Nhạc sĩ Lương Nguyên: “Âm nhạc không phải của chùa”

Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2007, 23:30 GMT+7
  • Nhac si Luong Nguyen Am nhac khong phai cua chua
    Nhạc sĩ Lương Nguyên – Phó giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc

    Đầu tháng 6 vừa qua Đại hội đồng Tổ chức quốc tế về bản quyền tác giả (CISAC)quyết định kết nạp Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạcViệtNam (VCPMC) làm thành viên chính thức. Mặc dù sẽ phải làm thành viên dự bị hai năm nhưng thời gian này đã giúp trung tâm được nối cầu với gần 200 hiệp hội tại các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ.

    Phóng viên VnMedia đã có cuộc trao đổi với Nhạc sĩ Lương Nguyên – Phó giám đốc VCPMC – nhân sự kiện này.

    Thưa nhạc sĩ, trước nay phần đông chúng ta coi âm nhạc là một món ăn tinh thần trong cuộc sống như “của chùa”. Chúng ta dường như chưa công nhận đó là tài sản?


    Từ xưa tới nay, ngay cả người quản lý nhà nước chưa cảm nhận được các tác phẩm văn học nghệ thuật là tài sản. Thứ trưởng Bộ VHTT Trần Chiến Thắng có nói các sáng tác của nhạc sĩ là tài sản và nhiệm vụ của báo chí phải giúp cho công chúng hiểu đó là tài sản.


    Một tác giả có khi cả đời mới sáng tác được một tác phẩm, họ sẽ phải được trả xứng đáng nếu tác phẩm đó sinh lời.


    Sau khi gia nhập vào tổ chức quốc tế về bản quyền tác giả (CISAC), trung tâm sẽ phải tính toán kỹ hơn về phương pháp hoạt động cũng như các chế tài đối với hoạt động vi phạm bản quyền?


    Sắp tới Bộ VHTT sẽ chỉnh sửa lần cuối cùng một nghị định mới để trình chính phủ thay cho Nghị định 56 về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lúc đó sẽ có quy định cụ thể hơn, mạnh tay hơn, chế tài chặt chẽ về xử lý vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm bản quyền tác giả. Mức thấp nhất cho hành vi vi phạm là 2 triệu, cao nhất là 100 triệu và mạnh hơn nữa là bị truy tố hình sự.


    Theo nghị định này, các đơn vị sử dụng âm nhạc với mục đích kinh doanh sẽ phải thực hiện nghiêm chỉnh khâu khai báo. Vậy làm thế nào để giám sát được sự trung thực trong khâu khai báo của các đơn vị?


    Nếu toàn xã hội cùng tôn trọng thì mỗi khi sử dụng phải khai báo chính xác. Sự khai báo của các đơn vị có khi còn mệt hơn khi nộp tiền. Nếu khai báo lọt thì nơi khai báo sẽ phải chịu trách nhiệm vì dựa vào khai báo, trung tâm đại diện cho chủ sở hữu mới phân phối số tiền cho các tác giả. Ví dụ như khách sạn Horison nếu có một tác giả người nước ngoài nào nói là họ nghe nhạc họ trong khách sạn mà chưa được trả tiền thì lúc đó chúng tôi sẽ phải xem lại, trung tâm sẽ so sánh xem là bài hát đó đã khai báo hay chưa để có cách xử lý.


    Các thống kê hiện nay còn khá luộm thuộm. Trong nghị định mới vê xử phạt hành chính có ghi rõ nếu không ghi tên tác giả cũng bị phạt tiền. Nếu truyền hình đọc tên bài hát không ghi tên tác giả thì cũng bị phạt. Nếu bài nhạc phổ thơ mà chỉ ghi tên nhạc sĩ mà không ghi tên nhà thơ cũng bị phạt vì vi phạm quyền nhân thân.


    Nếu như tất cả văn bản luật đây đủ kèm theo chế tài và hệ thống tòa án thì mọi người sẽ phải nghiêm chỉnh. Singapore họ có 4 triệu dân nhưng họ thu 6 triệu USD mỗi năm cho công tác này. Nước ta 80 triệu dân với mức sử dụng âm nhạc lớn chỉ hy vọng thu được bằng Singapore thì đời sống sáng tạo của người nghệ sĩ sẽ khá hơn.


    Thưa nhạc sĩ, công tác vận động các đơn vị tự nguyện nộp tiền bản quyền khi kinh doanh âm nhạc đã được tiến hành đến đâu. Với tư cách là người đàm phán trực tiếp, nhạc sĩ có gặp những thực tế khó khăn nào?



    Hiện nay chúng tôi đang triển khai mạnh ở Hà Nội, đi sâu vào các quận, huyện. Quận Tây Hồ và Long Biên đã tổ chức hai cuộc họp trực tiếp để phổ biến luật với bà con, các chủ hộ kinh. 100% các hộ kinh doanh đều thấy mình phải thực hiện là đúng. Có người còn nói việc triển khai này còn chậm. Họ có nói với mức giá 20.000đồng/ngày/phòng không cao nhưng là lần đầu tiên nên có cảm giác nó hơi nhiều tiền. Tiếp sau đó là quận Hoàn Kiếm.


    Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho họ kinh doanh âm nhạc một cách hợp pháp bởi vì họ không chỉ kinh doanh âm nhạc Việt Nam mà còn âm nhạc thế giới, tài sản nhạc sĩ nước ngoài. Việc thực hiện này không chỉ ảnh hưởng tới chính họ mà còn ảnh hưởng chính sách chung của Nhà nước trong việc hội nhập.


    Chúng tôi chỉ là trung tâm nhỏ bé, chỉ đại diện cho các chủ sở hữu chứ không phải nơi làm luật, thi hành luật nên khó. Nên chúng tôi cần có sự giúp đỡ của báo chí vào cuộc. Chúng tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu một cách đời nhất, không giáo điều, không cứng nhắc như luật lệ để họ hiểu và thực hiện.


    Trung tâm sẽ tính toán thế nào với những chương trình ca nhạc mang tính giao lưu, hữu nghị không bán vé, không kinh doanh âm nhạc?


    Đúng ra là tất cả các chương trình biểu diễn công cộng, kinh doanh hay không đềuphải giả tiền không thì nó vênh với các quy định quốc tế. Ví dụ như những chương trình hữu nghị thì hát bài hát nước ngoài đều phải giả tiền nhưng theo quy định cũ thì không bán vé, không kinh doanh sẽ không phải giả tiền.


    Sắp tới quy định cũ này sẽ phải thay đổi nếu chúng ta muốn hội nhập. Khi tiếng nhạc vang lên trong không gian kinh doanh thì sẽ sinh ra quyền tác giả, phối khí, người làm nhạc, người viết lời, còn quyền liên quan của người hát, đàn. Hiện nay ở Việt Nam chưa có tổ chức bảo vệ quyền liên quan mà chỉ có tổ chức bảo vệ quyền tác giả. Không xa nữa có tổ chức nằm cạnh tổ chức này là quyền liên quan.


    Còn với các chương trình ca nhạc lớn đang diễn ra hàng tháng của các đài truyền hình, đài phát thanh ... sẽ tính theo hình thức nào?


    Các đài truyền hình, đài phát thanh thì họ trả theo hình thức thỏa thuận. Ví dụ mỗi bài hát trong Sao mai điểm hẹn là 170 nghìn đồng. Phương thức này là cũ nhưng hiện vẫn chưa thay đổi được. Còn những chương trình như Tiếng hát dân ca theo nghị định 61/CP chưa triển khai được và chưa xác định giả cho ai thì mỗi người có ý nghĩ. Nếu xác định được vùng miền thì trả về vùng miền hoặc là Hội văn nghệ dân gian, tổ chức dân ca sẽ đàm phán với chủ sở hữu để có cách tính riêng.


    Như các nước khác thì họ tính từ phần trăm theo ngân sách là khoảng từ 3 đến 15% của đài giả cho quyền tác giả. Nhưng chúng tôi chỉ đàm phán lấy 0,26% với đài truyền hình và 0,4% với đài phát thanh nhưng họ không đồng ý phương án này. Thậm chí, có đài tỉnh còn hài hước trả lời chúng tôi là đài tỉnh họ không bao giờ dùng nhạc. Những trường hợp này họ sẽ phải ký cam kết không dùng nhạc và có người giám sát. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ trình Bộ VHTT để dựa vào nghị định xử phạt để phạt họ.


    Xin cảm ơn nhạc sĩ!

    Bài và ảnh Bích Ngọc

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhạc sĩ Lương Nguyên: “Âm nhạc không phải của chùa”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhạc sĩ Lương Nguyên: “Âm nhạc không phải của chùa” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhac si Luong Nguyen Am nhac khong phai cua chua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhạc sĩ Lương Nguyên: “Âm nhạc không phải của chùa” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA