“Làm phim nhựa xong rồi không biết làm gì nữa...”

Thứ năm, 09 Tháng ba 2006, 16:12 GMT+7
  • Lam phim nhua xong roi khong biet lam gi nua
    Một cảnh trong phim “Sống trong sợ hãi”.

    “Làm phim nhựa thì sướng về nhiều thứ, nhưng lại không có khán giả. Làm phim xong rồi không biết làm gì tiếp theo nữa” - Đạo diễn trẻ Bùi Thạc Chuyên cho biết.

    Ngày 7/3, Hội điện ảnh VN tổ chức chiếu 4 phim của đạo diễn trẻ: “Sống trong sợhãi”, “Chuyện của Pao”,“Đẻ mướn”, “Hai trong một”.

    Hôm sau, ở Trung tâm chiếu phim quốc gia là “Diễn đàn đạo diễn trẻ” - Không chỉ nghệ sĩ mà cả nhà quản lý, giới báo chí... cùng tọa đàm trên cơ sở các phim vừa xem, mở rộng thêm phim của đạo diễn trẻ gần đây (Đường thư...)

    4 đạo diễn trẻ thì 2 mở đầu bằng lời kêu gọi báo chí công bằng và chuẩn xác trong đánh giá tác phẩm. Theo lời Bùi Tuấn Dũng, đạo diễn “Đường thư” không biết đùa hay thật thì anh luôn sống trong sợ hãi: Bên phải tôi là ông chủ nhiệm lúc nào cũng “ke” tay tôi không nên “vung” quá.

    Bên trái là đội ngũ kỹ thuật viên luôn dọa “Cái này không thể làm được đâu”, diễn viên thì “Em chỉ làm được đến thế thôi”. Còn bên trên là nhà báo luôn nhìn chúng tôi như những người rất thảm hại.

    “Tôi làm phim ngắn từ 1991. Năm 92, 93 làm phim TH, được cái khán giả rất đông. Nhưng không sướng. Làm phim nhựa thì sướng về nhiều thứ, nhưng lại không có khán giả. Làm phim xong rồi không biết làm gì tiếp theo nữa”.

    “Làm sao để có khán giả phim nhựa” là băn khoăn lớn nhất của đạo diễn trẻ - Bùi Thạc Chuyên cho biết.

    “Sống trong sợ hãi” vừa chiếu diện hẹp đã gây dư luận tốt, nhưng chưa đủ hạnh phúc cho Bùi Thạc Chuyên khi anh ngó nghiêng sang quần chúng khán giả “Hai trong một” vô cùng đông đảo của đồng nghiệp Đào Duy Phúc.

    Từ “Chiến dịch trái tim bên phải” được khán giả khó tính khen nhưng chỉ vui được vài ngày vì ra rạp vắng khách, Đào Duy Phúc nhảy sang “Hai trong một” do Hãng Thiên Ngân đặt hàng, doanh thu nhiều tỷ, làm anh hạnh phúc suốt vụ Tết vừa qua.

    “Chuyên cứ yên tâm, khán giả rồi sẽ có. Nghệ sĩ đích thực có hai nhiệm vụ: Hòa đồng với quần chúng, và đứng trên quần chúng”. Nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh trấn an. Đạo diễn Trần Thế Dân cũng cho rằng “Không nên đếm đầu khán giả để đánh giá”.

    Không khí có vẻ nóng lên khi đạo diễn Hà Sơn xuất hiện: “Tôi thất vọng. Phải học lại đi (đạo diễn trẻ). Cả 4 phim đều yếu về điện ảnh và văn học.

    Phim của anh Hải (Ngô Quang Hải - “Chuyện của Pao”) như du lịch, còn phim của anh Chuyên, xem 1 cuốn là tôi đi ra ngay. Vừa thấy cô bộ đội do Mỹ Uyên đóng, biết ngay thể nào cũng một Hồng vệ binh”.

    Phàn nàn phim của Bùi Thạc Chuyên chẳng khác gì phim của Huy Thành, anh Hà Sơn cũng chờ đợi ở “Chuyện của Pao” một cái gì kiểu “Đường về nhà” (Trương Nghệ Mưu).


    “Công chúng của Tuyên huấn + Hè đường, chia đôi” - đó là công thức anh đưa ra để đánh giá khán giả lý tưởng hiện nay, rằng nên căn cứ vào họ mà thẩm định tác phẩm.

    Trên trang web phimdemuon.com có bài tường thuật dư luận phim “Đẻ mướn” của Lê Bảo Trung: “Trong buổi chiếu ra mắt 18/1, một không khí hân hoan bao trùm khán phòng rạp Thăng Long A”.

    Và trích dẫn khán giả trong giới: “Phim hay và cảm động, có chiều sâu, nhiều khung hình được chăm chút chỉn chu tạo hiệu quả cao, ít gặp ở phim VN” (nhà quay phim - đạo diễn Đoàn Minh Tuấn), “Phim quá hay, nhiều tình tiết gay cấn. Xem phim, tôi hết cười lại khóc, khóc rất nhiều” (người mẫu Dương Yến Ngọc). “Đỉnh điểm của sự xúc động qua tình mẫu tử, tình chồng vợ, thấm đẫm chất nhân văn” (đạo diễn Đức Thịnh)...

    Tiếc là đại diện phía Nam - đạo diễn trẻ Lê Bảo Trung không có mặt trong tọa đàm. Còn thông tin của cử tọa về buổi chiếu “Đẻ mướn” chiều 6/3: “Khán phòng thỉnh thoảng rộ lên tiếng cười nhưng là vì không có gì để nói nữa”, “quan điểm của tác giả có vấn đề”, “xem phim thấy mình bị coi thường”.

    Nhà quản lý Nguyễn Thị Hồng Ngát thì kể khi duyệt đã bỏ cảnh Chi Bảo khoe lưng 4 lần, chỉ để 1 thôi. Còn diễn xuất vất vả nhất phim - của đứa trẻ sơ sinh, hội đồng duyệt đã bắt cắt bớt không hiểu sao ra rạp vẫn thấy.

    Ít ra trong một buổi như sáng 8/3 này, những người làm phim trẻ đã gặp được khán giả không quá dễ lại nói thật dù chỉ phần nào. Ngoài những góp ý, thì lời nồng nhiệt nhất họ nhận được có lẽ là: “Phim “trẻ” ít mang tính đầu cơ hơn, đỡ bớt xén tiền bạc hơn phim “già”.

    “Xem phim của các bạn thấy muốn sáng tác tiếp tục”. Một đại diện của thế hệ trước như ông Trần Thế Dân nhận ra: “Thế hệ chúng tôi làm phim không mấy khi tránh khỏi tuyên truyền, giáo dục. Chuyên không thế,rất tiết chế, nhưng không vì thế mà không tải được thông điệp”.

    Lớp trung gian như Phi Tiến Sơn thấy: “Cách tiếp cận cuộc sống, tiếp cận sự thật của Hải và Chuyên đầy chân thực, tôn trọng người xem”. Anh Sơn cũng kể, anh từng khuyên đồng nghiệp trẻ của mình: “Không được nhượng bộ. Nhượng bộ là lĩnh đủ”. Còn nỗi sợ thì theo anh - ai chẳng trải, đạo diễn trẻ trên thế giới cũng thế...

    Theo Dương Thị - (TP)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Làm phim nhựa xong rồi không biết làm gì nữa...”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Làm phim nhựa xong rồi không biết làm gì nữa...” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lam phim nhua xong roi khong biet lam gi nua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Làm phim nhựa xong rồi không biết làm gì nữa...” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH