Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo: “Tôi gọi đây là về nguồn”

Thứ hai, 02 Tháng bảy 2007, 15:12 GMT+7
  • Nhac si Nguyen Thien Dao Toi goi day la ve nguon
    Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo Ảnh: Ảnh: Thiên Lam

    Sau vài lần gọi điện, chúng tôi mới diện kiến được ông trong căn nhà nhỏ nhắn ven hồ Hoàng Cầu. Dù sống hơn nửa đời người bên Pháp, người đàn ông mang hai quốc tịch Việt – Pháp vẫn đậm chất của một người Việt, nhỏ bé nhưng có một trí tuệ cực tuyệt vời.

    Tôi đang muốn nói về nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, người được ghi tên vào Từ điển danh nhân thế giới “Le Petit Larousse” (1982), "Le Petit Robert" (1995)
    và nhiều danh hiệu cao quý khác của cả hai nước trao cho ông. Lần về Việt Nam này, ông đã tìm cho mình được một căn nhà xinh xắn, bày biện giản dị mà điểm trung tâm – điểm sống động nhất của căn nhà là chiếc đàn piano. Ông cười: “Tôi đã phải chờ rất lâu mới tìm được căn nhà này. Tôi thích đứng trên gác 3 phóng tầm mắt ra hồ. Thấy thanh tịnh lắm”.

    Chào nhạc sĩ, lần trở về Việt Nam này có ý nghĩa đặc biệt gì hơn với ông so với những lần khác không ạ?

    Tôi may mắn được mang hai quốc tịch Việt và Pháp. Theo chính sách mới của chính phủ thì Việt kiều như tôi sẽ được mua nhà. Và tôi đã phải nhờ người đi tìm rất lâu mới tìm được căn nhà ưng ý. Tôi gọi đây là về nguồn.

    Có lần nhà thơ Nguyễn Thụy Kha dùng từ “Nhạc sĩ bị giời đày” dành cho nhạc sĩ. Có đúng là nhạc sĩ bị “giời đày”?

    Người dấn thân vào văn nghệ thì luôn luôn tiếp thu sự kiện ở đời và tự phóng nó to lắm, phải nhạy cảm hơn nếu không thì làm sao sáng tác được. Nhưng khi mà có cái gì đụng tới thì phải tỉnh táo để nhận ra những điều đó.

    Tôi sinh vào ngày rằm, không chừng cũng có trăng sáng hơi làm cho cuồng dại trong cái này. Nếu không cuồng dại thì không sáng tác được. Khi mơ màng sáng tác thì sát gần cuồng dại, khi chắp bút sáng tác thì sát gần lý trí, cứ ở giữa lý trí và cuồng dại.

    Tôi là một người nghệ sĩ cô đơn. Vì cô đơn vĩ đại là điều cần thiết nhất cho người sáng tác. Có người từng hỏi tôi về cảm hứng sáng tác của mình. Và tôi đã không ngần ngại trả lời người nghệ sĩ sáng tác luôn tự hun đúc một mảnh vườn riêng qua sách vở, buổi biểu diễn những buổi du lịch. Sức mạnh của nội tâm là ghê gớm, và tôi tự hun đúc cho mình làm sao sự cảm hứng không tự dưng đến mà phải chủ động tìm cho nó.

    Các nhạc sĩ đều có thành công, không đánh giá ở mức lớn hay nhỏ. Đứng trong đời có những may mắn, thành công nhưng có những giá trả rất đắt, đặc biệt là về nội tâm. Linh cảm và lĩnh hội như thế thì chưa chắc thì chắc gì ngoài đời nó to đến thế không.

    Còn chữ của Nguyễn Thụy Kha thì có thể hiểu là 2 ý nghĩa, một là đúng bị giời đày và không chừng cũng có tài năng thiên phú nào.

    Có nơi chốn đi về, để thực hiện được những dự án âm nhạc ấp ủ bấy lâu nay, đó có phải là tâm nguyện của một người Việt xa xứ thành đạt muốn hồi hương?

    Tôi vừa viết xong bản So dây do Nhà nước Việt Nam tài trợ thì lại tiếp tục bắt tay vào viết cho Nhà nước Pháp. Còn 2, 3 tháng nữa thì tôi lại sang Pháp và tiếp tục viết, biểu diễn vào tháng 01/2008. Tôi vẫn đi về giữa hai nước, mong muốn là đóng góp tốt cho nền âm nhạc Việt Nam.

    Tôi đã về Việt Nam nhiều lần, và có ý muốn được trao đổi kinh nghiệm với các em học sinh, sinh viên theo dòng âm nhạc thính phòng. Nhưng thời điểm hiện tại là vẫn chưa làm được.

    Có một số việc mà hiện tại tôi có thể làm được là tặng học bổng (27 triệu/xuất) cho sinh viên học cao học tại Huế năm 2006 và sắp tới sẽ dành học bổng cho 1 em sinh viên nhạc viện Hà Nội nếu vào được cao học. Vừa rồi thông qua báo Gia đình xã hội, tôi cũng trao 5 học bổng nhỏ cho 5 em khiếm thị tại Thái Bình. Đợt 27/7 tới thì tôi cũng sẽ đóng góp nhỏ xây Đài tưởng niệm ở Đắc Lắc. Tôi cố có những đóng góp nhỏ nhỏ về vật chất.

    Nhưng mà đúng như bạn nói, tôi có nhiều dự án âm nhạc muốn về nước để thực hiện, trong số đó tôi muốn nói tới chương trình gần nhất là chương trình hòa nhạc thính phòng kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Và một tương lai không xa, tôi muốn đưa hình ảnh nàng Kiều lên sân khấu ballet. Nhưng đợi nó chín muồi thì tôi sẽ đề cập tới nó nhiều hơn.

    Nhạc sĩ có thể nói đôi chút về chương trình hòa nhạc vào ngày 2/9 tới?

    Kỷ niệm Quốc khánh tôi sẽ có buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội cùng với Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Chuyến về này đặc biệt là cho chương trình đó. Mở đầu chương trình là những sáng tác của Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi... Và phần thứ hai dành riêng cho mấy tác phẩm của tôi bao gồm: Bản hợp xướng khóc Tố Như, Khói tháp, Viết cho đàn tì bà với hợp xướng nữ gõ. Bài So dây viết dựa trên diễn biến của Truyện Kiều, viết cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng dây do Nhà nước tài trợ sẽ là bài kết thúc đêm diễn. Tôi muốn gợi cho các bạn lòng yêu dân tộc và một thái độ trân trọng với những chiến thắng oanh hùng của dân tộc mình.

    Xin cảm ơn nhạc sĩ!



    Phần II: “Âm nhạc thính phòng Việt Nam còn rất non trẻ"

    Thiên Lam

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo: “Tôi gọi đây là về nguồn”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo: “Tôi gọi đây là về nguồn” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhac si Nguyen Thien Dao Toi goi day la ve nguon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo: “Tôi gọi đây là về nguồn” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA