Như chất ngọc lặng thầm

Thứ bảy, 19 Tháng năm 2007, 16:14 GMT+7
  • Đêm phố cổ không chỉ là đèn lồng, hát bài chòi, gánh chè đêm... Đêm có nỗi dùng dằng, vừa như muốn thoát ra, vừa như mong giữ lại. Thực, thì đêm vẫn đêm của sao trên trời u hoài nhấp nháy, của ánh trăng thở chậm trên hồn phố, như nhiều đêm khác. Nỗi dùng dằng ấy là tâm thái của người, khi người đem treo nó vào ngọn gió của ký ức để hơi ấm của Thời Gian, tưởng đã mất đi, trở về - sống lại niềm vui gặp mặt sau nhiều năm tháng dằng dặc xa.

    Ngồi trong khoảng sân rộng của một quán cà phê cạnh Khổng Miếu là mấy mươi người ở độ tuổi 50-60. Những người con của Hội An, sau 30-40 năm đi xa, gặp lại nhau trong niềm vui yên tĩnh. Và họ mượn lời của những khúc hát thay cho trái tim mình. Đố ai biết lúa mấy cây/Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng... Những câu hỏi ấy chỉ là cái cớ. Để dẫn đến “câu đố” này: Đố ai tìm được tim em? Câu đố ấy đồng thời là lời đáp: Biết em tìm được tim em. Phải rồi, chỉ có chính ta mới trả lời được cho ta.

    Anh Huỳnh Ngọc Châu đã hỏi và đáp như thế, như một thay mặt cho những người bạn khác, đêm nay. Và trong một chừng mực nào đó, có thể là nói hộ cho một lớp người, giờ đây, ở tuổi ngũ - lục thập. Họ đang tìm đến câu hỏi - lời đáp tối hậu của kiếp nhân sinh, sau những rong ruổi gập ghềnh trên cuộc phù thế. Cô Thu Hảo, anh Nguyễn Văn Thuận (Phi) và những “enfants prodigue” bên dòng Hoài giang đã sống lại những giờ phút của cái thời trong sạch nhất đời người: tuổi trẻ. Họ đã tìm về “những ngày thơ mộng”(1). Nhưng lạ thay, dù đã ở trên cái tuổi “biết mệnh trời”, họ không muốn dừng lại trong niềm hoài cổ. Họ vẫn còn nhìn thấy những nét đẹp của những “ngày thắm tươi bên đời xuân mới”(2). Trong số bạn cũ của đêm gặp mặt này, có người thành công, có người không, hiểu theo cách nhìn thông thường. Nhưng thế nào là thành công, thì thật khó định nghĩa. Dù sao, họ đã sống. Mỗi người trong số họ là một thành tố của cái đà sống (élan vital) miên viễn. Những ngày còn lại của đời, họ đến với nhau trong một Tình yêu mới, rộng lớn hơn xưa. Để rồi sẽ lại ra đi. Xa nhưng là đoàn tụ. Và trở về - ra đi bằng Tiếng hát.

    Thật lạ, khi nghe tiếng hát của Ngọc Châu, của Phi. Chưa ai gọi các anh là ca sĩ. Nhưng rõ ràng các anh hát có nghề. Và hay. Ngạc nhiên hơn cả là giọng Thu Vàng, người con của Tam Kỳ - quê hương của tiếng cười dân gian độc đáo Thủ Thiệm, của danh ca Tường Vy và của nhiều nhân kiệt khác. Chưa chắc một số giọng ca chuyên nghiệp trên sàn diễn hôm nay “qua mặt” được cô giáo viên này. Như chất ngọc lặng lẽ của đời, họ làm nên ánh lung linh của cái Đẹp mà không hề biết điều đó. Chất ngọc ấy lúc nào cũng hiện diện, miễn là biết soi tìm.

    Bước chậm trên đường phố đã bắt đầu vắng. Những tiếng hát của đêm xuân gặp lại bạn xưa biến thành một dải ánh sáng lặng lẽ, xuyên thấu những rào cản của không - thời - gian. Và tôi chợt hiểu, vì sao một đêm sinh hoạt bình thường lại có sức mạnh ấy. Ấy là, họ đã đến và đã hát với nhau bằng những trải nghiệm của gần cả đời người. Và, đó là nơi sinh ra nghệ thuật. Cũng là cái đích mà mọi nghệ thuật hướng đến.

    Người bạn trẻ mới quen - Thảo “đô rê mi” - ngập ngừng: Mong rằng nơi đây sẽ trở thành một điểm gặp của Hội An, nơi bạn hữu văn nghệ dừng chân khi ghé phố cổ, chứ không chỉ là một quán cà phê. Xin được như nguyện. Như ánh trăng đêm đang xanh thẫm lại, lặng lẽ. Trên trời và bốn chung quanh. Trên ngọn gió mùa xuân đang nhè nhẹ thổi tươi vạn vật, sau cơn bão Xangsane hung dữ cuối năm qua. Sau những ngày đông rét như chưa bao giờ rét thế, “Nam phong chi huân hề. Khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề”(3).                          

    (1) + (2): Tên và lời hai ca khúc

    (3): Gió nam mát mẻ thay. Có thể xóa tan nỗi buồn của dân ta (Lời của Đế Thuấn, một vị vua thời Trung Hoa cổ).

    Tề Phi Lộ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Như chất ngọc lặng thầm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Như chất ngọc lặng thầm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhu chat ngoc lang tham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Như chất ngọc lặng thầm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA