NSND Trọng Khôi: "Tôi đang bối rối"

Thứ hai, 03 Tháng một 2005, 11:27 GMT+7
  • NSND Trọng Khôi.

    "Đời chả thiếu những kẻ luôn ngộ nhận. Thế nên mới có chuyện một tấm gương mà bất kỳ ai soi vào cũng thấy mình đẹp hơn nên ai cũng thích nó, cho đến lúc người đứng đắn nhất trong số họ quyết định đập vỡ cái gương", NSND Trọng Khôi nói.

    - Trở lại cái ghế cũ - Tổng thư ký Hội nghệ sĩ VN - tâm trạng "tái đắc cử" của ông thế nào?

    - Vui chưa thực vui, buồn đã dợm buồn! Gánh nặng đường dài, lo lắm chứ, mà chắc chắn là khó lo xuể. Nên giờ, quả tình, tôi thấy bối rối lắm.

    - Tại sao ông không từ chối khi thấy khó có thể xoay xở?

    - Đã đành! Nhưng ai ở trong chăn mà chả dễ thấy "chăn có rận", ai ở ngoài mà chả dễ bề "vạch lá tìm sâu"? Thôi thì chừng nào còn được tín nhiệm...

    - Ông nghĩ vì sao mình được bầu cử với số phiếu cao như vậy?

    - Uy tín nghề nghiệp + chữ tâm.

    - Còn nhược điểm thì sao?

    - Đãng trí và cả nể - hai căn bệnh khó tránh ở một nghệ sĩ!

    - Thế cho nên, dân tình vẫn bảo, lãnh đạo hội thì thường không nên là một diễn viên. Ông nghĩ sao?

    - Đừng quên tôi có gần 20 năm làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Kịch VN.

    - Ngồi lâu trên một cái ghế của một ngành còn bị coi là trì trệ, ông thấy thế nào?

    - Có những vướng mắc, tôi nghĩ còn do cơ chế.

    Ai cũng biết: Cái trì trệ của sân khấu miền Bắc lâu nay chính là căn bệnh "công chức nghệ thuật" - sản phẩm tất yếu của cơ chế bao cấp. Vậy phải chăng đã đến lúc chúng ta phải xem xem có nên thay vì tiếp tục trả lương cho các nghệ sĩ, có thể trả thù lao theo hợp đồng vai như nhiều nhà hát trên thế giới và ngay ở Trung Quốc vẫn làm; cũng như cần đối xử công bằng hơn với các nghệ sĩ tự do như ở TP HCM...? Đấy nhé, có những bất hợp lý có thể thấy rõ mười mươi, nhưng để làm được một cuộc "thay máu" mạnh mẽ thì đâu có dễ!

    - Nếu ông không tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch Hội Sân khấu VN thì sao?

    - Thì tôi cũng chẳng thiếu gì việc để làm: đi diễn, đi dạy, thậm chí nằm nhà đọc sách hay thăm thú bạn bè... Những cái người khác nghĩ mình cần, thực ra đâu hẳn là những thứ mình thiếu!

    - Người ta nói: Người nổi tiếng thì thường sợ nhất sự lãng quên. Ông thì sao?

    - "Ông vua ba sáu tàn vàng/ Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì/ Chúa Chổm đánh chén tì tì/ Chết xuống âm phủ kém gì Vua Ngô". Chết là hết, là như nhau, chống sự lãng quên để được gì?

    - Ông từng nói, người đứng đắn nhất là người sẵn sàng đập vỡ những chiếc gương nịnh mặt. Bản thân ông sẽ làm thế nào trong trường hợp ấy?

    - Tôi đã không ít lần "giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha".

    - Vậy điều gì ở ông luôn khiến ông dễ "được tha"?

    - Có thể tôi đầy lúc vô tình, nhưng thực tâm, tôi là người không muốn hại ai bao giờ.

    (Theo Lao Động)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin NSND Trọng Khôi: "Tôi đang bối rối"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết NSND Trọng Khôi: "Tôi đang bối rối" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết NSND Trong Khoi Toi dang boi roi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc NSND Trọng Khôi: "Tôi đang bối rối" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH