Mảnh hồn cực thiểu

Chủ nhật, 10 Tháng mười 2004, 10:27 GMT+7
  • Manh hon cuc thieu
    Richard Avendon
    TTCN - Có gì giống nhau giữa danh hài Charlot, họa sĩ Picasso, tứ quái Beatles , các ngôi sao màn bạc Marylin Monroe và Brigtte Bardot , cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger , người mẫu thời trang Naomi Campell cùng nhiều nhân vật nổi danh khác?

    Có đấy: họ đều đã từng ngồi trước ống kính của nhà nhiếp ảnh Richard Avedon vừa mới qua đời - một trong 20 nhà nhiếp ảnh có ảnh hưởng sâu xa nhất trong thế kỷ 20.

    Danh tiếng của Richard Avedon đầu tiên được xây dựng bằng nhiếp ảnh thời trang. Từ giữa thập niên 1940, ông đã trải qua gần 20 năm chụp ảnh cho tạp chí Harper’s Bazaar, rồi thêm 24 năm nữa ở tờ Vogue. Ảnh thời trang trên các tạp chí thời ấy bị áp đặt bởi tính hình thức lạnh lùng - những người mẫu chẳng khác gì những hình nộm được phủ y phục lên.

    Avedon đã phá bỏ mọi qui tắc; không ngần ngại làm hình ảnh biến dạng hay nhòe mờ, sử dụng những kỹ thuật chỉnh sửa phức tạp để tạo được hiệu quả như ý. Avedon đưa người mẫu ra khỏi studio để chụp ngoại cảnh, và thay thế những kiểu tạo dáng vô hồn bằng động tác và chuyển động. Với Avedon, “mọi nghệ thuật đều liên quan đến sự kiểm soát - cuộc đọ sức giữa cái có thể và không thể kiểm soát”.

    Manh hon cuc thieu
    Ronald Fisher, người nuôi ong

    Dù là một bậc thầy về ảnh thời trang, Avedon luôn cảm nhận sâu sắc trách nhiệm xã hội của nhà nhiếp ảnh. Suốt sự nghiệp của mình, ông luôn để dành những khoản tiền kiếm được từ công việc nhiếp ảnh thương mại để đầu tư cho những dự án nhiếp ảnh tư liệu kinh điển - điều ông gọi là “những công việc có chiều sâu hơn”.

    Đầu thập niên 1960, Avedon đi khắp miền Nam nước Mỹ chụp ảnh những người biểu tình đòi nhân quyền, những người da đen từng là nô lệ, những kẻ da trắng ủng hộ phân biệt chủng tộc, và đáng nhớ nhất là những người điên trong một bệnh viện tâm thần ở Louisiana.

    Trái ngược với những bức ảnh thời trang ngoại cảnh được dàn dựng hết sức công phu, những bức ảnh chân dung đen trắng trong studio của Avedon lại cực kỳ đơn giản. Một hậu cảnh trắng toát hoặc chỉ mang một màu xám trung tính làm nền cho mọi nhân vật. Những khuôn mặt chụp trực diện, nhìn thẳng vào ống kính, bất chấp những bố cục cụ thể, làm rõ mồn một từng khiếm khuyết trên nhân dạng và những biểu cảm căng thẳng bất chợt đã bộc lộ những cảm xúc tận sâu thẳm tâm hồn.

    Những bức chân dung của Avedon càng về sau càng hiếm nụ cười. Những bức ảnh tấn công người xem và định hình một phong cách Richard Avedon. Cả ảnh thời trang của Avedon sau này cũng mang hình thức cực thiểu (minimalism) ấy.

    Manh hon cuc thieu
    Nữ ca sĩ nhạc jazz Marian Anderson

    “Nhiều khi tôi thấy mọi bức ảnh tôi chụp đều chỉ là hình ảnh của chính tôi. Mối quan tâm của tôi là nghịch cảnh của con người, chỉ có điều cái mà tôi cho là nghịch cảnh lại có thể hoàn toàn là của riêng tôi”.


    Với cái nhìn ấy, Avedon từng sang VN năm 1971. Ông không phải là nhà nhiếp ảnh chiến tranh nhưng với phong cách chụp chân dung đặc trưng của mình, Avedon đã sáng tạo ra một loạt tác phẩm đầy ám ảnh về những nạn nhân bị bỏng vì bom napal. Trở về Mỹ, Avedon tham gia một cuộc biểu tình chống chiến tranh ngay trước điện Capitol; ông bị bắt giam vì tội bất phục tùng dân sự.

    Năm 1976, Avedon được tạp chí Rolling Stone thuê thực hiện bộ ảnh về các “tinh hoa quyền lực” của nước Mỹ. Từ các viên chức Nhà Trắng, doanh nhân thị trường chứng khoán cho tới các nhân vật quan trọng khác trong nhiều lĩnh vực đều bình đẳng trước ống kính đầy chất hí lộng của Avedon. Bộ ảnh gây sốc đến nỗi một nhà phê bình đã gọi đó là “một cuộc chà đạp bằng nhiếp ảnh”.

    Tiếp tục tấn công vào chủ nghĩa lạc quan Mỹ, Avedon bỏ nhiều năm đeo đuổi dự án nhiếp ảnh chụp về miền Tây nước Mỹ với các nhân vật toàn là lao công, thợ mỏ, nông dân và những kẻ tứ cố vô thân.

    Bộ ảnh công bố năm 1985 lại tiếp tục khuấy động dư luận: trong cái nhìn của Avedon, miền Tây nước Mỹ không hề mang biểu tượng lãng mạn quen thuộc của những đồng cỏ phì nhiêu hay những chàng cowboy ngang tàng. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi Henry Kissinger đã phải thốt lên khi có dịp ngồi trước ống kính của Avedon: “Xin hãy khoan dung với tôi”.

    Manh hon cuc thieu
    Divima cùng những con voi của Đoàn xiếc Mùa Đông (Paris)

    Avedon luôn đoan chắc rằng mọi bức chân dung đều vô nghĩa nếu không thuật lại được một câu chuyện nào đó, hay chí ít truyền tải một sự thật nào đó. Ông từng nói: “Những khuôn mặt chính là những cuốn nhật ký của kinh nghiệm sống”.

    Thiên tài của Avedon là có thể khiến cho người mẫu - dù đó là Kissinger hay một kẻ vô gia cư - tự thể hiện mình. Avedon không bao giờ đứng sau máy ảnh mà luôn đứng một bên, giao tiếp với người mẫu và bấm máy đúng lúc cần thiết. Theo ông, “Nếu mỗi bức ảnh đánh cắp một phần hồn thì lẽ nào tôi lại không thể đem cho những mảnh hồn tôi mỗi khi tôi bấm máy”.

    Được hưởng tuổi thọ và niềm say mê vô bờ, Avedon liên tục làm việc suốt cuộc đời mình. Tháng trước, Avedon bị xuất huyết não khi đang rong ruổi ở bang Texas chụp ảnh cho tạp chí The New Yorker rồi từ trần ngày 1-10 vừa qua ở tuổi 81. Avedon đã cho đi mảnh hồn cuối cùng của mình. Một ngôi sao sáng chói nữa trong thế giới nhiếp ảnh lại vụt tắt.

    TRẦN ĐỨC TÀI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Mảnh hồn cực thiểu

    Nhận xét tin Mảnh hồn cực thiểu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mảnh hồn cực thiểu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Manh hon cuc thieu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mảnh hồn cực thiểu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA