Nhà quay phim Trần Hùng - Đọc được ánh sáng trong bóng tối

Thứ bảy, 21 Tháng năm 2005, 10:46 GMT+7
  • Nha quay phim Tran Hung Doc duoc anh sang trong bong toi
    "Cho tôi ôm cậu một cái. Tôi đọc được ánh sáng trong phần bóng tối của cậu". Đó là câu nói rất thật của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh (một người khá kiệm lời, không dễ tính khi khen ai bao giờ) nói với nhà quay phim Trần Hùng ngay sau khi ông vừa xem xong những cảnh quay của Thời xa vắng.

    Nhưng cũng là những cảnh quay ấy, trong LHP Việt Nam lần thứ 14 tại Buôn Ma Thuột, một đạo diễn, NSND khác cũng lại có nhận xét rằng: "Thằng này" không biết quay phim, không biết đánh ánh sáng, cảnh nào cũng tối thui". Nghe những lời nhận xét ấy, Hùng chỉ cười. Ít ra là cũng có vấn đề cho người trong nghề cùng tranh luận.

    Trong rạp chiếu, khán giả thấy Thời xa vắng hay quá, cũng quá ngưỡng mộ vì cái "mác" Việt kiều của đạo diễn Hồ Quang Minh nên tỏ vẻ hiểu biết nhận xét luôn: "Chuyện, đạo diễn Việt kiều, quay phim cũng Việt kiều, thêm tiền nước ngoài rót vào, làm gì mà phim chẳng hay".

    Đến lễ trao giải Cánh diều vàng 2004 của Hội Điện ảnh, thấy một anh chàng đầu trọc, to ngang, đẹp trai, dáng đi hơi ngông nghênh, vụng về lên nhận giải Cánh diều vàng dành cho quay phim. Anh ta nói lời cảm ơn thì rất kiệm lời, thế là đông đảo khán giả lại càng tin chắc rằng anh ta là một Việt kiều (thì phim Mùa len trâu quay đẹp đến thế cũng là nhờ quay phim Việt kiều đấy thôi).

    Mấy hôm sau, lại thấy anh chàng "lê la" ngồi ở quán cóc trước cổng số 4 Thụy Khê (Hãng Phim truyện Việt Nam - TN). Té ra anh ta không phải Việt kiều mà là dân của hãng chính hiệu từ hơn 20 năm nay, nhưng chẳng có tiếng tăm gì (vì có hành nghề nhiều đâu).

    ***

    Trần Hùng hơi nghênh ngang, lãng tử một cách hiền lành; xởi lởi và đam mê khi nói về duyên nợ cầm máy của mình.

    Gọi là duyên nợ thật đúng vì năm 1990, chàng quay phim vừa mới ra trường, mới cưới vợ này bị một tai nạn nặng đến nỗi mất trí nhớ trong vòng vài năm. Vậy là sau bao nhiêu năm lăn lóc phụ quay, 5 năm mài quần trên giảng đường Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh, giờ trở lại con số không.

    Vậy là vẫn là người của Hãng nhưng chẳng được phân công việc gì cả; sống nhờ vợ; cuộc đời vẫn tươi vui. Ngoài ăn và mặc, vợ vẫn lo được cho thú chơi ảnh. Rồi trí nhớ phục hồi dần dần. Bắt đầu cầm máy quay video để có thêm thu nhập.

    10 năm sau, khi ngấp nghé tới phần "đuôi của tuổi trẻ" thì được phân công quay phim Thiếu phụ chưa chồng của đạo diễn Vũ Châu, cũng là vì một lý do khách quan mà tình cờ được thế chỗ người khác. Mà cũng đâu có nhiều phim nhựa để làm. Đã được phân công một phim rồi thì ngồi chơi vài năm đã, để dành lượt cho người khác.

    Trở lại mối quan hệ rất lâu với đạo diễn Hồ Quang Minh, tính ra cũng hơn chục năm. Ông đạo diễn vốn rất khó tính này lại mời Hùng quay phim với một câu nói hết sức đơn giản: "Anh tạo điều kiện để Hùng chơi với nghề cho tới bến luôn". Vậy là bao nhiêu năm chơi với nhau, cùng say mê nói về quan niệm sáng tác, cùng bàn kịch bản, cấu trúc phim, cảnh quay, cách thức thể hiện..., thế là cũng chẳng phải công cốc khi đạo diễn Hồ Quang Minh biết chắc Trần Hùng là sự lựa chọn tốt nhất cho phim.

    Nha quay phim Tran Hung Doc duoc anh sang trong bong toi
    Trần Hùng (đứng, thứ hai từ trái sang) khi quay phim Thời xa vắng

    Ngoài thú chơi ảnh, Hùng còn "đa mang" chơi thêm đồ cổ và tranh (tất nhiên chưa được coi là có "hạng" ở đất Hà Thành). Chơi ảnh thì đam mê rất nhiều. Giúp ích cho nghề cũng dễ giải thích được. "Nhưng chơi đồ cổ thì giúp được gì?". Hỏi thì Hùng ngúc ngoắc cái đầu: "Giúp được nhiều chứ. Mà cũng chỉ thích chơi đồ cổ Việt Nam thôi. Đồ cổ Trung Quốc đẹp tròn trịa, tinh xảo, mịn màng quá, như cô gái đẹp bộc lộ hết mình rồi, chẳng còn gì để nói nữa. Đồ cổ Việt Nam thì giản dị, đơn sơ hơn nhưng lại chứa đựng rất nhiều duyên thầm, tình cảm của đất, nước, lửa và quá khứ trong đó. Nó giản dị đến mức dường như còn chất chứa trong đó nhiều điều muốn nói". Cứ tưởng không mấy liên quan nhưng cái "gu" trong chơi đồ cổ cũng chính là cái "gu" trong sáng tác của Hùng.

    Hỏi: "Hãy định nghĩa về nghề bằng một câu thật ngắn gọn?". Hùng nói: "Quay phim là họa sĩ vẽ bằng ánh sáng". Vậy là Hùng đã chọn được đường cho mình rồi. Các nhà quay phim khác, người thì mạnh về bố cục, người thì mạnh về đường nét, người khác lại mạnh về góc độ... còn với Hùng thì là ánh sáng. Hùng quan niệm cảnh quay không chỉ là "sáng mặt đặt tên" mà quan trọng nhất phải tải được không khí của từng cảnh quay, không khí ấy lại phải là điểm nhấn ấn tượng trong cả cảm xúc chung.


    Khi xem phim xong, nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan gọi điện cho Hùng: "Tôi đọc được rất rõ cảm xúc, ánh mắt của Sài trong đêm khi đi cùng thủ trưởng, trước khi anh ta buộc phải hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác hơn là phải "yêu vợ".

    Một quay phim khác thắc mắc: dường như trong Thời xa vắng thiếu cận cảnh. Trần Hùng có lý lẽ của riêng mình: "Phim là sự rất kiệm lời về hình ảnh, chứ không phải sự độc diễn tài năng của người quay phim. Nếu toàn cảnh đủ tải được không khí của phim rồi thì cần gì phải đặc tả hay cận cảnh nữa".

    Hãy để ý cảnh chân dung tập thể: cả gia đình Sài ngồi trong ánh đèn dầu để bàn về chuyện một thằng bé con "phạm lỗi" là không biết yêu vợ. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu cặp mắt cùng nhìn về một hướng, lột tả hết được cái quan niệm sống của thời bấy giờ. Không ai được phép sống riêng cho cá nhân mình, cái bản ngã phải giấu kín. Nhưng cái giỏi của cảnh quay ấy là không mang lại cảm giác bi lụy về nhân tình, thế thái một thời cho người xem mà chỉ mang lại cảm giác là sự cảm thông sâu sắc về lối suy nghĩ của một thời khuôn phép, ngây thơ ấu trĩ. Đó cũng chính là cảm giác chung mà đông đảo khán giả cũng như giới trong nghề cảm nhận được ở phim. Phim đã thoát ra khỏi được đường dây vốn rất chênh vênh, rất dễ rơi vào cái không gian nặng nề, bế tắc... của nông thôn Việt Nam một thời.

    Hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi làm phim thì Hùng kể ngay về những ngày dài cùng đạo diễn Hồ Quang Minh đi chọn cảnh. Hai anh em đi trên "con ngựa sắt" to đùng của Hùng, điểm xuất phát là đê sông Hồng, đoạn bến Phà Đen. Đi hẳn trên mặt đê để nhìn bao quát toàn cảnh. Hàng trăm cây số từ Phà Đen đến cửa Ba Lạng (Nam Định). Đi hết đê tả lại sang đê hữu. Vẫn chưa có nơi nào vừa ý. Rồi cuối cùng về quê của nhà văn Lê Lựu để uống rượu. Hơn 9 giờ đêm, được một cô gái mời: "Về quê em mà xem, có đình làng đẹp lắm". Lại tràn trề hy vọng, giữa đêm lại phóng xe đi. Đến nơi thì đã 12 giờ, tối mò, chỉ trông thấy cảnh vật rất lờ mờ nhưng cả đạo diễn và quay phim cùng "cảm" được không gian quanh mình. Sung sướng đến ngẩn ngơ: "Đúng là cảnh trong phim rồi, không thể nào khác được". Phim quay xong, giới trong nghề bái phục vì bối cảnh. Đẹp và hiếm quá ! Rất làng quê Việt Nam mà lại có nét đẹp lạ riêng, vượt qua nhiều cảnh quay làng quê tưởng đã quá quen thuộc trong trí nhớ của khán giả rồi.

    Hùng cũng rất nhớ về một kỷ niệm chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp cả. Đó là chuyện hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, dù chỉ là vai phụ nhưng đã đi cùng đoàn làm phim suốt mấy tháng trời. Khi chia tổ để tiện sinh hoạt, Hùng xin đạo diễn Hồ Quang Minh cho cô bé xinh đẹp về tổ quay phim. Cảm giác mà chàng quay phim tấm tắc mãi là: "Sự xinh đẹp, vui tươi, chu đáo của nàng khiến tổ gồm toàn đàn ông "mềm mại" đi rất nhiều. Nàng chăm chút cho những gã đàn ông xa nhà từng bữa ăn, từng ngụm nước".

    ***

    Đến nay, sau hơn 20 năm lăn lộn với nghề, Hùng cũng có một dấu ấn, một giải thưởng đáng để tự hào. Người bạn thân tặng Hùng một câu mà anh tâm đắc: "kẻ lang thang vướng phải cánh diều". Nhưng với Hùng, "làm việc để tự kiểm tra bản thân chứ không phải để phô diễn bản thân".

    Công việc sắp tới của anh chàng đầu trọc này là thực hiện phim video 2 tập Em tôi cùng đạo diễn Vũ Xuân Hưng. Một dự định lớn lao hơn là đang háo hức chờ đợi được làm một phim nhựa cùng với đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. "Cảm giác rất thích, rất tự hào khi được ông đạo diễn vốn rất khó tính này mời. Chắc số mình gặp may với những đạo diễn tên Minh". (Hồ Quang Minh và Đặng Nhật Minh - TN)

    Phạm Ngọc

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhà quay phim Trần Hùng - Đọc được ánh sáng trong bóng tối

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhà quay phim Trần Hùng - Đọc được ánh sáng trong bóng tối bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nha quay phim Tran Hung Doc duoc anh sang trong bong toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhà quay phim Trần Hùng - Đọc được ánh sáng trong bóng tối ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA