Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình?

Thứ ba, 11 Tháng chín 2007, 06:30 GMT+7
  • Người sáng tác có thể lắng nghe và hân hoan, có thể phẫn nộ, có thể phẩy tay không đếm xỉa – những sự ấy không là vấn đề gì ghê gớm lắm...- Hoài Nam

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh

    Vissarion Belinsky (1811-1848), nhà phê bình văn học kiệt xuất của Nga. Bao giờ văn chương Việt Nam sẽ có nhà phê bình có một tầm vóc tinh thần và tri thức như ông?

    LTS- Sau chuyên đề về Nhà văn có đang viết văn chúng tôi đã tìm gặp một số nhà phê bình văn học được coi là "chăm chỉ phê bình" nhất hiện nay để cố hiểu xem thực chất công việc của họ là gì, họ thao tác bởi những công cụ nào và họ định tác động tới đời sống văn học nước nhà ra sao?

    Đem mấy câu hỏi như Công việc của nhà phê bình là gì? Vai trò của phê bình với sáng tạo văn học? Điểm sách có phải là phê bình? Phê bình văn học cần hội đủ những yếu tố nào? v.v....đi hỏi các nhà phê bình thì nhận được những câu trả lời rất thú vị.

    Hầu như không có nhà phê bình nào nói rõ ràng rành mạch được về chính công việc của mình mà họ chỉ cố gắng định nghĩa khái niệm phê bình văn học theo ý kiến của cá nhân họ. Trong cách biện minh của họ có thể nhận thấy phần nào tư chất nhà văn trong các nhà phê bình văn học. Nghĩa là họ sẽ xử lý tác phẩm văn học theo cách nếu họ là nhà văn thì họ sẽ viết thế này chứ không phải viết thế kia.

    Qua các ý kiến nhận được, chúng ta có cảm tưởng rằng phê bình văn học chỉ cần dừng lại ở việc đọc sách một cách chuyên nghiệp và viết ra những nhận xét của mình đã là quá đủ.

    Công việc chính của nhà phê bình là đọc và chỉ ra....

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh

    Vương Trí Nhàn: - Người ta hay coi phê bình là một thứ dây leo, mưu sinh bằng cách ăn nhờ ở đậu giới nhà văn. Trong khái niệm “người sáng tác”, họ (nhà phê bình) không tồn tại. Tôi không tự coi mình là kẻ chầu rìa như vậy. Nhà phê bình cũng là một kẻ sáng tạo văn học. Đối với các cây bút viết văn làm thơ, phê bình là người đồng hành và trong một số trường hợp là người đối thoại.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Nguyên: - Công việc của nhà phê bình là đọc sách một cách chuyên nghiệp và viết ra cái đọc đó một cách chuyên nghiệp, rồi sau nghiên cứu cách đọc đó. Vai trò của nhà phê bình đối với sáng tạo văn học là kích thích sáng tạo, cả đối với người viết và người đọc.
    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Nguyễn Hòa:Theo tôi, nói vắn tắt thì công việc của nhà phê bình là, thông qua các thao tác mang tính khoa học và bằng sự thụ cảm mang tính thầm mỹ, phân tích và rút ra nhận định về một/các tác phẩm văn chương. Trên bình diện rộng hơn và tùy mục đích của mỗi người, công việc của nhà phê bình còn là nghiên cứu - phê bình các hiện tượng, các vấn đề, các xu hướng, các trào lưu... văn chương.

    Về vai trò của nhà phê bình đối với sáng tạo văn học, tôi nghĩ cũng không có gì ghê gớm. Đó là, thông qua kết quả phê bình, anh ta đưa ra các gợi ý, trình ra các thông số nghề nghiệp... để nhà sáng tác tham khảo. Và nếu coi bạn đọc không chỉ có vai trò tiếp nhận mà còn có vai trò đồng sáng tạo, thì nhà phê bình còn giúp người đọc tiếp nhận tác phẩm ở những chiều kích mà bằng cách đọc thông thường thì khó “đọc” ra.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Hoài Nam: - Công việc của nhà phê bình văn học (PBVH), theo tôi, đơn giản là đọc và giải mã tác phẩm văn học. Nhà PBVH trước hết là một người đọc, và trong tư cách đó anh ta ngang bằng với bất kỳ người đọc nào khác. Nói như vậy, tôi muốn ngay lập tức phủ nhận niềm tin vào cái “sứ mệnh cao cả” mà lâu nay thiên hạ vẫn gán cho nhà phê bình (và không ít nhà phê bình tự nhận vào mình) rằng nhà PBVH phải là người “đọc hộ” độc giả, chỉ ra cho bạn đọc thấy cái hay cái dở của tác phẩm, hướng dẫn dư luận, v.v...

    Bạn đọc ngày hôm nay thừa trình độ để phân biệt vàng với cát, thừa khả năng để có nhận định riêng của mình về tác phẩm mà không phụ thuộc nhiều lắm vào nhận định của nhà PBVH. Vậy thì công việc phê bình của nhà PBVH có ý nghĩa gì đây, với bạn đọc? Theo tôi, nó rất khiêm tốn: anh ta đưa ra cách đọc, cách giải mã tác phẩm của riêng mình, như là một tham khảo, một giả thiết, một gợi mở cho những cách đọc, cách giải mã khác, đồng đẳng. Người ta có thể chấp nhận hay phản đối, đó là chuyện khác.

    Với người đọc nói chung, vai trò của nhà PBVH là vậy. Với người sáng tác cũng không khác. Theo tôi, đã qua lâu lắm rồi cái thời nhà PBVH được coi hoặc tự xem là ngự sử hay phán quan của văn chương, cái thời mà anh ta có quyền cao giọng nói nhà văn phải viết thế này và không nên viết thế kia, nhân danh một mô hình sáng tác hoặc một tư tưởng “thiên kinh địa nghĩa” nào đó. Nhận định của anh ta về tác phẩm - tôi vẫn kiên trì với quan điểm của mình - chỉ là một giả thiết, một tham khảo có giá trị đồng đẳng với những giả thiết, những tham khảo khác mà thôi, và nó cung cấp cho người sáng tác một cái nhìn về đứa con tinh thần của mình. Người sáng tác có thể lắng nghe và hân hoan, có thể phẫn nộ, có thể phẩy tay không đếm xỉa – những sự ấy không là vấn đề gì ghê gớm lắm, vì suy cho cùng, đối với nhà văn, Chúa Trời của anh ta chính là bản thân anh ta chứ không phải nhà phê bình.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Thạch: - Như Albert Thibaudet phân biệt, có ít nhất ba dạng phê bình: phê bình (của giới) hàn lâm, phê bình báo chí và phê bình của giới nghệ sĩ.

    Phê bình hàn lâm đặt nặng trọng tâm vào sự diễn dịch dựa trên một hệ thống lập luận phức tạp và gần như thuần lí. Ranh giới giữa nó với nghiên cứu là hết sức mong manh. Sản phẩm của nó không chỉ là các tiểu luận dài hơi mà thậm chí là những cuốn sách. Đối tượng của nó không chỉ là cái đương đại mà còn có thể là những hiện tượng quá khứ. Nó là phê bình trong độ lùi trước cái đương đại. Phê bình báo chí khác phê bình hàn lâm trước hết ở sản phẩm.

    Nó có thể là những bài điểm sách hoặc những tiểu luận, nhưng môi trường của nó là báo chí, từ nhật báo đến tạp chí và bởi thế, nó bị chế định bởi giới hạn của những tờ báo. Nó cân bằng giữa diễn dịch và đánh giá, nhưng sự diễn dịch của nó buộc phải tối giản hóa do quy định của dung lượng báo. Nó cũng đặt nặng nhu cầu về tính nghệ thuật của trình bày. Đặc biệt, nó phải bám sát cái đương thời, cái đang diễn ra của văn chương. Còn phê bình của giới nghệ sĩ, nó là một thứ dòng chảy phụ bên cạnh hoạt động sáng tác của các nghệ sĩ. Nó được quyền cảm tính hơn cả trong các dạng phê bình.

    Vậy, điều tất yếu là tương ứng với ba dạng phê bình nói trên có ba dạng nhà phê bình. Công việc của họ không giống nhau. Dẫu vậy, họ gặp nhau ở một điểm chung: Phát hiện. Theo tôi, phê bình hàn lâm, sứ mạng của nó là phát hiện ra những cách đọc, và sự phát hiện đó có tính năng sản, nghĩa là người ta có thể tái áp dụng phương pháp đọc đó vào những đối tượng khác. Chức năng của phê bình báo chí là phát hiện ra những tác giả và tác phẩm cũng như những vấn đề của đời sống văn chương đương đại.

    Nói một cách lí tưởng, nó sẽ góp phần làm một tác giả vô danh thành hữu danh. Đó là sứ mạng chính của phê bình báo chí. Còn phê bình của giới nghệ sĩ thì tương đối tự do hơn hai dạng trên. Theo tôi, đó là những chức năng chính của phê bình. Ngoài ra, nó còn có những chức năng khác. Uốn nắn, điều chỉnh cũng là một chức năng.

    Nói về những điều trên là cũng bao hàm nói về vai trò của phê bình đối với sáng tạo văn học. Tôi không tin rằng một nhà phê bình, dù tài năng và quyền uy đến mấy, lại có thể phủ bóng xuống cả một nền văn chương. Hãy nhớ, dù gì thì gì, cái mà phê bình lấy làm đối tượng vẫn là sản phẩm đã hoàn tất của sáng tạo. Có phê bình gì đi nữa thì nhà văn cũng không thể viết lại sản phẩm của mình. Phê bình, suy cho cùng, chỉ là những gợi ý.

    Gợi ý cho người đọc cũng như cho người viết. Nó tác động đến cái đương thời ở thì tương lai và một cách gián tiếp. Nếu sự gợi ý của nó được thực hiện tốt, nó sẽ góp phần định hướng độc giả, làm đa dạng hóa độc giả. Và khi những giá trị văn chương nhất định được khẳng định thì chắc chắn đời sống văn chương không thể cứ vận động như trước đó. Động lực của một đời sống văn chương là sự đa dạng và sự đối thoại (ở đây, đừng hiểu đối thoại chỉ đơn giản là những cuộc tranh luận). Phê bình là chất xúc tác cho tính đối thoại đó.

    Điểm sách cũng là một dạng phê bình văn học?

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Nguyên:Phê bình văn học khác với điểm sách là phê bình đi từ điểm sách lên. Điểm sách cũng là một dạng phê bình. Có thể có người chuyên điểm sách song chưa chắc thành nhà phê bình. Nhưng nhà phê bình thì phải biết điểm sách.
    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Nguyễn Hòa:- Theo tôi, nếu phê bình văn học có thể đề cập tới mọi tác phẩm văn chương và phân tích trên mọi phương diện có thể, trong đó nổi lên là sự luận chứng và đánh giá theo trục khen - chê, thì điểm sách một cách tử tế chính là sự giới thiệu có chọn lọc, là cách quảng bá những cuốn sách đã đạt tới một chấ t lượng tư tưởng - nghệ thuật nhất định, trong đó việc “chê” là hãn hữu, chẳng mấy ai lại chê một cuốn sách mà mình muốn giới thiệu. Tất nhiên, khi giới thiệu một cuốn sách chưa thật sự hoàn bị theo một nghĩa nào đó (nói cách khác là tuy có thành công nhưng vẫn còn hạn chế) thì, nếu có thái độ khách quan, nhà phê bình sẽ nghiêm túc đặt các hạn chế trước người đọc để họ có thể tham vấn.

    Đọc các bài “điểm sách” trên báo chí ở Việt Nam lâu nay, tôi nhận thấy “những lời có cánh” chiếm một tỷ lệ quá cao, dù đôi lúc để tỏ ra khách quan, người giới thiệu đã kết thúc bài viết với kết từ “tuy nhiên” đặt trước dăm câu “chê” chiếu lệ! Nếu tin theo những lời giới thiệu như thế thì hẳn là văn chương Việt Nam đã có vô số... kiệt tác, đáng tiếc là sự thật lại không như vậy.


    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Thạch:hãy tưởng tượng hai cuộc đối thoại về cùng một cuốn sách. Một cuộc là với những người đã đọc cuốn sách đó, một là với những người chưa hề đọc cuốn sách đó. Một là luận bàn về cuốn sách, là đối thoại với người đọc giả định, còn một là để thuyết phục rằng cuốn sách đó đáng đọc, anh/chị hãy bỏ tiền ra mua nó và hãy đọc nó. Một đằng là để khẳng định rằng, cuốn sách cần phải đọc như thế này, thế nọ và trình bày hết những kết quả của cách đọc ấy, còn một đằng là sự gợi ý, lời mời gọi cho việc đọc. Một đằng ở điểm kết thúc của sự đọc, còn một đằng ở điểm khởi đấu của sự đọc. Theo tôi, đấy là sự khác nhau giữa phê bình và điểm sách văn học.
    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Vương Trí Nhàn: Điểm sách là công việc của người y tá, còn phê bình, như tôi nói ở trên, thì gần với hoạt động của người bác sĩ. Cố nhiên có những người cả đời làm y tá, và do làm giỏi vẫn được quyền kính trọng, còn những bác sĩ dốt thì vẫn đáng khinh bỉ.

    Nên nói thêm: ở ta thì không, nhưng ở các nước trên thế giới, người bác sĩ phải thạo công việc của y tá, kể cả khi họ không còn phải làm cái việc cụ thể ấy nữa.

    Nhà phê bình cần gì?

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Nguyên: Nhà phê bình cần tri thức và bản lĩnh. Tôi thấy mình có cả hai.
    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Vương Trí Nhàn: - Những nhân tố vừa nêu (và nhiều nhân tố khác chưa nêu ở đây) đều cần. Người ta cần các tri thức ấy cũng tương tự như cần có thói quen hình dung và nắm bắt đời sống ở dạng trực tiếp của nó.

    Có điều, theo tôi, nó cần cho bất cứ người sáng tác nào, chứ không phải chỉ riêng người viết phê bình. Bởi như tôi quan niệm, sáng tác là một hoạt động nghiên cứu đời sống, và mỗi nhà văn là một nhà trí thức, chứ không phải một anh thợ chữ thuần túy chỉ giỏi tả cảnh. So với người viết văn làm thơ, người phê bình chỉ khác về mức độ và cách thể hiện các tri thức và các khả năng nói trên.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Phạm Xuân Thạch: - Theo tôi, nhà phê bình cần phải có sự nhạy cảm đối với cái đẹp và năng lực sáng tạo ngôn từ. Đối tượng của phê bình là nghệ thuật, mà nghệ thuật là thế giới của cái đẹp và cảm tính. Sức mạnh của phê bình là sự thuyết phục, và công cụ của nó là ngôn ngữ. Ở điểm này, nhà phê bình, nhất là phê bình báo chí, gần với nhà nghệ sĩ. Những kiến thức về triết học, mỹ học, sử văn học, chính sử và sử văn hóa, ngôn ngữ học, các lí thuyết văn chương là hết sức cần thiết.

    Nhưng nó chỉ trở thành hữu dụng khi nhà phê bình có được hai điểm nói trên. Không có sự nhạy cảm và năng lực ngôn từ thì tất cả những kiến thức nói trên không thể giúp được gì nhà phê bình. Ngoài ra, cũng phải khẳng định rằng phê bình là một nghề, và như vậy đạo đức nghề nghiệp cũng là điều hết sức cần thiết. Đạo đức nghề nghiệp ở đây bao gồm tinh thần học hỏi, đào luyện nghề nghiệp và tinh thần vô tư với nghề.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Nguyễn Hòa: - Tôi nghĩ mỗi tác phẩm văn chương thường chứa đựng trong nó cả một hệ thống các vấn đề đa dạng và phức tạp, liên quan tới vô số lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã hội - con người. Để có thể khám phá và hiểu tác phẩm, hiển nhiên nhà phê bình cần có một hệ thống tri thức tương ứng, nghĩa là anh ta phải cố gắng trang bị một nền tảng tri thức càng rộng, càng sâu càng tốt. Phê bình tác phẩm, vấn đề không chỉ là lý luận văn học, mà cần thiết có sự hỗ trợ của các khoa học cụ thể có liên quan như Mỹ học, Ngôn ngữ học, Dân tộc học, Sử học, Văn hóa học... thêm nữa là các khoa học thuộc về tư duy như Triết học, Logic học.

    Tôi thích thú khi thấy câu hỏi của các bạn có đặt ra vấn đề phương pháp luận. Những phương pháp nghiên cứu - phê bình cụ thể sẽ bị ảnh hưởng nhất định nếu nhà phê bình chưa nắm vững các vấn đề cơ bản thuộc về phương pháp luận, ví dụ như các nguyên tắc: khách quan - toàn diện - cụ thể - lịch sử - phát triển chẳng hạn. Thiếu chúng, nhà phê bình sẽ dễ cực đoan, sẽ dễ siêu hình mà tự đẩy tới sự tuyệt đối hóa một phương pháp phê bình cụ thể nào đó, hay chí ít thì cũng không nhìn nhà văn và tác phẩm của họ trong xu hướng phát triển...

    Cuộc sống luôn luôn vận động, văn chương cũng không phải là một thực thể đứng im, nó cũng vận động cùng với sự vận động của cuộc sống, cùng thế giới tinh thần con người. Nếu không có các nắm bắt cơ bản về sự vận động ấy, nhà phê bình sẽ khó theo kịp các nhân tố mới, cụ thể là khó theo kịp với “cái mới” trong văn chương.

    Bạn hỏi tôi đã có những yếu tố nào trong hệ thống các yếu tố trên đây, thật khó trả lời. Nhưng đến hiện tại, khi ở cái tuổi đôi lúc khó có thể tránh khỏi yêu cầu nhìn lại đoạn đường đã qua và xem xét những gì đã có, tôi nghĩ cũng may mà tôi đã tự trang bị được cho mình một hệ thống tri thức tàm tạm, đủ dùng cho những việc tôi muốn làm.

    Nha phe binh nghi gi ve phe binh
    Hoài Nam: - Cần có quá nhiều yếu tố để trở thành một nhà phê bình “thứ thiệt”. Theo tôi, quy lại có 3 yêu cầu cơ bản: a) kiến thức nền (văn, sử, triết..., sự làm chủ các hệ thống, phương pháp), b) khả năng tư duy, c) sự mẫn cảm với nghệ thuật ngôn từ. Tự phê phán một cách nghiêm khắc thì ở cả 3 yêu cầu kể trên, tôi đều đáp ứng một cách rất... lỗ mỗ. Vì thế đôi lúc không khỏi cảm thấy... xấu hổ khi thiên hạ đã hào phóng tặng cho mình cái mỹ danh nhà PBVH.
    • Thụ Nhân (thực hiện)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nha phe binh nghi gi ve phe binh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chuyên Đề của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - CHUYÊN ĐỀ