Một người ở Cà Mau nghĩ về “Cánh đồng bất tận”

Thứ bảy, 10 Tháng sáu 2006, 12:08 GMT+7
  • TPCN - Nhiều người chê và không ít người khen “Cánh đồng bất tận”. Đặc điểm nổi bật là người khen và chê đều có bầu tâm huyết sôi sục. Thế nên tôi cho đây là một tác phẩm hiện thực và chân thật.

    Mot nguoi o Ca Mau nghi ve Canh dong bat tan

    Trong chiến tranh ác liệt tôi đã ở trong những gian nhà đơn sơ mà ấm cúng của má Chín, má Ba, má Năm ở ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ. Cái tên Phú Mỹ thân thương mà dũng cảm anh hùng ấy bây giờ đã đổi thành xã Phú Thuận xa lạ. Từ đó lại xuất hiện “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư.

    Nhiều người chê và không ít người khen “Cánh đồng bất tận”. Đặc điểm nổi bật là người khen và chê đều có bầu tâm huyết sôi sục. Thế nên tôi cho đây là một tác phẩm hiện thực và chân thật.

    Vì nó dám nói thật không che giấu, không màu mè, theo công thức và khẩu vị nên nó thích hợp với một số người và làm phật ý số người khác. Thậm chí như một gia đình doanh nghiệp ở Vũng Tàu khi đọc tác phẩm “Cánh đồng bất tận”, đứa con gái thì khen, còn ông bố thì trách cứ ác liệt, đến mức ông tát tay vào mặt con mình.

    Tác phẩm có mãnh lực, tạo ra một làn sóng suy tư, tranh cãi, lên án và biện luận của nhiều nhà văn, nhà lý luận, có đương chức, có về hưu v.v… ít ra nó cũng làm khuấy động làng văn trong nước và làm lưu ý đến mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, xưa kia là xứ “khỉ ho, cò gáy” nghèo nàn lạc hậu, nay đã khác xưa.

    Một áng mây không thể làm cho bầu trời tối đục, nếu không có bóng tối của buổi đêm thì không thể nhận được ánh sáng chói chang của mặt trời. Tuy ở cùng tỉnh, nhưng tôi chưa có dịp gặp Ngọc Tư.

    Song tôi cảm thấy xót xa, tội nghiệp cho các nhân vật của “Cánh đồng bất tận”.

    Nhân vật chính là cô bé gái chăn vịt: nhà nghèo, thật thà, dốt nát mà giàu trí tưởng tượng, ước mơ… không được học hành, không ai dạy dỗ, chẳng có được tình thương để mà nương tựa. Tự mình tìm tòi học hỏi và chọn ra hướng đi cho mình một cách mơ hồ, mông lung, không có cơ sở thực hiện. Cô xuất thân từ một tầng lớp dưới cùng của xã hội.

    Đã mất phương hướng từ một bà mẹ bỏ đi, một người cha từng trải cuộc sống nhưng lại thất vọng mất lòng tin dẫn đến định kiến, chủ quan, ích kỷ hẹp hòi, “hận đời” và “đập phá” chính bản thân mình. Và có một đứa em mang tật bẩm sinh khờ khờ dại dại!

    Do hoàn cảnh và mặc cảm với số phận nên họ không đến được với mọi người, mọi tầng lớp nhất là các tổ chức đoàn thể, nhà trường và những trung tâm văn hóa khoa học.

    Họ chỉ giao lưu với tầng lớp “đáy” của xã hội nên chỉ thấy trùm phủ một màn đen và hành động theo cảm tính. Theo tôi, đây là một “đối tượng” của cách mạng xã hội, phải dày công mới có thể và cải tạo được.

    Không thể chỉ nhìn vào chỉ tiêu đã thực hiện về xóa đói giảm nghèo ở một số phường, xã và vài ngàn hộ gia đình và một số cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để mà đánh giá một quê hương, một cánh đồng.

    Nhưng ý kiến chê trách cũng phần lớn vì lòng yêu quê hương, đất nước vì lòng tự hào, tự trọng của một dân tộc một vùng quê, vì bao mồ hôi xương máu của nhiều thế hệ đã đổ xuống “cánh đồng” này rồi.

    Ngày nay, đất nước, quê hương đã đổi mới, không ai có thể bôi nhọ và phủ nhận được. Một điểm nhỏ, một tầng lớp của xã hội trên cánh đồng mênh mông bất tận ấy làm sao có thể che khuất được hiện thực.

    Tôi đọc và nghe bao lời căm giận đến phẫn uất từ những người tích cực muốn tức khắc xua đi bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu nhơ nhớp và cù cặn trên “cánh đồng bất tận” xem nó như là nạn “dịch cúm” của gia cầm, hoặc như những rác rưởi, những đường cống ngập nước hôi thối còn nằm rải rác ở các chợ, bên cạnh những công viên, bên những túp nhà lụp xụp thậm chí nó còn nằm cạnh các tòa nhà lầu, công sở cao ngất, ví dụ như những con người của vụ án PMU18 v.v.. Xử lý như thế nào?

    Thiêu đốt nó hoặc hốt nó bỏ đi nơi khác cho khuất mắt hay thương tiếc cho nó vì nó là một phần trong cơ thể chúng ta? Tôi vẫn chưa quên chủ trương cắt tóc, hớt quần ống loe của xã Hòa Mỹ (Cái Nước, Cà Mau) mà lâu lâu ông út Nghệ (là hội viên nhà báo, nhà văn... là nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau) còn nhắc.


    Đất nước ta độc lập, nhưng nhân dân ta chưa được hưởng trọn vẹn tự do, dân chủ vì hãy còn những “ông quan” cường quyền hách dịch cộng với nhiều ông hội đồng “ừ” vì không dám nói và không biết nói.

    Dân ta có giàu, nước ta có mạnh nhưng chưa đều mà còn không ít nơi nghèo và yếu kém. Dân giàu phần lớn là các doanh nhân, các ông quan có thời thế, có đất, có nhà cho thuê.

    Những người công nhân, nông dân có tư liệu sản xuất và có cách tính toán và làm ăn hiệu quả.

    Còn một phần không nhỏ nông dân, lớp nghèo lao động thành thị, nhất là nông dân ở khu vực chuyển dịch kinh tế, từ mô hình cấy lúa sang nuôi tôm, bề ngoài thì thấy có xuồng máy mới, có bếp ga, nồi điện, ti vi, đầu đĩa, tủ lạnh.v.v.. thế mà có lúc tôm chết liên tục, kéo dài không có tiền để trả lãi ngân hàng và mua gạo ăn hàng ngày.

    Cái nặng tội nhất là không có tiền trả lãi ngân hàng... lãi biến thành vốn thâm thủng nhiều năm. Một số nông dân buộc phải bán đất, cho con đi làm thuê ở mướn nơi đô thị.

    Nạn phá sản đối với nông dân, tập trung đất đai vào một số doanh nghiệp có vốn lớn có thể không tránh khỏi. Phải chăng, một số nông dân giống như “Cua kình” mà là con cua kình đang lột, kiểu nói hình tượng của Nguyễn Ngọc Tư.

    Nói như thế là đồng cảm với nông dân chớ đâu phỉ báng người nông dân.

    Về văn chương xin nhường lời cho các nhà văn. Còn về tình cảm quê hương, tình cảm của người đi trước tôi thầm trách Ngọc Tư là một đại biểu hội đồng nhân dân, đại diện cho bao cử tri đã tín nhiệm cô, họ hy vọng và gửi gắm cho cô nhất là người làm văn học nghệ thuật của tỉnh nhà, thế mà Ngọc Tư tự gắn danh nghĩa một hội đồng “ừ” không tự giác.

    Tự mình loại mình ra khỏi “vòng chiến đấu”. Tôi có cảm giác như không giống Paven, không giống Đặng Thùy Trâm... có phải không?

    Danh từ “hội đồng ừ”, nếu nói cách nào thì ừ là nhất trí, ừ là thống nhất, nhưng với điều kiện phải qua trao đổi, tranh luận nhiều chiều hướng và sau đó biểu quyết nhất trí theo đa số.

    Còn ngược lại, ùa nhau để “ừ”, đó là ừ do không dám nói hoặc không biết nói. Hội đồng “ừ” là một hiện tượng khá phổ biến, do cơ chế, do trình độ năng lực của các thành viên.

    Đất nước ta từ khi đổi mới đến nay hiện tượng ấy đã được sửa nhiều nhưng không có nghĩa là không còn. ở quê tôi cũng có hội đồng “ừ”, một cái “ừ” phai mờ truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương: Việc đổi tên xã.

    Phú Mỹ là xã được tuyên dương Anh hùng nhưng các ông hội đồng quê tôi đã “ừ” để cho các anh, các chú “ở trên” đổi ra cái tên Phú Thuận lạ hoắc khiến nhân dân nơi đây biết bao ngỡ ngàng.

    Nhân dân có nhiều kiến nghị đến cấp trên nhưng không rõ ván đã đóng thuyền rồi, “các anh, các chú” có chịu khôi phục lại tên của xã trước đây hay không?

    Hay là hội đồng, người đại diện cho mình đã “ừ” rồi thì mình phải chịu “ừ” theo. Không biết chừng nào người dân quê tôi mới thực hiện được quyền làm chủ của mình một cách trọn vẹn.

    Phan Thanh Tùng
    (Cán bộ nghỉ hưu ở TP Cà Mau)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một người ở Cà Mau nghĩ về “Cánh đồng bất tận”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một người ở Cà Mau nghĩ về “Cánh đồng bất tận” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot nguoi o Ca Mau nghi ve Canh dong bat tan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một người ở Cà Mau nghĩ về “Cánh đồng bất tận” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA