NSND Trọng Khôi: Đừng kể những chuyện này nhé?

14:26 01/07/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chẳng ai như cái ông “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, có khi nhìn thấy bóng dáng nhân vật của mình qua một... người điên. Người nghệ sĩ ấy ở cuộc hoá thân khác lại chăm chăm nghe tiếng dê cười (!), động tác rũ bờm của sư tử (!) để biến tấu thành động tác cho các vai phản diện của mình trên sân khấu. Âý vậy mà tiếp xúc với NSND Trọng Khôi ở ngoài đời lại khác hẳn, ông cởi mở, đôn hậu cứ như vừa... bắt được vàng khiến mọi người đều phải vui lây.

NSND Trong Khoi Dung ke nhung chuyen nay nhe

Những chuyện tầm thường mà phổ biến

Ở ngoài đời Trọng Khôi chẳng lơ ngơ tẹo nào nếu không muốn nói rằng kinh nghiệm quan trường lâu năm đã làm cho ông trở nên khéo miệng như một nhà ngoại giao chính cống. Hỏi ông về những thành công trong nghề diễn viên, ông bảo ông chán lắm rồi! Nhưng bạn đừng có nản, hãy hỏi nữa đi, thế nào ông cũng say sưa nói và nói thực lòng về những vai diễn để đời của ông như Nghị Hách, vua Lia, Trương Ba, Êrôtxtrat, Bảo Đại v.v..Kể sơ sơ như thế xong ông lại bảo: " có nghe tôi kể về những lao động nhọc nhằn để chuốt ra một nhân vật khi đứng dưới ánh đèn thì tôi kể tiếp. Kể cho vợi nỗi nhớ nghề". Thế là ông kể hết, kể tuốt tuồn tuột, chuyện nào cũng khiến người nghe kinh ngạc bởi các ý tưởng sáng tạo thường bắt nguồn từ những chi tiết tưởng như tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. Tầm thường và phổ biến đến mức... chẳng thể nào tin nổi!

Câu chuyện thứ nhất: Đang không biết thể hiện làm sao cho ra một ông vua Lia trong cơn bấn loạn tinh thần, thì bỗng loé lên một ý tưởng sáng tạo bắt nguồn từ nguyên mẫu có thật ngay...trước cổng nhà hát. Ngày ấy, trước cổng Nhà hát Kịch Việt Nam có một cậu thanh niên tâm thần hay qua lại ngồi uống nước. Chiếc xe đạp anh ta cắm bao nhiêu cần ăngten râu, bóng đèn cùng vô khối vỏ lon Côca. Trên hai hàng ngực áo gắn loạn xạ các nút chai bia như các loại huy hiệu, huy chương. Đây rồi, hình ảnh vua Lia điên dại của tôi! Tôi tạo ra ngay một Vua Lia tương tự: ngực áo dắt đầy hoa dại như hai hàng huy chương, trên đầu buộc dải dây như vòng nguyệt quế, cài thêm hai chiếc lá vàng to như tai con lừa - một hình tượng đầy tính dân gian, phảng phất hình ảnh Suý Vân giả dại trong chèo cổ. Ngay buổi duyệt đạo diễn đã ưng ý ngay. Khỏi phải nói tôi đắc ý đến thế nào.

Câu chuyện thứ hai: Cầm trên tay kịch bản phim Giông tố, tôi đâm ra mê mẩn cái ông Nghị ít chữ và... dâm đãng này. Tôi đứng trước gương, săm soi cái mặt vốn không được đẹp của mình và nghĩ: kể ra nó cũng khá hợp rồi đấy nhỉ? Tôi cầm kéo, tỉa cụt bộ râu đi cho nó có vẻ đểu đểu. Hài lòng rồi, tôi đi tìm kiếm mấy chú dê, và đắc ý vì sẽ học được tiếng cười đủ trở thành “tổ sư phụ” của bọn dê kia. Chỉ có thằng Nghị Hách mới có tiếng cười dâm đãng ấy. Vai diễn rất thành công. Lúc bấy giờ, đi đâu người ta cũng gọi tôi là Nghị Hách. Tự mãn đến nỗi suốt một thời gian dài tôi để luôn bộ ria đó ngoài đời, cho phép mình say sưa “gặm nhấm” vinh quang. Sau này nghĩ lại, tôi đâm ra giật mình vì ai đời lại đi hãnh diện với phẩm chất dâm đãng, ít học như thế kia chứ! Điều đó trở thành chuyện kệch cỡm...đáng nhớ trong nghề. Nhưng đôi khi người ta cũng có khuyết điểm là tự say sưa với bản thân mình một chút chứ?

Có vô vàn những chuyện thú vị đại loại như vậy.Với ông mọi ý tưởng sáng tạo đều bắt nguồn một cách ngẫu hứng, bất ngờ và đáng yêu như thế. Lần lượt các vai diễn phức tạp do ông đảm nhiệm đều trở thành những đỉnh cao nghệ thuật khó vượt qua như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Trần Thủ Độ, Dương Văn Minh, Êrôtxtrat, Bảo Đại, Êdôp, Vua Lia... Có điều, năm nay là cái năm mà giới sân khấu tự nhận là một năm tuy kỷ lục về hội diễn song lại quá nhiều nhạt nhẽo, thì tôi lại đi tìm gặp và trò chuyện cùng ông. Đây đó Bắc Nam sân khấu vẫn đỏ đèn, mấy chùm hài kịch vẫn gồng hết mình trong một vài trống canh, nhưng nào có gì vui đâu mà kể? Thế là ông lại tiếp tục ngồi ôn chuyện ngày xưa...

Nghị Hách trên xe đò và sân Hàng Đẫy

NSND Trong Khoi Dung ke nhung chuyen nay nhe

Thi thoảng thấy ông, đi cắm cúi vào cái ngõ nhỏ nhà tôi thăm cô em gái ruột là các bà các cô ở ngõ nhà tôi lại ghé tai nhau xì xào: ông Trương ba kìa, lão Nghị Hách đấy... Mỗi lần ông anh ra về là cô em gái ông lại say sưa kể những kỷ niệm cũ. Thuở trước, có được tấm vé tàu xe vã cả mồ hôi, thế nhưng đi theo ông anh, bao giờ hai người cũng được nhường một chỗ thật tốt trong mỗi chuyến xe để cả xe được... trò chuyện rôm rả với ông.

Đương nhiên, trăm câu như một, người ta đều tò mò chẳng biết “ông Nghị” đang ngồi trước mặt mình đây có mê... gái không? Có người còn hí hoáy ký hoạ tặng ông rất nhiều bức vẽ, mà bức nào bức nấy thấy mắt “ông Nghị” cứ tít lên. Bây giờ xem lại, ông cười ngất: “à, là vì ông Nghị đang mê ngô luộc, ốc luộc và bóng đá đây mà”.

Bẵng đi gần 20 năm, ông vẫn còn giữ những bức ký hoạ vui nhộn đó, dù nét vẽ cũ mờ và nhàu nát lắm rồi. Vợ ông chẳng bao giờ phiền trách về điều đó. Nói vậy mới sực nhớ, nhắc đến “ông Nghị” mà quên không kể về ý trung nhân của ông thì quả thiếu sót mất một nửa. Bà bao giờ cũng lặng lẽ vun vén cho ông theo đuổi nghệ thuật, vui vẻ mỗi khi ông quên cả việc nhà đi lo việc...thiên hạ. Chẳng ai hiểu ông như bà. Nếu ông thấy bạn bè gặp hoạn nạn hoặc giữa đường thấy sự bất bằng là ông lại đem lòng... trắc ẩn. Anh em trong giới nghệ sĩ, không ai là không cảm kích cái “ông Nghị gật” nhân hậu ấy.

Ai thích gì thì thích, mâm cao hay cỗ đầy cũng mặc, riêng ông chỉ chí thú hai món khoái khẩu là ngô luộc và ốc luộc. Mà phải do chính tay vợ chồng ông nội trợ, rồi cùng anh em thân thích quây quần thưởng thức tại nhà ông mới sướng khoái. Trước nồi ốc bốc khói thơm phức, ông còn kiêm luôn cả vai hài cho đám em út cười râm ran . Đấy cũng là lúc mọi người đều biết, ông thực sự rảnh rỗi và nhất là... ngoài sân Hàng Đẫy kia, chưa có trận bóng đá nào! Đến như cái thuở vợ trở dạ, ông còn sắp xếp được lịch, để đến giờ khai trận là lẹ gót chân, lủi mất. Còn chuyện cứ vào lúc nửa đêm, tỉnh giấc, hoảng hốt thấy ông đang hoa chân múa tay, miệng kêu như một kẻ điên, với bà lâu dần đã thành quen, đến mức không cần hỏi ông cũng khai: “Anh vừa nghĩ ra cách diễn cho nhân vật trong giấc ngủ, bật dậy tập ngay cho khỏi quên”.

Chưa rửa đao gác kiếm bởi chẳng thể nguôi tình

NSND Trong Khoi Dung ke nhung chuyen nay nhe

NSND Trọng Khôi đóng phim truyền hình

Ngồi ghế Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu VN đã lâu, ông kêu “bận lắm, bận hơn con mọn”. Nay thấy ông ở Hội diễn này, mai thấy ông ở hội diễn khác. Có lẽ hiểu rõ đời sống sân khấu nước nhà hiện nay không ai rõ bằng ông. Vì biết quá rõ nên thi thoảng lại thấy ông buồn buồn: “Nhìn vào đội ngũ làm sân khấu trẻ hiện nay, cũng còn nhiều gương mặt tâm huyết đấy nhưng tôi vẫn thấy lo nhiều hơn mừng, không biết rồi họ sẽ kế tục sao đây lớp đàn anh đi trước...” Bận bịu thế, ông chẳng có thời gian để đứng trên sàn diễn, hay đúng hơn lâu quá rồi ông không tìm được cho mình một vai diễn ưng ý để lại quay quắt với nó. Nhớ nghề, nên thi thoảng ông tham gia... đóng phim truyền hình cho vui!

Thế nhưng chưa bao giờ ông lại thôi mong ước được đứng trên sân khấu, để lại được cống hiến. Cái dự định sẽ có một chương trình mang tên “Đêm diễn Trọng Khôi” xuyên Việt nung nấu từ lâu, định thực hiện rồi lại... thở dài không làm nữa chỉ vì một lẽ không đâu: mọi cuộc tổng kết đều có nghĩa là chấm hết. Ông đành để niềm đam mê đó thiêu đốt: “Bây giờ, người đến với sân khấu đâu phải ai cũng còn đam mê như ngày xưa nữa".

Trên sân khấu ai diễn cứ diễn, dưới các hàng ghế khán giả ai thích cười nói ồn ào, rôm rả hoặc thích làm bất cứ trò gì xin cứ tự nhiên, thế thì còn tâm huyết đâu mà diễn? Đột nhiên ông bỏ hẳn bộ dạng làm quan văn nghệ để nói thật lòng, thấm thía: Buồn lắm chứ, thấy ân hận và có lỗi với những khán giả còn tôn trọng và yêu quý mình.

Thi thoảng ông giật mình dặn tôi: “Này, những gì tôi kể lúc trà dư tửu hậu đừng có viết đấy nhé, kẻo người ta lại hiểu nhầm rằng cái ông Trọng Khôi này có tính...tự phụ! Nhưng mà tôi chưa rửa đao gác kiếm đâu, tôi sẽ còn diễn, còn tiếp tục diễn- đến bao giờ tôi không còn là tôi nữa mới thôi”. Tôi tin điều đó ở người nghệ sĩ chân chính này. Chỉ có điều, tôi không muốn giữ lời hứa với ông. Tôi muốn người ta biết đến một diễn viên Trọng Khôi tài năng, đắm đuối với từng vai diễn và những góc khuất của tâm hồn đôn hậu chứ không muốn người ta chỉ nghĩ về ông như một ông quan của ngành sân khấu.

  • T.N
Việt Báo
contentlength: 13925
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..