Lan Hương: "Tôi thèm những giây phút ấm áp bên con"

Thứ tư, 19 Tháng năm 2004, 09:58 GMT+7
  • Lan Huong Toi them nhung giay phut am ap ben con
    NSƯT Lan Hương.

    "Sống với nhau 17 năm, tôi thỏa nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tận đáy lòng, tôi vẫn thấy thiếu hụt, khi chúng tôi không có được kết quả tình yêu", NSƯT Lan Hương tâm sự sau chuyến dự thi kịch ngắn tại Trung Quốc giữa tháng 5.

    - Cảm giác của chị ra sao khi nhận Giải thưởng Lớn trong Liên hoan kịch ngắn Quốc tế Sơn Đông?

    - Thật không ngờ tác phẩm của tôi lại đoạt giải cao như vậy. Nền văn hóa các nước đồ sộ lắm, trong khi tôi luôn có cảm giác mình làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn.

    Đến với Liên hoan, tôi mang theo 3 tiểu phẩm ngắn, mỗi vở dài khoảng 10 phút. Nội dung tiểu phẩm là số phận nữ nghệ sĩ từ khi còn trẻ, rực rỡ trong ánh hào quang, cho đến khi về già, cô đơn trong căn phòng quạnh quẽ, lòng vẫn hướng tới ánh đèn sân khấu. Cách thể hiện đóng phần quan trọng, nhưng theo tôi, tính nhân bản của vở kịch đã thuyết phục giám khảo và công chúng.

    - Mang tiểu phẩm độc diễn sang Trung Quốc dự thi, chị muốn tạo nét riêng cho mình?

    - Ở nước ngoài, độc diễn là cách làm không mới. Sự diễn tả nội tâm nhân vật chủ yếu bằng hình thể, nét mặt với nhiều tâm trạng, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn từ người diễn viên. Nó mang lại cảm xúc mới lạ cho người xem.

    Là người đầu tiên mở ra phong trào độc diễn kịch, tôi chỉ muốn tạo cho mình nét độc đáo trong cách diễn xuất. Tôi yêu nghệ thuật múa, và muốn có kiểu diễn kết hợp hai loại hình nghệ thuật tinh tế này. Đó không phải là điều gì quá ghê gớm. Mỗi đất nước có đặc thù riêng, tôi cũng muốn có cái riêng của tôi. 49 đoàn kịch dự thi, chỉ có tiểu phẩm của tôi dùng cách thức thể hiện bằng hình thể.

    - Ấn tượng của chị khi "mang chuông đi đánh xứ người" lần này?

    - Đó là một Liên hoan hoàn toàn chuyên nghiệp và nghiêm túc. Khán giả Trung Quốc đến thưởng thức sân khấu kịch với tình cảm nồng nhiệt, hồ hởi và vô cùng gần gũi. Diễn xong mỗi vở, tôi như bay lên 9 tầng mây vì những tràng pháo tay dưới khán đài. Một không khí nghệ thuật thực sự, khiến nghệ sĩ chúng tôi ấm áp vì công sức lao động không vô ích.

    - Tại sao chị theo học đạo diễn?

    - Đến tuổi tôi, đã có thể từ từ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu được rồi. Nghề đạo diễn giúp tôi thêm sâu sắc, có ý thức hơn trong nghệ thuật diễn xuất. Nó cũng chính là điểm tựa cho tôi khi từ giã nghề nghiệp. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào tài năng và cả sự may mắn.

    - Chị nghĩ sao khi có người nói, nghệ sĩ dấn thân vào nghệ thuật chỉ để mưu cầu nổi tiếng và tiền bạc?

    - Đã chọn cho mình nghiệp diễn, nghệ sĩ tự xếp mình vào nhóm "người thích nổi tiếng". Người trong cuộc khó nhận ra điều này, thậm chí phủ nhận, nhưng trên thực tế, họ cố gắng hết lòng chính vì nó. Chẳng ai hoạt động nghệ thuật mà không muốn tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Họ nói nhớ ánh đèn sân khấu, mà không biết vì sao nhớ? Đó chính là vì họ quen sống trong ánh hào quang, trong tiếng vỗ tay, lòng ái mộ của công chúng. Thiếu nó, họ cảm thấy chống chếnh, theo đuổi bất chấp cũng vì nó.

    Ước vọng, khao khát được sống trong vòng yêu thương của khán giả là ước muốn chính đáng. Chỉ khi khát vọng ấy ảnh hưởng đến người khác thì mới phải xem xét lại mình. Sống thật với mình, sống với mơ ước là điều đáng tự hào lắm chứ.


    Còn tiền bạc, không phủ nhận người nghệ sĩ có tài sống được bằng nghề của họ. Nhưng làm giàu thì chưa từng. Chi phí cho nghề nghiệp chiếm gần hết những gì chúng tôi kiếm được. Nghệ sĩ hoạt động vì sự đam mê, dù chỉ đam mê trong tiềm thức.

    - Chị nói gì trước thực tế nghệ sĩ hài hiện nay chạy sô quá nhiều?

    - Để có tác phẩm hài chất lượng không phải dễ. Làm cho khán giả cười trong sự thâm thúy, tinh tế vô cùng khó. Nhiều khi, vì tiếng cười mà người nghệ sĩ hài đưa mình vào thế sống sượng, ngượng ngập. Tôi không có khả năng diễn hài, vì thế không có ham muốn gì trong chuyện làm mới mình bằng thể loại này.

    Chạy sô mà đảm bảo chất lượng vở diễn, tôi cho đó là chuyện bình thường. Vấn đề là họ có giữ nguyên sức mặng của tiếng cười trong mỗi show diễn hay không? Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự tiếp nhận của khán giả. Nếu khán giả kiên quyết quay lưng với tiếng cười dung tục, chắc chắn các tiết mục hài kém chất lượng tự nó đào thải.

    - Qua một lần hôn nhân thất bại, chị cho điều gì là quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng?

    - Với phụ nữ, cái đích cuối cùng rồi cũng là gia đình. Tiền bạc, sự nghiệp, ham muốn gì rồi cũng qua, chỉ còn gia đình ở lại với mình. Từ khi còn ít tuổi, tôi đã nhận thức được điều này, luôn cố gắng đi tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng mọi chuyện không may mắn, tôi không tìm thấy hạnh phúc cần có.

    "Biết chịu đựng cái xấu của nhau" là điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Bằng tình yêu, hãy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, sai sót nếu có thể. Tôi cám ơn cuộc hôn nhân thứ 2, anh đã rộng lượng với tôi quá nhiều.

    - Sau 17 năm chung sống với đạo diễn Tất Bình, chị có nuối tiếc điều gì?

    - Tôi mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. 41 tuổi, với 17 năm chung sống, quả thật nhiều lúc tôi thấy buồn. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không có được kết tinh tình yêu. Thật ra, điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, nhưng là phụ nữ, đôi khi tôi chạnh lòng vì không có cơ hội làm mẹ đứa con người đàn ông mình yêu.

    Nhiều khi tôi thèm đến cháy lòng giây phút ôm trong lòng hình hài bé nhỏ. Ba người con, hai đứa của chồng, một đứa của mình, bây giờ lớn ngổng cả rồi, hai vợ chồng nhiều lúc nhìn nhau cười trừ, buồn lắm. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi với anh Bình lại như vậy. Nhưng trời cho thế nào, đành chịu thế. Cũng may, công việc của hai vợ chồng ngốn nhiều thời gian, nên tôi không bị trống trải quá nhiều.

    Bảo Lưu thực hiện

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Lan Hương: "Tôi thèm những giây phút ấm áp bên con"

    Nhận xét tin Lan Hương: "Tôi thèm những giây phút ấm áp bên con"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lan Hương: "Tôi thèm những giây phút ấm áp bên con" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lan Huong Toi them nhung giay phut am ap ben con ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lan Hương: "Tôi thèm những giây phút ấm áp bên con" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA