Nguyễn Thuý Hằng: Từ chối sống và viết ngăn nắp...

Chủ nhật, 02 Tháng tư 2006, 13:54 GMT+7
  • Bạn có thể xem nó là trạng thái mông lung, không thực tế, phi lí, kì quặc, quái dị, điên, hoang tưởng, chứng tự kỉ ám thị...

    Nguyen Thuy Hang Tu choi song va viet ngan nap
    Bìa sách Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý

    Những cuốn sách ưa thích của Hằng là gì? Hằng thường đọc những sách gì?

    Đã từ lâu tôi không còn thói quen đọc sách hoặc thích một cuốn sách theo kiểu thông thường, nghĩa là tìm đọc một cuốn sách nghiêm túc của một tác giả nghiêm túc hoặc quá nổi tiếng. Tôi đọc theo kiểu thu nhập thông tin, sự kiện gây tò mò đối với tôi, gây kích ứng để viết. Có thể đó là một mẩu rao vặt dán trên cột đèn, trong quán cafe, một tờ rơi, một cuốn sách nấu ăn, về vật lý, điện, về các loại đất và cỏ, một đoạn nhạc, một đoạn phim, âm thanh, một mẩu đối thoại xuất hiện ở đâu đó, v.v.

    Hay nói cách khác, tôi đọc sách/đọc hiện tượng qua nhãn quan trực tiếp với nhiều liều lượng thông tin khác nhau, và do đó yếu tố cần ghi nhớ tên tuổi hoặc xuất xứ của tác giả hoàn toàn bị xóa sạch. Tôi lấy những gì cần lấy và đi.

    Điều đó cũng có nghĩa cuốn sách ưa thích của tôi có thể là một thông tin cực ngắn hoặc nó rất khổng lồ, nó gồm nhiều nhân vật (hoặc không có nhân vật nào cả) của hàng trăm hàng nghìn tác giả không biết tên, nó không đầu không đuôi và không bị bó buộc bởi tính sắp xếptính hoàn chỉnh. Nói đơn giản hơn, nếu bạn tình cờ đi ngang tôi và đánh rơi câu chuyện vào trí tò mò của tôi, thì tôi cho đấy là cuốn sách mà tôi thích và đáng được đọc nhất, mặc dù nhiều khi tôi cũng không biết bạn là ai…Cũng cần nói thêm là tôi rất quan trọng về cách đọc. Tùy theo từng thời kì mà cách đọc của tôi cũng thay đổi. Tôi không áp dụng một cách đọc cho tất cả thể loại. Tôi nghĩ đọc cũng cần sự sáng tạo và trong quá trình tìm ra một phương thức đọc mới, tôi luôn thấy sự thú vị trong phát hiện và khám phá.

    Khoảng cách, hay có thể nói là sự xung khắc, giữa thế giới xung quanh - môi trường Việt Nam hiện tại - với thế giới bên trong của Hằng có phải là một vấn đề lớn trong cuộc sống tinh thần của Hằng?

    Tôi xung khắc với bất kì thế giới/môi trường xung quanh nào. Tôi không thể hòa nhập hoặc thoả thuận được với nó. Có lẽ vì tôi quen sống cách sống của tôi, theo một kiểu phát triển tự do phù hợp nhất. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng tôi luôn có cảm giác xa lạ với chính môi trường tôi đang sống. Tôi luôn trong trạng thái “có vấn đề” và “dị ứng” về giáo dục, xã hội... cùng với những tính chất xoay xung quanh. Sự xung đột này vượt lên giới hạn của một quốc gia. Tùy quốc gia/môi trường đó có hoàn cảnh như thế nào thì sự xung đột và dị ứng của tôi tăng hay giảm. Trong bất kể môi trường nào tôi cũng muốn sống, tìm kiếm và phát triển con người của chính tôi. Tôi sẽ luôn sống trong tình trạng xung khắc và dị ứng này cho đến khi nào chán hoặc mệt thì đành… bỏ mọi thứ mà đi chơi một lát vậy.

    Thế giới của Hằng mang đậm dấu ấn của hội họa, và có cái gì đó làm người ta nhớ đến hội họa siêu thực - những cái tên như Dali, Chirico, Magritte, Miró…Hằng có thể nói gì về mối quan hệ giữa hội họa và văn chương, giữa vẽ và viết.. trong hoạt động của mình?

    Hội họa và văn chương sống hoà hợp trong cơ thể tôi. Tự nó hỗ trợ và tương ứng cho nhau tự nhiên, không cần cố gắng. Hội hoạ giúp tôi hình dung sự việc/cảm giác một cách cụ thể, hình tượng. Văn chương giúp tôi mô tả cảm giác ấy cặn kẽ hơn. Nó giúp tôi quan sát rất chi tiết và hệ thống lại các sự kiện chặt chẽ, kể cả lúc tôi viết cảm xúc nhất. Khi tôi chán viết thì bỗng dưng tôi lại thích vẽ, và khi vẽ xong rồi thì tôi lại thích viết. Đôi khi vừa vẽ vừa viết. Nói chung cả hai đều giúp tôi đạt đến trạng thái thức-ngủ cao độ mà tôi thích nhất. Nếu bàn sâu về kĩ thuật viết, đa số tôi áp dụng sự đa dạng về bố cục trong hội họa, tập hợp ý tứ thành một khối thống nhất và sau đó phá nó đi. Ví dụ như trong bài “Chơi game với Chủ Thể”, sự ngẫu hứng đến từ chiếc bàn vừa để chơi game, vừa có thể ngồi cafe, và tôi thích cách người ta sắp xếp những dòng chữ trong bảng hướng dẫn chơi game với bố cục rất đẹp. Tôi đã viết bài “Chơi game với Chủ Thể” dựa trên bố cục như thế.

    Bất định và hỗn mang có phải là những đặc tính cơ bản của thế giới trong con mắt của Hằng? Trong cõi bất định ấy, giữa những mảnh vụn ngổn ngang của thực tại, hình như Hằng luôn đau đáu tìm một cái gì đó vô định hình. Hằng có nghĩ rằng trong cái cõi đó có một thứ trật tự - hay có thể gọi là quy luật - nào đó không? Liệu có phải cõi ấy - cõi sáng tạo của Hằng - là một cấp độ hỗn mang nằm bên ngoài và cao hơn cái trật tự của thế giới ta đang sống, nhưng ngay cả nó cũng không phải là cấp độ cao nhất mà tâm trí con người có thể đạt tới được? Chính vì vậy cuộc tìm kiếm của Hằng - cũng như của mọi người sáng tạo - là vô cùng?


    Vâng, chính tôi đang muốn thiết lập một tần số khác, mà ở đó tác phẩm có thể có chỗ đứng trong bất định và hỗn mang, nó sẽ sống ở ngay địa thế “nguy hiểm” nhất với tên gọi và hệ thống riêng của nó. Tạm thời tôi cũng chưa thể gọi tên nó là gì, nhưng tôi luôn có kí hiệu và một biểu tượng cho nó (hình nhân x). Bạn có thể xem nó là trạng thái mông lung, không thực tế, phi lí, kì quặc, quái dị, điên, hoang tưởng, chứng tự kỉ ám thị...

    Thật ra, sở dĩ người đọc hay dùng từ “hỗn mang”, “lộn xộn” để xác định cảm giác-trạng thái của họ dành cho lối viết của tôi, nhưng theo tôi thì nó chỉ đơn giản: tôi từ chối một cách sống và một lối viết ngăn nắp, có trình tự và tử tế. Nó đả phá những qui tắc và tiêu chuẩn mà cuộc sống đề ra: sự hợp lí, tính thực tế, sự dễ hiểu, khuôn khổ, đạo đức, số đông, bình tĩnh, sạch sẽ. Sự mất phương hướng, té, không cân bằng, mặc cảm, stress, xấu xí, thiếu thốn, đói, không hoà nhập, nói năng lảm nhảm… luôn có chỗ đứng và có lí do của nó.

    Thật không công bằng khi người ta tìm mọi cách để từ chối, ghét bỏ hoặc không công nhận một phần tất yếu của cuộc sống. Cõi sáng tạo - cấp độ hỗn mang hoặc sự vô định hình mà bạn nghĩ rằng tôi đang muốn với tới cũng chỉ là một phương thức/hành động của tôi nhằm trả lại cho thế giới bên ngoài sự phong phú. Dường như thế giới đang chết đi vì do người ta quá yêu và quá căm ghét nó nên đã ôm siết quá mạnh, cố làm nó ốm yếu, què quặt, suy dinh dưỡng và nhẹ cân đi để có cảm giác yên tâm là sẽ mang vác và làm chủ được nó. Đã đến lúc chúng ta nên buông ra, để nó chạy đi trong nguyên trạng. Trở về với tác phẩm, “Những con bò bước ra từ nồi cơm điện” hay “Tiếng thét trong lòng microwave”, hoặc “nắp cống. đi đi giọng nói bị hỏng”, v.v. là một ví dụ trong những điều tôi muốn hướng tới.

    Trong cuộc phiêu lưu này, Hằng không đơn giản “tìm kiếm chính mình” như người ta thường nói. Câu hỏi lớn nhất của Hằng không phải “tôi là ai?”, “tôi có giá trị gì, có ý nghĩa gì?” mà là “những cái gì có thể từ nơi khác thông qua tôi mà đến một nơi khác, những gì có thể dùng tôi làm phương tiện để sinh thành, phát triển và sống cuộc sống của riêng nó, trong một thế giới ngoài thế giới nơi chính tôi hiện hữu?” Nếu đúng như vậy, có khi nào Hằng thấy bất an về sự thiếu vắng cái ngã của chính mình không?

    Tôi luôn bất an nhưng không lo lắng. Sẽ luôn sống trong tình trạng như thế. Có thể vì hiện tại tôi cùng song hành với hai vấn đề này. Tôi vừa xoá đi một thế giới nào đấy, vừa tạo dựng “những cái gì có thể từ nơi khác thông qua tôi mà đến một nơi khác” mà đồng thời cũng mong tìm một đôi điều quen thuộc ở thế giới tôi thiết lập được. Tôi vừa đi trên một chuyến xe rất chắc chắn nhưng vừa có cảm giác kinh khủng và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra, có thể làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng đấy chính là chuyến xe tốt nhất cho sáng tác, là chỗ chỉ cho tôi thấy nhiều tiếng nói lạ và giúp tôi đến nơi tôi cần đến.

    • Trần Tiễn Cao Đăng thực hiện

    Truyện ngắn: Cõng người lạ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nguyễn Thuý Hằng: Từ chối sống và viết ngăn nắp...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nguyễn Thuý Hằng: Từ chối sống và viết ngăn nắp... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguyen Thuy Hang Tu choi song va viet ngan nap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nguyễn Thuý Hằng: Từ chối sống và viết ngăn nắp... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chuyên Đề của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - CHUYÊN ĐỀ