Minh Vượng: "Ở bên người yêu, tôi thấy mình nhỏ bé!"

Thứ sáu, 07 Tháng tư 2006, 08:46 GMT+7
  • Minh Vuong O ben nguoi yeu toi thay minh nho be
    Nghệ sĩ Minh Vượng.

    Minh Vượng nổi danh không chỉ vì bản sắc (cả về trí tuệ, tính cách và... hình dáng) của một nghệ sĩ đích thực trên sân khấu hài, mà vì chị còn luôn... hát bài "Một mình" trong đời thực. Đã có nhiều bài báo, chương trình về chị, nhưng cuộc sống thật của Minh Vượng vẫn là ẩn số cho đến hôm nay...

    Chào Minh Vượng, năm qua, ấn tượng đậm nét nhất để lại từ sân khấu đối với chị là gì?

    Là vở diễn "Lời nguyền kẻ Mơ" được khán giả yêu cầu nhiều nên liên tục diễn lại; rồi sê ri chương trình tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em do một quỹ nhân đạo của Canada tài trợ. Chương trình này, tôi vừa biên kịch vừa làm đạo diễn. Thấy mừng nhất là ngoài mục đích văn hóa nghệ thuật ra, mình còn giúp hàn gắn được rất nhiều gia đình và giúp nâng cao nhận thức để chống tái diễn nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới.

    Xông vào lĩnh vực đạo diễn, chị có tham vọng gì?

    Đạo diễn là niềm mơ ước cháy bỏng của tôi từ thời đi học ở trường nghệ thuật, nhưng cứ luôn bị nghiệp diễn át đi. Khi đi diễn, tôi thu nhập được quá nhiều kinh nghiệm để làm đạo diễn nên gần đây cũng hay thử sức, đôi khi thì kết hợp với anh Lê Hùng, làm phó đạo diễn cho anh ấy. Dù sao, đạo diễn vẫn là nghề tay trái của tôi.

    Người ta nói rằng: "Đằng sau người đàn ông thành đạt bao giờ cũng là một người phụ nữ, còn đằng sau người phụ nữ thành đạt là một khoảng trống", điều này có đúng đối với chị?

    Tôi không có cái khoảng trống ấy đâu. Tôi luôn là con người của công việc nên không rảnh rỗi để mà buồn. Khuya về mệt rã rời, tơi tả, thì lăn đùng ra ngủ, để rồi đến mai lại có thể bắt đầu một cái guồng như thế.

    Chẳng nhẽ chị không có một cuộc sống thực sự đằng sau ánh đèn sân khấu?

    Bạn bè tôi xếp hàng chờ gặp tôi. Còn 6 anh chị em ruột thịt nữa, "chạy show" đến từng nhà cũng mệt rồi. Nhìn to xác thế này nhưng tôi chẳng khác nào một cái tủ thuốc di động đâu.

    Nổi tiếng, cá tính mạnh mẽ, tư duy sắc sảo, khán giả rất khó hình dung chị lại ở một mình suốt từng ấy năm mà không bị một người đàn ông nào "tóm chặt"?

    Về khoa học mà nói thì là chưa có duyên với nhau, còn hiểu theo kiểu mê tín là phải tu luyện qua 500 kiếp luân hồi mới được gặp người bạn lòng, bạn đời - một nửa của mình. Công việc cứ luôn đuổi theo tôi, nhiều khi chạy gần tới cái đích gia đình, thì lại hụt hơi, lỡ mất duyên phận. Mà tôi cũng ở bên kia đỉnh dốc rồi, tuột chân một cái là tới Văn Điển thôi.

    Có phải là do chiều sâu cảm thông và tri thức của những người đàn ông quanh chị không tới đủ độ, khiến chị từ chối họ?

    Đúng vậy, làm nghệ thuật nghĩa là mang một tâm hồn trong sáng, tinh tế. Yêu nhau không toan tính giàu nghèo, không câu nệ sang hèn, nhưng chỉ cần hơi đụng chạm đến sợi dây tình thấn ấy một chút là tôi thấy buồn, thấy nản, thấy xa xôi...


    Cũng có những người nữ nghệ sĩ đã tuyên bố rằng dù không có chồng nhưng các chị ấy là người luôn yêu và không thể sống thiếu đàn ông. Còn nghệ sĩ Minh Vượng thì sao?

    Tôi cũng vậy đấy. Tôi nghĩ rằng nhờ có tình yêu mà con người ta trở nên nhân từ hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói "sỏi đá cũng cần có nhau". Tôi yêu rất nhiều và cũng rất nhiều người yêu tôi.

    Chị thích kiểu đàn ông như thế nào?

    Tôi đặc biệt thích những người trẻ, bằng tuổi hoặc kém tôi 3 đến 5 tuổi. Họ tràn đầy sức sống, sức sáng tạo. Ở bên họ, tôi thấy cuộc sống luôn tiến về phía trước.

    Tại sao chị không lựa chọn cho mình một người trong số họ, để cuộc sống có người chia sẻ?

    Mặc dù rất trân trọng họ nhưng tôi không dám lập gia đình. Yêu nhau vậy thôi, để đến một lúc, họ mệt nhoài với công việc của tôi thì chúng tôi lại chia tay trong vui vẻ và thân ái.

    Và chị không buồn mỗi khi một mối tình trôi qua?

    Buồn chứ, nhưng phải biết chấp nhận cuộc đời như nó vốn có. Tất cả họ, cuối cùng đều trở thành những người bạn tốt của tôi. Và, để rồi, lại xao xuyến rung rinh trước một tình cảm mới.

    Cho đến giờ, ai là người hạnh phúc được ở cạnh chị?

    Một người đàn ông nước ngoài, làm doanh nghiệp, trẻ hơn tôi 10 tuổi.

    Vì sao chị chọn một người nước ngoài?

    Vì ở bên anh ấy, tôi thấy mình thực sự là phụ nữ. Đàn bà Việt Nam chúng ta dù ở bên người đàn ông của mình vẫn bị rơi vào tình cảnh cái gì cũng phải tự làm lấy, nhiều khi quên mất mình là đàn bà.

    Tôi cũng tự làm mọi việc vì tôi sống 1 mình. Trong nhà, tôi tự làm từ những việc của đàn ông như sửa chữa, leo trèo, sơn ma tít, cho đến việc nấu ăn, kim chỉ vá may... Tôi vừa là đàn bà vừa là đàn ông. Nhưng khi ở bên người yêu, tôi là phụ nữ đích thực được lãng mạn, được chiều chuộng và thấy mình nhỏ bé.

    Theo Đàn Ông

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Minh Vượng: "Ở bên người yêu, tôi thấy mình nhỏ bé!"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Minh Vượng: "Ở bên người yêu, tôi thấy mình nhỏ bé!" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Minh Vuong O ben nguoi yeu toi thay minh nho be ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Minh Vượng: "Ở bên người yêu, tôi thấy mình nhỏ bé!" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH