Nỗi buồn “5 sao”

Chủ nhật, 17 Tháng mười hai 2006, 05:13 GMT+7
  • Câu chuyện văn hóa

    1. Mùa hè năm nay.

    Từ Sài Gòn, tôi bay ra “phố nhỏ, ngõ nhỏ” với niềm vui của một… kẻ nhà quê: lần đầu tiên được làm giám khảo một cuộc thi dự án cộng đồng có tầm cỡ quốc gia, và lần đầu tiên được làm khách của một khách sạn năm sao!

    Khỏi phải nói, ở khách sạn năm sao sướng thiệt là sướng! Hành lang lúc nào cũng dịu nhẹ tiếng nhạc. Đại sảnh cứ mỗi chiều lại nhặt khoan tiếng piano, violon “chơi sống”! Hoa tươi trong toilet. Táo tươi đầy ắp, được bày sẵn trên bàn tại sảnh khắp các tầng. Nắng tươi, gió tươi nơi hồ bơi mở cửa từ sáng đến tối. Một bàn làm việc tiện nghi trong phòng khiến mọi ý tưởng tươi mới đều có thể tuôn chảy. Nhân viên tươi cười mọi lúc, mọi nơi…

    Cần nói ngay là nhân viên tại đây được huấn luyện chu đáo, làm việc chuyên nghiệp, tiếng Anh thông thạo. Đi đến đâu là bạn được đón ngay bằng lời chào: “Good morning/ afternoon/ evening, sir” đến đó.

    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang… 24 tiếng đồng hồ sau, tôi xuống quầy lễ tân có việc hỏi thăm. Tiếp tôi không phải là các cô lễ tân, mà là một cô gái đẹp, dáng điệu tỏ rõ là một chức danh quản lý đang tình cờ có mặt tại quầy. Cô chào tôi bằng một nụ cười tươi sắc xuân và một câu tiếng Anh chuẩn như từ băng học nói của người bản ngữ. Tôi đã hồn nhiên đáp lại nàng ngay: “Chào bạn!”. Và ngay lập tức, tôi đọc được trong ánh mắt của nàng một giây thất vọng không giấu được. Như sự thất vọng của một bà bán hột xoàn ngồi lâu chợt thấy khách đẩy cửa bước vào lại là một lão già ăn mặc lôi thôi. Như sự thất vọng của một cô bán quần áo dành cho tuổi teen lại gặp một bà khách già U-60 mắt mũi kèm nhèm đang xăm xăm đi vào.

    Dĩ nhiên, cái tích tắc ấy chỉ là… tích tắc. Cô gái Việt chuyên nghiệp kia đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của tôi. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một cách đau đớn rằng cô chưa sẵn sàng và cũng không vui vẻ gì khi đón tiếp một người khách Việt ở khách sạn năm sao này…

    2. Mùa hè năm ngoái…

    Tôi và một nhóm du học sinh VN của ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đã ngồi cùng nhau đến tận khuya tại một căn hộ nhỏ ở block 40 Holland Drive, gần ga điện ngầm Bouna Vista (Singapore)... Chúng tôi say sưa nói về tổ quốc và những ước mơ cháy bỏng về tổ quốc. Nhưng cuộc trò chuyện đầy lửa ấy lại có một kết thúc buồn, khi đồng loạt mấy bạn gái kể lại chuyện những lần về nước bị mấy chị tiếp viên hàng không nhà mình phân biệt đối xử. “Không hiểu tại sao khi chúng em nói tiếng Việt thì lại nhận được sự lạnh nhạt kèm theo cách phục vụ chậm trễ. Bạn khác khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn nói tiếng Anh thì mọi thứ nhận được đều tốt hơn!”.

    Cũng giống như chuyện một anh hướng dẫn viên du lịch đã từng kể lại trên báo: tại Phú Quốc, một gia đình Việt kiều gọi xuống lễ tân nhiều lần đề nghị cung cấp một số vật dụng thì đáp lại đều là những lời hứa suông! Bẵng đi một lúc, người cha gọi xuống quầy bằng tiếng Mỹ. Lập tức yêu cầu trên được đáp ứng...

    Nhà nước đã bãi bỏ chế độ hai giá. Sao dân ta vẫn còn người “nhất bên trọng nhất bên khinh” như thế?! Mà sao người nước ngoài lại “cao giá” hơn ta? Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai? Đành kêu lên mấy tiếng: đồng bào ơi!

    DUYÊN TRƯỜNG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Nỗi buồn “5 sao”

    Nhận xét tin Nỗi buồn “5 sao”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi buồn “5 sao” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Noi buon 5 sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi buồn “5 sao” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA