Người đàn bà bình dị vào thơ

Thứ hai, 02 Tháng mười 2006, 12:06 GMT+7
  • Nguoi dan ba binh di vao tho
    Mùa khô năm 1983 Nhà xuất bản Phụ Nữ tổ chức đi thực tế tại Gia Lai, đoàn có các nhà văn Nguyễn Sinh, Trung Trung Đỉnh, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng...

    Đường vào huyện Chư Prông hồi đó là một lối đi đất đỏ lọt thỏm giữa hai bức tường thành cúc quì vàng rực. Đoàn nghỉ đêm tại một ngôi làng. Gió hú từng hồi miên man qua kẽ liếp. Không thể ngủ được, đốt một đống lửa lớn, mọi người co ro bên nhau chuyện vãn chờ trời sáng. Một cán bộ huyện kể về một phụ nữ có tên H"Noanh từng phụ trách tiểu đội du kích nữ trong đội du kích làng Bạc nổi tiếng. Vinh quang trận mạc nhưng chuyện đời riêng của H"Noanh mới làm xúc động mọi người. Đoàn quyết định sáng ra sẽ quay lại làng Bạc tìm H"Noanh bằng được.

    Đêm đó bên ánh lửa chập chờn mọi người đã háo hức hỏi, háo hức ghi chép những điều chị kể. Mấy ngày sau đoàn đến huyện Ayun Pa. Một tối rét mướt, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng đề nghị mọi người nghe chị đọc bài thơ mới sáng tác tặng chị H"Noanh.

    Em nguyên sơ như đất
    Em nguyên sơ như cây
    Em nguyên sơ như nắng
    Như gió cao nguyên này
    Một màu da của đất
    Một cái nhìn của cây
    Một tâm hồn của nắng
    Của gió cao nguyên này
    Giặc đến đất rung chuyển
    Thành miệng núi lửa phun
    Giặc đến cây tự biến
    Thành muôn ngàn mũi tên
    Giặc đến nắng và gió
    Là lũy thành lòng em
    Hết giặc rồi em gái
    Lại trở về chính mình
    Lại nguyên sơ như đất
    Lại nguyên sơ như cây
    Lại nguyên sơ như nắng
    Như gió cao nguyên này.

    Em tự quên chính mình
    Những phút thành dũng sĩ
    Như núi rừng tự quên
    Những phút thành chiến lũy
    Lại trở về nguyên sơ
    Cái màu xanh bình dị.

    Gần như mọi người đồng thanh bật lên hai từ “Hay quá!”. Nhưng cái tên bài thơ cũng là tên của H"Noanh ngẫm lại hình như chưa ổn. Bàn cãi một hồi, có người đề nghị lấy tên là “Màu xanh bình dị”. Sớm hôm sau chị Hồng cho biết tên của bài thơ sẽ là Bình dị. Ít lâu sau bài thơ xuất hiện trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội với đề từ “tặng chị H"Noanh” và đoạt giải cuộc thi thơ của tạp chí.

    Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Từ ấy đến nay tôi chưa một lần gặp lại chị.

    * * *

    Vậy mà chị vẫn nhận ra tôi dù quên tên. Mái tóc chị đã điểm nhiều sợi bạc nhưng trông chị khỏe ra bằng mấy thời tôi gặp. Cái nhà sàn khi xưa sáu người ngồi chật lùi ra sau làm bếp. Một nếp nhà ngói xinh xắn án gọn khoảng sân nhỏ. Cô bé út gầy còm dạo ấy bây giờ đã là một thiếu phụ mặn mòi bối rối nhìn khách. “Tivi, xe máy là của vợ chồng con chị sắm. Chị có một suất lương cán bộ phụ nữ xã, cộng với chế độ có công được bốn trăm ngàn; làm thêm 1ha cà phê cho công ty cà phê tỉnh, tháng thêm hai trăm ngàn nữa. Lo cho con chứ mình sống thế được rồi. Thời chiến tranh cứ củ mài, củ mì miết thì sao...”.

    H"Noanh chỉ biết mình sinh năm 1951 ở Plei Bạc, một làng cách mạng nòi, hồi chống Pháp đã có người che giấu cán bộ rồi; sang chống Mỹ tuyệt không có một người đi lính Sài Gòn. Bị dồn vào ấp chiến lược, dân làng Bạc phá banh ấp trở về. 16 tuổi, H"Noanh xin vào du kích. Không biết chữ nên H"Noanh được vào căn cứ học chữ chín tháng. “Tốt nghiệp” chữ rồi, H"Noanh được cử làm xã đội phó kiêm chỉ huy tiểu đội nữ du kích làng Bạc.

    Bao nhiêu năm chiến tranh làm sao nhớ hết được những gì đã làm. Mà nhớ làm gì, có phải đánh giặc để lấy thành tích, để được hưởng “chế độ” đâu. H"Noanh chỉ nhớ năm 1968 được cử đi dự đại hội chiến sĩ thi đua của Mặt trận B3. Cũng năm đó H"Noanh thêm một niềm vui lớn nữa là lấy chồng. Chồng H"Noanh là Kpuih Gui, cũng là đội viên du kích Plei Bạc.

    Thành tích có thể quên nhưng nỗi đau mất mát thì khó quên được. Vẫn nhớ như dao chém cột nhà cái ngày 20-7-1970. Mới tinh mơ địch đã đổ quân càn làng Bạc. Đội du kích lập tức ra chặn địch. Cuộc chiến không cân sức diễn ra ác liệt. Rồi tiếng súng tắt dần... Chiều hôm đó khi chiếc trực thăng cuối cùng chở xác địch rời khỏi đồi Ia Mrá, H"Noanh mới được đội cho đi tìm xác chồng.


    Đầu có tang chồng, bụng đang mang đứa con ba tháng, thêm gánh nặng trên vai là mẹ chồng, cha mẹ mình, nhìn dáng đi của H"Noanh có người nghĩ chắc H"Noanh sẽ đổ. Cũng có lúc H"Noanh muốn đổ xuống thật rồi nhưng cứ nhớ đến cái chết của chồng, H"Noanh lại thẳng người lên được. Với lại H"Noanh mới 19 tuổi, cây non có gãy ngọn thì gốc cũng không thể nào lụi được.

    Đầu năm 1975 quê nhà của H"Noanh được giải phóng. H"Noanh lại được phân công làm phó công an xã. Hòa bình rồi nhưng sao đêm nằm ôm bé H"Dách nước mắt H"Noanh cứ chảy ra. Mới 26 tuổi, con đường phải đi còn xa, cha mẹ già, con nhỏ, ai đỡ cùng H"Noanh? Nhưng H"Noanh không ngờ cuộc đời cô còn có Kpuih Bóp, em trai của Kpuih Gui, cũng là đội viên du kích Plei Bạc, kém H"Noanh hai tuổi.

    Bóp bảo: “Tôi muốn thay anh Gui, để cháu H"Dách không có cha thì tội lắm...”. Tục nối dây của người Jrai là thế. Không phải H"Noanh không cãi được luật tục. Cái chính là Bóp thật lòng thương hai mẹ con H"Noanh, H"Dách. Căn nhà ấm lại dần, nhất là khi con bé H"Dách có thêm một em gái.

    Những năm sau giải phóng cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Đói khổ sinh ra bệnh tật, nhất là với H"Noanh và Bóp vốn sức lực đã tiêu hao nhiều vì sau những năm đánh giặc, mà không chừng còn bị nhiễm chất độc da cam quân Mỹ rải xuống nữa. Hai vợ chồng cứ đau ốm liên miên. Thỉnh thoảng cả người H"Noanh sưng lên rồi ngứa, cả hai đứa nhỏ cũng vậy. Còn Bóp thì cứ đau bụng triền miên. Thuốc không có đủ, bệnh cứ nặng dần, lúc con bé út được hơn mùa rẫy thì Bóp về với ông bà.

    Cái khổ của H"Noanh sau lúc Bóp chết e có kể mấy đêm cũng không hết. Người ta nghĩ lần này chắc H"Noanh đổ xuống thật rồi, thế mà lạ, H"Noanh vẫn đứng vững. Người ta không biết nước mắt H"Noanh bây giờ chỉ được chảy vào trong. Nếu H"Noanh đổ thì cha mẹ hai bên, hai đứa con còn nhỏ dại biết níu vào ai. Trừ những ngày phải làm việc xã, từ sáng đến mặt trời hết nắng H"Noanh ở ngoài rẫy. Nhiều người dường như quên đi có một cô du kích H"Noanh nổi danh đánh giặc thuở nào...

    Mãi đến năm 1990 H"Noanh mới được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì rồi hưởng chế độ mỗi tháng 110.000 đồng. Rồi chị được huyện hỗ trợ một căn nhà. Khi công ty cà phê tỉnh mở nông trường, H"Noanh được nhận làm hợp đồng. Hai con cũng được vào làm công nhân. Năm 1991 H"Noanh dùng tiền tích lũy được làm căn nhà ngói này. Chị nhường cho con gái H"Dách căn nhà huyện hỗ trợ.

    Số phận cay nghiệt với một con người như vậy kể cũng hiếm, nhưng đứng vững trước bao nỗi đau thương như chị H"Noanh lại hiếm hơn. Tôi hỏi chị có còn nhớ buổi gặp các nhà văn, nhà thơ của hơn 20 năm trước, rồi đọc cho chị nghe bài thơ Bình dị. Nghe xong chị cười bẽn lẽn: “Bây giờ chị mới được biết bài thơ tặng chị đấy. Nhưng chị không hiểu thơ đâu, chỉ thấy nó giống với những điều chị không nói ra được mà thôi...”.

    Ghi chép của NGỌC TẤN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Người đàn bà bình dị vào thơ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người đàn bà bình dị vào thơ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi dan ba binh di vao tho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người đàn bà bình dị vào thơ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA