Những người lưu giữ thời gian

Chủ nhật, 10 Tháng bảy 2005, 10:44 GMT+7
  • Nhung nguoi luu giu thoi gian
    Tượng Quan Công bằng đồng này đã có 400 năm tuổi
    TTCN - Họ có thể là những “đại gia”, cũng có thể là những người bình thường nhưng chuyện tiền nhiều hay ít không quan trọng, cái chính là họ được thỏa mãn một thú chơi có phần tinh tế, cầu kỳ...

    Chơi thế mới là chơi

    Vì trót mang cái thú ghi lại hình ảnh của những nóc nhà thờ Hà Nội nên thời trẻ Tuấn luôn bị ám ảnh bởi những tiếng chuông, rồi từ đó anh có thêm một niềm đam mê đặc biệt với những chiếc đồng hồ cổ có đánh chuông.

    Khước từ công việc phóng viên ảnh báo chí, anh học ngành kinh tế những mong một ngày nào đó có điều kiện tài chính để thỏa mãn thú chơi của mình, nhưng rồi anh lên đường nhập ngũ trong những năm tháng chiến tranh.

    Trở về với thương tật, những tiếng chuông nguyện cầu sự bình an lại tiếp tục ám ảnh Tuấn, và anh lại đi tìm những chiếc đồng hồ cổ có đánh chuông. Biết ở đâu có đồng hồ là anh “phi” đến ngay tức khắc. Có lần nghe tin về một chiếc đồng hồ rất lạ ở Nam Định, 5g sáng Tuấn đã phóng chiếc vespa cổ giữa trời mưa, “lội” 90km về thành Nam và đến 11g đêm mới về đến Hà Nội, mang theo chiếc đồng hồ vỏ sơn son thếp vàng với hoa văn đặc trưng Công giáo, có một quả lắc rất đáng yêu hình cây đàn guitar, hiếm thấy trong bộ sưu tập của các tay chơi đồng hồ cổ ở Hà Nội.

    Nhung nguoi luu giu thoi gian
    Tô Sơn và cái đồng hồ quả tạ cổ nhất ở Hà Nội
    Trong nhà Tuấn ở phố Bát Đàn, đồng hồ cổ bày la liệt phải đến hơn 50 cái nhưng anh vẫn thích nhất món cổ vật đã cất công đi Nam Định lần ấy. Nó chạy thủng thẳng bằng sức lay của hai quả tạ, với tiếng chuông kêu lạ tai mà bạn bè Tuấn vẫn đùa là như chuông báo... đổ rác.

    Trong bộ sưu tập của Tuấn, kỷ lục về kích thước là bốn đồng hồ quả tạ, không cái nào giống cái nào, chiều cao của mỗi cái gần 3m. Ở Hà Nội, những người được gọi là biết chơi đồng hồ cổ chỉ khi nào họ có được loại đồng hồ như thế, “chơi thế mới gọi là chơi”.

    Trong nhóm bạn chuyên chơi đồng hồ cổ của Tuấn phải kể đến Tô Sơn, một anh chàng có bộ dáng tài tử, hát rất hay và là con nhà nòi âm nhạc.

    Trong căn phòng của anh ở phố Hàng Trống, diện tích dành cho đồng hồ chiếm đến gần 1/3. Tô Sơn mê đồng hồ từ hồi đi du học ở Đức, bởi tiếng chuông đồng hồ ở một cửa hiệu cạnh trường anh luôn gợi một nỗi nhớ quê hương da diết trong lòng chàng sinh viên, khiến anh cứ thầm mong một ngày mình được sở hữu những cái đồng hồ có tiếng chuông như thế. Về nước lập nghiệp, đến những năm 1990 Tô Sơn mới có thể đến được với cuộc chơi như mơ ước.

    Ban đầu anh sưu tầm quạt cổ, sau đó đổi quạt lấy đồng hồ. Vừa đổi vừa đi lùng, có ngày anh mang về nhà những sáu cái khiến vợ anh phải kêu lên: “Giời ạ, anh không thấy đau đầu sao khi cứ nghe bao nhiêu chuông đồng thanh mà gõ!”. Nhưng rồi chị cũng đành chiều thú chơi của anh và “để yên” cho gần 60 cái đồng hồ cổ trong nhà. Cứ tưởng tượng ngần ấy đồng hồ đổ chuông cùng một lúc!

    Nhung nguoi luu giu thoi gian
    Đĩa than, máy hát và loa cổ
    Tô Sơn có một đồng hồ quả lắc tạ hiệu Sohmidl do một gia đình tư nhân bên Pháp sản xuất với tuổi trên dưới 120, mặt tráng men, kim bằng đồng, lốc bằng đồng tráng men, quả tạ lắc cũng bằng đồng hình cây vĩ cầm, hộp gỗ hoa văn rất đẹp, cao chừng 2,7m. Ngoài ra, anh còn có ba đồng hồ bằng đá cũng thật quí hiếm, phải lặn lội đến một vùng quê rất xa mới tìm được.

    Quách Chí ở phố Huế tự hào được bố truyền lại thú chơi này. Bố anh là chủ Hãng xe đạp Dân Sinh ở Hà Nội những năm 1940, và ngày đó cụ đã có hai chiếc đồng hồ thật đắt tiền, một số tượng cổ và nhiều tranh của các danh họa Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên...

    Nhờ ông thân sinh mà ngày nay Quách Chí sở hữu khá nhiều đồng hồ cổ, trong đó phải kể đến chiếc đồng hồ ODO 36 có nhạc như đàn organ, tiếng chuông đổ như chuông nhà thờ hiện số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và chiếc J 100 năm tuổi độc nhất vô nhị ở đất Hà thành. Không chỉ chơi đồng hồ treo tường, Chí còn có những chiếc đồng hồ đeo tay cổ mà có khi phải bỏ hàng tháng trời đi săn tìm.


    Như nghe hát ca trù

    “Trong cuộc đời không có thú chơi riêng thì thật tẻ nhạt nhưng cũng không thể chơi đồ cổ chỉ để mà... chơi thôi!” - những tay chơi đồng hồ cổ thường bảo thế. Tô Sơn cho rằng chơi đồng hồ cổ giúp anh rõ hơn giá trị của cuộc sống thực. Những tiếng chuông thánh thiện giải tỏa căng thẳng từ những tính toán, công việc, thương trường hằng ngày.

    Đó là cách đánh thức phần thiện trong mỗi trái tim, để thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa và thời gian qua đi không gấp gáp, hối hả. Nghe những âm thanh của chuông đồng hồ cũng như nghe hòa nhạc, nghe hát ca trù vậy. Tuấn lại cho rằng chính tiếng chuông gợi cho anh nhiều điều, trong đó có thời TS đi qua không bao giờ trở lại, và phải chăng những thanh âm ấy đang níu giữ lại thời gian?…

    Nhung nguoi luu giu thoi gian
    Trần Quang Vinh trên chiếc xe cổ trong một cuộc đua
    Trong khi đó, quán cà phê xe cổ của vợ chồng Trần Quang Vinh ở phố Hàng Bún thu hút nhiều khách. Có thể gọi Vinh là một “đại gia” trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với nhiều nhà cho thuê, nhưng anh đến với thú chơi xe cổ từ trước khi phất lên. Trước năm 1975 anh đã bắt đầu chơi những môtô “cá vàng” (xe AV89 Dencan do Pháp sản xuât những năm 1950).

    Vào cuối những năm 1980 anh bắt đầu chơi ôtô cổ song song với việc mở xưởng phục hồi những chiếc xe cũ. Bây giờ anh có một bộ sưu tập khoảng 30 chiếc với đủ các loại xe vespa, lambrella, velo solec... mà nhiều nhất là các chủng loại vespa nhiều đời khác nhau. Vinh dành hẳn cả một bãi ở Cầu Diễn làm kho giữ và sửa xe, và chính tay anh tự phục hồi những chiếc xe cổ đưa về bãi trong tình trạng hư hỏng.

    Vinh có cái thú mỗi ngày cưỡi một con xe ra phố, thích những vòng quay chậm chạp của chiếc xe cổ và tiếng nổ hiền lành của nó. “Anh không sợ sẽ bị cho rằng là kẻ hợm hĩnh thích khoe của?”, “Ồ, không. Nếu đã khoe thì phải khoe những xe thời thượng đắt tiền chứ. Còn trong nhóm chơi xe cổ của tôi có nhiều người bình thường, những sinh viên trường kiến trúc hay trường mỹ thuật...”.

    Trong nhà anh không chỉ có xe cổ mà dường như tất cả mọi vật dụng đều “cổ”. Hơn 30 chiếc chân bàn quán cà phê của anh đều là chân máy khâu cổ mà anh đã mua từ thời bao cấp khi người ta thay chân đạp bằng chân máy điện. Chiếc máy ảnh Vinh thường dùng đi săn ảnh là chiếc Kodak có từ năm 1920, chụp bằng phim âm bản khổ lớn.

    Một trong hai chiếc điện thoại trong nhà anh dễ gặp trong các phim có bối cảnh đầu thế kỷ 20 ở phương Tây, và hàng loạt những dàn âm thanh xưa cũ với những đĩa hát đã có tuổi trên nửa thế kỷ mà nếu khách yêu cầu anh sẵn sàng mở cho nghe. Đã có lần một người khách trẻ từ Sài Gòn ra ngồi nghe bằng hết vở cải lương Sầu vương biên ải chỉ vì quá yêu giọng ca của nghệ sĩ Út Trà Ôn.

    “Tôi chơi đồ cổ vì còn am hiểu về chúng. Không có món đồ gì trong nhà mình mà tôi không hiểu biết về nó cũng không có món gì hỏng mà tôi không sửa được, nên tôi thường mất thời gian để bảo dưỡng chúng. Con gái tôi không có sở thích như tôi, và sau này nó có tiếp tục thú chơi của bố hay bán hết đi thì tùy nó. Riêng tôi muốn lưu giữ quá khứ, vì những đồ cổ ấy xét về mặt kỹ thuật và mỹ thuật ngày nay không thể sản xuất được nữa”- Trần Quang Vinh tâm sự.

    HOÀNG NHẬT LINH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những người lưu giữ thời gian

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những người lưu giữ thời gian bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung nguoi luu giu thoi gian ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những người lưu giữ thời gian ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA