Nữ nhạc sĩ và khả năng sáng tạo

Thứ sáu, 04 Tháng ba 2005, 16:05 GMT+7
  • Nu nhac si va kha nang sang tao(HNMĐT) - Vì sao nữ nhạc sĩ ở ta chưa nhiều và khả năng sáng tạo của họ đến đâu? Đó là hai vấn đề mà công chúng yêu âm nhạc quan tâm. Để trả lời hai câu hỏi này, nhân dịp 8 - 3, phóng viên HNMĐT đã có cuộc chuyện trò dưới đây với nhạc sĩ Trọng Đài.

    Thưa nhạc sĩ, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, trong nhiều năm qua, số lượng nữ người là phụ nữ là nhạc sĩ không nhiều lắm. Nếu để tôi điểm danh thì chỉ có thể nhắc đến Nguyễn Thị Nhung và Tường Vi. Trong hai người này, sự nghiệp của ca sĩ Tường Vi hình như chỉ có mỗi ca khúc Phi đội ta xuất kích thì phải?

    Nhạc sĩ Trọng Đài (Ns TĐ): Sau này còn phải kể thêm nhạc sĩ Trương Tuyết Mai có tiếng qua ca khúc Huế - tình yêu của tôi  và nhạc sĩ trẻ Kim Ngọc sáng tác một số ca khúc và nhạc không lời nữa.

    Vậy thì vẫn chưa đếm đủ ...năm ngón tay trên một bàn tay. Trong khi số nữ sáng tác thơ, sáng tác văn... nhiều không kể xiết. Chả nhẽ sáng tác nhạc khó đến thế sao?

    Ns TĐ: Chắc là danh sách này còn phải nối dài. Bởi vì một người sau khi học xong chương trình sơ cấp về nhạc, đều có thể sáng tác được. Tuy nhiên, nhiều sáng tác còn ẩn giấu đâu đó vì nhiều lý do. Hoặc vì quá khiêm tốn. Hoặc vì chưa phổ cập được trong công chúng và chưa được công chúng ghi nhận mà thôi.

    Ở ta tạm thời chấp nhận là thế, tức là các nữ nhạc sĩ được người ta nhớ chưa nhiều. Thế còn ở nước ngoài thì sao?

    Ns TĐ: Dòng nhạc trẻ ở nước ngoài như Mỹ hay Pháp...nam giới vẫn là người chịu trách nhiệm chính.

    Theo nhạc sĩ, sáng tác nhạc nói chung, xuất phát quan trọng là gì?

    Ns TĐ: Là cảm hứng sáng tác. Là việc từ bỏ thói quen, từ bỏ những gì đã biết. Đây cũng là hành trình đi tìm cái chưa biết hoặc không biết trong chính bản thân mỗi người.

    Nghe nhạc sĩ nói như vậy, tự dưng tôi nhớ đến một ý kiến rất hay, rất khác biệt của Szymborska (nhà thơ Ba Lan, giải Nôben văn học năm 1996). Trong Diễn từ Nôben, bà có nói: Nếu là một nhà thơ thực thụ thì phải luôn nhắc mình "tôi không biết". Hãy cố gắng tìm câu trả lời bằng mỗi tác phẩm của mình. Nhưng khi vừa đặt xong dấu chấm là lại phải cảm thấy băn khoăn, thấy rằng đó mới chỉ là một câu trả lời nhất thời và tuyệt nhiên chưa đầy đủ. Vậy là phải thử một lần, một lần nữa và sau đó, những di chứng về sự không hài lòng với bản thân mình của nhà thơ sẽ được các nhà nghiên cứu lịch sử văn học găm lại bằng một chiếc ghim lớn và gọi là "sự nghiệp sáng tác".

    Ns TĐ: Đó cũng là sự bộc lộ nội tâm - xuất phát điểm của nội lực của mỗi chủ thể sáng tạo. Theo tôi, thế giới nội tâm càng phong phú thì nội lực càng mạnh mẽ. Và nội lực của mỗi người hợp lại thành nội lực của một cộng đồng, một quốc gia.

    Côlômbia là quốc gia không lớn về dân số nhưng họ lại có Máckét đoạt Giải thưởng Nôben văn học. Ba lan cũng vậy. Quốc gia này ngoài Côpécních, Sôpanh...còn có năm giải thưởng Nôben văn học nữa. Đây là hai dẫn chứng cho nội lực của một dân tộc.


     Trở lại với âm nhạc, cụ thể là trong địa hạt ca khúc. Không hiểu tại làm sao, tôi vẫn băn khoăn về ca từ. Tôi có cảm giác: Ca từ trong các ca khúc của ta, vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm.

    Ns TĐ: Tôi nghĩ về ca từ, không ai có thể thay thế được các nhà thơ. ở nước ngoài, người ta có những cặp sáng tác (nhạc và ca từ) lý tưởng, kết hợp song song  với tư cách đồng tác giả. Còn ở ta, tiếc là chưa.

    Đó là một khoảng trống. Việc chưa có nhiều nữ nhạc sĩ, ca từ trong nhiều ca khúc chưa thật đắt, liệu có thể gọi là khoảng trống? Và như thế có đáng lo không?

    Ns TĐ: Còn đáng mừng nữa chứ. Vì  các nữ nhạc sĩ nói riêng và các nhạc sĩ, các nhà thơ nói chung sẽ có thêm khoảng trống để được là mình, trở thành mình. Chúng ta không nên có thái độ quá bi quan hoặc quá lạc quan. Cái gì thái quá dễ bất cập lắm.

    Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện. Có một lần xuất ngoại, tôi đã có dịp hát cho một số nhạc sĩ nước ngoài nghe một đoạn ca trù và một đoan xoan ghẹo. Người nước ngoài thấy những giai điệu và những thang âm này thật khác lạ và độc đáo. Âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung, thường bao hàm sự khác nhau như vậy.

    Tôi biết có người thường có thói quen truy tìm nguồn gốc của giai điệu này, nhạc cụ kia, để rồi khẳng định xuất xứ của nó.

    Nên nhớ văn hóa luôn mang trong lòng nó một thuộc tính thâu nạp tinh hoa của nhân loại, làm giàu có bản sắc dân tộc. Chưa kể bên cạnh đó, còn có sự giao thoa văn hóa nữa. Chỉ nói riêng trong lĩnh vực nhạc cụ thôi, vấn đề quan trọng phải nhận thức được: Chúng chỉ là phương tiện để biểu đạt, thể hiện...mà không là gì khác.

    Còn đối với các nghệ sĩ sáng tác, cần phải tuân theo luật chơi khắc nghiệt: Không mô phỏng một cách cơ giới, biết từ bỏ mình để tìm ra cái đích thực, cái tài năng thực chất của mình. Thời gian và công chúng là những con mắt trần gian soi xét. Tôi tin rằng, mỗi nghệ sĩ đều có "phẩm chất OTK" trong người.

    Đặng Huy Giang

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nữ nhạc sĩ và khả năng sáng tạo

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nữ nhạc sĩ và khả năng sáng tạo bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nu nhac si va kha nang sang tao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nữ nhạc sĩ và khả năng sáng tạo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA