Làm phim không thể vô cảm

Thứ năm, 30 Tháng ba 2006, 10:49 GMT+7
  • Lam phim khong the vo cam
    Cảnh phim "Còn mãi với thời gian".

    Đặc điểm trong phim của Lê Hồng Chương là có một đường dây rõ ràng, mạch lạc. Theo quan niệm của đạo diễn thì: "Chúng giống như xương cốt trong một bức tượng".

    Khởi nghiệp đạo diễn bằng bộ phim tài liệu Giao hưởng - tác phẩm không lời bình về một ban nhạc, Lê Hồng Chương đã chứng tỏ khả năng nắm bắt vấn đề, cách diễn giải mạch lạc, đầy tính thuyết phục.

    Các bộ phim anh làm sau đó Về với buôn rừng, Thang đá ngược ngàn, Muốn được sống... càng khẳng định thêm tay nghề qua cách thể hiện, tạo dựng đường dây câu chuyện, sự tinh tế trong việc tìm chọn những chi tiết, sự kiện và móc chúng vào trong một cấu tứ để trình bày chủ đề, ý tưởng.

    Việc lập tứ, xác định đường dây đòi hỏi sự am hiểu tường tận về vấn đề mình định nói. Tư duy phải dựa trên kiến thức và thực tế. Không giống với các loại hình khác, hiện thực được phản ánh trong mỗi bộ phim tài liệu không thể tạo dựng. Người làm phim thường dựa vào thực tế để tư duy, trình bày ý tưởng. Đường dây, cấu tứ của phim có thể đến trước và sự khảo sát thực tế nhằm để hiện thực một chủ đề, ý tưởng đã định sẵn. Nhưng nhiều khi, chính thực tế buộc các đạo diễn phải sửa đổi cấu tứ, đường dây đã định sẵn trong kịch bản.

    Trên nền hiện thực đó, một bộ phim tài liệu thành công, hấp dẫn người xem nằm ở sự xếp đặt, chọn lọc những hình ảnh, sự kiện, nhân vật, chi tiết gây xúc động và cả một chút may mắn. Thành công trong phim tài liệu nằm ở ranh giới mong manh giữa sự tỉnh táo trong việc lập ý, tạo tứ và khả năng truyền những xúc cảm. Lê Hồng Chương cho biết: "Có những lúc tưởng là không tính toán mà lại hoá tính toán. Có những khi tưởng rất tính toán hoá ra lại bị cảm xúc chi phối".

    Chính những đặc điểm đó đã giúp các bộ phim của Lê Hồng Chương có cá tính, đoạt nhiều thành công tại các kỳ LHP, các giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh VN. Bộ phim Còn lại với thời gian xuất phát từ hiện tượng Đặng Thuỳ Trâm nhưng đã vượt qua những bộ phim cùng đề tài bởi tác giả đã từ một hiện tượng mở rộng ra cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì dân tộc.

    Còn lại với thời gian được cấu tứ mạch lạc và hấp dẫn bằng cảm xúc, những chi tiết, trường đoạn gây ám ảnh. Phim đã giành giải Cánh diều vàng cho thể loại phim tài liệu nhựa 2005 của Hội Điện ảnh VN và mang lại giải đạo diễn xuất sắc nhất cho tác giả. Đạo diễn Lê Hồng Chương cho biết: "Mỗi nhân vật xuất hiện trong phim của tôi đều trở thành một phần trong cuộc sống. Tôi không chỉ nghĩ về họ khi làm phim mà còn giữ mối thân tình ấy ngay cả khi phim đã kết thúc".

    Điểm mạnh và cũng là điểm hấp dẫn trong phim của Lê Hồng Chương là chất trí tuệ được dẫn bởi những xúc cảm. Đó cũng là quan điểm sáng tác của đạo diễn khi anh cho rằng: "Mọi sự thẫn thờ, vô cảm không thể đem tới thành công bởi nếu mình không tin, yêu nhân vật, sự kiện mà mình thể hiện thì làm sao tạo được sự đồng cảm, tiếp nhận và lan toả nơi khán giả". Toàn tâm, toàn ý với việc làm phim tài liệu, ông đạo diễn của các giải thưởng từng khẳng định: "Yêu thì sẽ để lại dấu ấn".

    (Theo LĐ)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Làm phim không thể vô cảm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Làm phim không thể vô cảm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lam phim khong the vo cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Làm phim không thể vô cảm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH