Mạc Can: Nhà ảo thuật, anh hề hay nhà văn?

Thứ bảy, 02 Tháng bảy 2005, 11:17 GMT+7
  • Mac Can Nha ao thuat anh he hay nha van
    Mạc Can đóng phim
    Không chỉ là một nhà ảo thuật, một anh hề, một người bạn hết lòng vì trẻ thơ, Mạc Can còn là nhà văn với những tác phẩm đầy khát vọng sống.

    Một cuộc đời phiêu bạt

    Là con của ảo thuật gia nổi tiếng Lê Văn Quý, một người thích cuộc sống lang bạt, ông sinh ra trên một chiếc ghe nhỏ trên sông Tiền khi cha đang lênh đênh kiếm sống trên sông nước miền Lục Tỉnh, lấy bến sông bãi chợ làm trò vui kiếm tiền độ nhật. Thậm chí khi khách trả bằng cá, bằng rau, bằng lúa, hay là… không trả thì cha ông cũng vẫn không lấy làm phiền lòng.

    Cuộc sống nay đây mai đó, bữa đói bữa no khiến anh em Mạc Can khao khát một mái nhà trên đất liền. Nhưng cha ông lại không thích thế. Năm đứa con đều sinh ra trên thuyền và cùng trôi nổi theo cuộc đời lang bạt của ông.

    Lên 8 tuổi, Mạc Can trở thành diễn viên khi cha cho ông làm hề, đội mũ, đeo mũi đỏ vỗ tay khi cha diễn, hay loay hoay làm hỏng các động tác ảo thuật để mua vui cho khán giả.

    Không được học hành, tuổi thơ của anh em ông có lẽ cứ trôi mãi theo con thuyền lang bạt ấy nếu như cha ông không đột nhiên đổi ý, đưa cả gia đình lên Sài Gòn biểu diễn trong các rạp hát.

    Không có nhà ở, cha gửi ông sống trong nhà thờ Chợ Quán. 3 năm sống nơi đây tuy chẳng không sung sướng gì nhưng cũng may ông được các xơ dạy chữ cho. Ông mới biết đọc biết viết thì cha ông lại chuyển gia đình sang An Đông rồi Phú Lâm.

    Trong gia đình, có lẽ ông là người giống cha nhất ở cái máu lãng tử nên chỉ mới 15 tuổi, ông cũng dạt ra đường, theo chân các đoàn diễn hội chợ, gánh hát cải lương, nhóm xiếc… để kiếm sống.

    Ông đã làm đủ thứ công việc như hô lôtô, diễn ảo thuật, làm xiếc, làm diễn viên nhưng nhiều nhất vẫn là… làm hề. “Tôi thừa nhận tôi có khuôn mặt rất hề, chỉ cần nhìn mặt tôi là ai cũng cười nên đi theo các đoàn, ai cũng chỉ muốn tôi làm hề. Nhưng trong thâm tâm, tôi không thích làm hề”. - Mạc Can bộc bạch.

    Nhưng đâu phải muốn là được. Ông đã từng luyện xiếc nhưng phải bỏ vì không đủ sức khoẻ; đã từng tập làm kép hát nhưng lại không có giọng; còn làm ảo thuật như cha đã làm thì ông lại không có ý chí và nghị lực được như thế.

    Rốt cuộc ông chỉ gắn với vai diễn hề, một anh hề lãng tử có đủ các nghề trong mình như xiếc, ảo thuật, diễn viên… nhưng lại không cái gì ra cái gì. Suốt cuộc đời lang bạt vẫn nghèo, đem niềm vui của anh hề đến cho mọi người, nhưng bản thân cuộc đời thì toàn những phiền muộn.

    Khát vọng sống

    Là diễn viên, nhưng Mạc Can lại không thích những hào quang sân khấu “Tôi sợ khi đứng trước đám đông nhưng vì nghề nên phải đứng, phải diễn. Còn niềm yêu thích của tôi là tìm một nơi nào lặng lẽ để ngồi một mình hay là có vài người bạn tâm giao nói chuyện đời”.

    Nhưng nghề diễn lang thang nay đây mai đó thì ít có cơ hội như ông thích, vì thế ông đã tìm đến với sách. Ít học, lại sống thường ở những vùng đất quê nên vốn ngôn ngữ của ông cũng chẳng được bao nhiêu nhưng ông vẫn cứ đọc, từ mẩu giấy báo gói xôi cho tới tiểu thuyết, sách nghiên cứu.

    Đọc không hiểu thì đọc lại. Thậm chí, ông còn… "dám" đọc cả những tác phẩm văn học đồ sộ như Chuông nguyện hồn ai, Sông Đông êm đềm, Chiến tranh hoà bình, Tội ác trừng phạt…

    “Đọc mà tôi chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn đọc. Không đủ tiền mua sách tôi thường hay lân la làm quen với mấy người bán sách cũ để đọc ké, thậm chí có khi vừa đọc, vừa bán sách giùm cho chủ luôn” - Mạc Can kể.


    Đọc sách nhiều, ông còn bắt đầu tập tọe cầm bút, viết để cho mình tự đọc chứ không dám đưa ai coi. “Chữ nghĩa mình kém thế, đưa để rồi họ cười cho à”.

    Nhưng trong một lần đi chơi cùng người bạn vong niên của ông là nhà văn Sơn Nam đến Nhà xuất bản Trẻ, đột nhiên Sơn Nam nói ông đưa những trang viết của ông cho nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan xem, ông ngần ngại nhưng rồi cũng đưa.

    Được mấy hôm thì nhà văn Ngọc Phan gọi điện thoại lại khen truyện viết được và sau đó đã biên tập lại, cho in thành sách. Nhiều người đọc sách khen ông có lối viết lạ, có những ý tưởng bất ngờ… Thế là từ đó ông bắt đầu cộng tác với một số tờ báo, một số nhà xuất bản.

    “Năm 2002, tôi bất ngờ thấy truyện ngắn Người nói tiếng bồ câu của tôi đăng trong Tuyển tập những truyện ngắn hay 2002 do Hội Nhà văn xuất bản. Tôi bất ngờ lắm vì đã được Hội chọn.

    Sau đó ra Hà Nội, tôi đã tìm đến trụ sở Hội ở 65 Nguyễn Du để cám ơn. Tôi gặp chị Lê Minh Khuê. Chị bảo tôi có gì đưa chị xem. Tôi đã đưa cho chị xem nửa cuốn Tấm ván phóng lao mà tôi đang viết dở.

    Được 1 tuần thì chị gọi điện lại bảo hãy viết nốt phần cuối đi, đọc được lắm. Tôi bỏ tất cả công việc ngồi hơn một tuần để hoàn tất cuốn sách. Sau khi gửi ra một thời gian thì một hôm tôi nhận được điện thoại của nhà văn Hồ Anh Thái gọi vào bảo sẽ in cuốn sách đó.

    Tôi còn nhớ tôi nghe điện của anh khi đang chạy trên đường. Quá bất ngờ, tôi đã đứng giữa đường khóc như một đứa trẻ. Với tôi còn hạnh phúc nào hơn khi những tâm sự của mình đã có người thấu hiểu. Tôi mang ơn mọi người” - Ông nói giọng bùi ngùi.

    Và người bạn của trẻ thơ

    Chưa dám nhận mình đã bước vào cõi văn chương, ông vẫn cho rằng mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Giờ đây ông vẫn cặm cụi viết, tiếp tục “rút ruột” hiến bạn đọc.

    Suốt 2 năm qua, ông đang đeo đuổi cuộc phiên lưu của chú kiến mang tên Tý Nị. Một chú kiến dũng cảm, nhân hậu với những phép thần thông sẽ được ông cho đi khắp đất nước Việt Nam để vui cùng trẻ thơ trong 60 tập truyện tranh.

    Còn nghề diễn? Ông bảo: “Tôi vẫn diễn đấy chứ. Nhưng không phải là diễn trên các sân khấu lớn mà tôi về với các trường học, với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh để diễn cho các cháu xem. Tôi đã có một tuổi thơ đầy cơ cực nên tôi muốn các em khác tôi, được hưởng những niềm hạnh phúc trẻ thơ”.

    Trong các diễn viên hay diễn các chương trình thiếu nhi, có lẽ ông là diễn viên được nhiều trẻ em yêu thích nhất. Mỗi khi trông thấy ông chúng đều hét: “A! Bác Ba Phi”, “A! Chú Cuội”, “A! Thầy phù thuỷ” ít trẻ em nào nhớ tới tên ông mà chỉ nhớ những nhân vật mà ông đóng.

    Những khi nghe trẻ em reo thế, ông đều dừng lại cùng trò chuyện, biểu diễn cho các em xem. Chỉ một góc phố, bờ ruộng hay mái hiên nhà là ông đã biến thành một sâu khấu hài tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Với ông, chỉ như thế đã là quá đủ.

    Trọng Thịnh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mạc Can: Nhà ảo thuật, anh hề hay nhà văn?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mạc Can: Nhà ảo thuật, anh hề hay nhà văn? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mac Can Nha ao thuat anh he hay nha van ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mạc Can: Nhà ảo thuật, anh hề hay nhà văn? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA