tiếng chuông cảnh tỉnh, đêm trước của xu thế đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyện của một nông trường, một doanh nghiệp... điều đó không sai. Nhưng qua đó, người xem thấy được phép ứng xử của con người với con người. Đặc biệt là những con người đã từng có một thời là đồng chí, đồng đội của nhau, sẻ chia cho nhau từng giọt nước, miếng cơm, cứu sống nhau khỏi hòn tên mũi đạn của kẻ thù. Vậy mà trong hòa bình lại nỡ nào... hại nhau... sao?

     

    Quốc Ngọc

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Nước mắt của cây”, nước mắt của đời !

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Nước mắt của cây”, nước mắt của đời ! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nuoc mat cua cay nuoc mat cua doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Nước mắt của cây”, nước mắt của đời ! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA