Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh thành công với đề tài trẻ em

Thứ bảy, 31 Tháng năm 2003, 11:19 GMT+7
  • Nhà nhiếp ảnh Lê Hồng Linh.
    Nhà nhiếp ảnh Lê Hồng Linh.

    Một giảng viên dạy môn “chi tiết máy”, sau 13 năm tự học chụp ảnh đã đoạt 123 giải thưởng. Hội Nhiếp ảnh Mỹ vừa công bố anh được xếp hạng 4 về thể loại ảnh trắng đen và hạng 23 thể loại ảnh màu trong danh sách 100 nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới năm 2002.

    - Nhiều người cho rằng đã may mắn trong sự nghiệp nhiếp ảnh. Anh nghĩ sao?

    - Tôi cũng nghĩ rằng trong mọi thành công của con người đều ẩn chứa ít nhiều yếu tố may mắn bên cạnh những nỗ lực của bản thân. Những thành quả vừa qua đã đem lại cho tôi niềm vui và sự hưng phấn. Với tôi, việc chụp ảnh nghệ thuật không phải là ngẫu hứng mà là một sự lao động cần cù. Tôi làm việc này nghiêm túc và cực nhọc hơn tất cả những công việc khác. Những khi không cầm máy, tôi ở nhà nghiền ngẫm, nghiên cứu tìm tòi, nạp năng lượng, cố gắng tạo sự chuyển biến về chất cho từng khuôn ảnh. Vậy mà nhiều khi đi câu, mong gặp con cá lớn nhưng lúc về chẳng bắt được gì.

    - Nhiều bức ảnh đoạt giải cao cuộc thi này nhưng lại bị loại ở cuộc thi khác, vì sao vậy?

    - Đúng là không hiếm những trường hợp ảnh đã đoạt giải ở 5-6 salon, qua salon khác có thể bị rớt. Bởi nó phụ thuộc vào sự chủ quan của người cảm thụ, người chụp và người chấm không cùng tần số. Thí dụ như ảnh khỏa thân mà thi ở các nước Hồi giáo thì sẽ rớt ngay. Theo tôi, bức ảnh đẹp là bức ảnh thuận với mắt nhìn và gợi được xúc cảm cho người xem. Cũng giống như con người, cái đẹp phải gồm đủ hai phần: hình thức (màu sắc, bố cục, ánh sáng, khoảnh khắc bấm máy...) và nội dung (tính tư tưởng). Một bức ảnh nếu chỉ đẹp hình thức mà không có nội dung cũng sẽ không sống được qua thời gian. Hai yếu tố này luôn gắn bó biện chứng với nhau.

    - Khi chụp ảnh, giữa hình thức và nội dung, anh tiến hành theo trình tự nào?

    - Có ảnh tôi xây dựng chủ đề, nội dung rồi đi tìm nơi để chụp. Thí dụ như trước cơn lốc đô thị hóa, nhiều nông dân bán đất cầm một cục tiền chia cho con, rồi mua xe, mua nhà nhưng liền sau đó là bi kịch vì họ không hội nhập được với cuộc sống đô thị. Tôi bức xúc muốn thể hiện đề tài này nhưng chưa biết phải làm sao. Một hôm đi qua Nhà Bè, thấy một ông già rầu rĩ ngồi bên mấy cái lu đựng lúa, khoai, chuẩn bị dời đi để nhường đất lại cho khu chế xuất Tân Thuận, tôi liền bấm máy. Bức ảnh không đoạt giải nhưng được chọn triển lãm rất nhiều. Ai xem cũng hỏi tôi sao ông già này rầu quá vậy!

    Có những bức ảnh tôi đang đi tình cờ bật ra ý chụp như bức ảnh hai bông hoa cà phê đang chụm vào nhau như hai con người tâm đầu ý hợp đang trò chuyện. Ảnh chụp tình cờ mà khá đẹp, được vài nơi mua. Khi ra Huế, tôi thấy trên bậc thang chùa Thiên Mụ có một cụ già đang chống gậy đi lên. Tôi chợt nghĩ bà đang đi trên bậc thang cuộc đời, đi cho đến tuổi già mà vẫn chưa hết bậc thang. Vậy là tôi chụp. Lúc ở Phan Rang, gặp một bà cụ chống gậy đi trong ánh nắng chiều. Bóng bà in trên vách, cây gậy nằm ngang, tôi liền nghĩ đến trục hoành của cuộc đời...

    Bức
    Bức "Lớp học vùng cao".
    - Anh có thể kể hoàn cảnh ra đời của "Lớp học vùng cao" - bức ảnh đã đoạt giải vàng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 7 ở Italy?

    - Vào dịp Tết năm 2002, tôi đi xe máy từ TP HCM ra Phan Thiết rồi lên Bảo Lộc, gặp lúc học sinh vừa nhập học năm mới. Tôi đến một xã nghèo (xã Lộc Tân), vào một phòng học gộp chung nhiều lớp. Cô giáo và học sinh đều là người dân tộc. Chính ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của các em đã níu chân tôi lại. Tôi đã đốt đến nửa cuộn phim mới có được một tấm ảnh ưng ý vì lúc đó trời chiều cao nguyên âm u, phòng học không đủ sáng, các em lại ngồi không yên, cứ lắc qua lắc lại. Tôi đã may mắn chộp được khoảnh khắc vàng, nụ cười và ánh mắt em say sưa rạng rỡ nhìn cô giáo. Chắc là cô dạy hay lắm! Điều đó gợi dậy trong tôi hạnh phúc của một người thày: Giáo dục đã lên được đến vùng cao.


    - Anh thường thành công với đề tài trẻ em và người già. Đó là do tình cờ hay là chủ ý?

    - Thật ra, với người cầm máy không ai dại gì khoanh vùng hạn chế. Cái gì đẹp thì chụp. Song tôi cũng xác định là khi hướng ống kính vào trẻ em bất hạnh, người già neo đơn là muốn chia sẻ phần nào nỗi đau của họ. Chụp ảnh họ cũng có nghĩa là lưu giữ họ, là không để họ mất đi. Vì vậy, khi chụp xong, tôi thường ghi chép đầy đủ thông tin về họ, sau đó theo dõi, nhất là đối với những người đã giúp mình đoạt giải. Với tôi, đề tài trẻ em còn đánh dấu những cái mốc trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi: Giải thưởng đầu tiên trong nước năm 1990 với bức Hồn nhiên, và giải quốc tế đầu tiên năm 1995 với bức Đồng cảnh ngộ. Nhìn trẻ em thì ai cũng thích.

    - Trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh với hàng trăm giải thưởng quốc tế, anh vẫn là một thày giáo cơ khí cần mẫn. Vậy anh sáng tác ảnh vào lúc nào?

    - Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật và đi dạy liên tục từ hơn 20 năm nay. Những năm gần đây, tôi còn hướng dẫn nhiếp ảnh cho sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh. Phần lớn thời gian của tôi là dành cho việc lên lớp. Tôi tận dụng những ngày nghỉ để đi sáng tác, thường chỉ trong phạm vi 300 cây số trở lại, với thời gian tối đa là ba ngày. Nhiếp ảnh với tôi lúc đầu chỉ là chơi cho vui nhưng càng chơi càng thấy... nghiền. Dầu vậy, tôi vẫn không thấy có lý do gì để rời bục giảng. Hơn nữa, chính khoa học đã giúp tôi có được tính tỉ mỉ, sự chăm chút khi cho ra một tác phẩm nhiếp ảnh.

    (Theo Người Lao Động)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh thành công với đề tài trẻ em

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh thành công với đề tài trẻ em bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhiep anh gia Le Hong Linh thanh cong voi de tai tre em ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh thành công với đề tài trẻ em ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Mỹ Thuật của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - MỸ THUẬT