Kinh hoàng lúc nửa đêm (4)

Chủ nhật, 05 Tháng mười một 2006, 14:12 GMT+7
  • Kinh hoang luc nua dem 4
    Làm sao chúng tôi cứu ai khỏi bị chết đuối một trăm năm trước chứ? Vậy là quá muộn rồi! Thật chả có nghĩa lý quái gì cả!“Bạn không tin tôi sao,” Angelina nức nở. “Bạn không tin rồi. Nhìn mặt bạn là tôi biết mà. Thậm chí bạn cũng không cho là tôi có thật nữa. Chưa bao giờ có ai chịu giúp tôi hết!”

    “Angelina...” tôi vươn tay chạm vào khuỷu tay con nhỏ nhưng tay tôi liền đi xuyên qua người con ma. “Không ph... ả... i vậy đâu. Tụi tôi muốn giúp mà!” Tôi cố làm cho con bé vui lên nhưng không biết nói gì. “Bọn tôi chỉ không biết làm sao mà cứu được bạn đây! Bạn phải bảo chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì...”

    “Chẳng hạn như, làm sao bọn tôi về lại thời của bạn được?” Jamie nhún vai. “Tôi muốn nói là chúng tôi không thể chỉ việc nhấn vào một cái nút nào đó, đúng không? Không giống như người ta vẫn làm trong phim ấy, đúng không?”

    Angelina chống nạnh hai tay. “Bạn nói về những chuyện ngoài thời đại của tôi. Phim là cái gì?”

    Tôi nhìn xuống bên dưới tấm màn. Trông cứ như anh em tôi đã lặn xuống tới đáy biển. Màu nước biển tối đen như giữa đêm. Đá ngầm và san hô nằm rải rác xung quanh chúng tôi, với những cụm rong biển phất phơ, những con cá đuối khổng lồ đang lượn lờ, và con cá mặt quỷ có cặp mắt sáng lòe với hàm răng bén ngót. Tôi tự nhủ không biết chúng tôi đang ở độ sâu bao nhiêu! Chỉ có những bức tường vô hình ngăn cách nước và chúng tôi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu như có cái gì trục trặc thì... tôi rùng mình.

    “Angelina, tụi tôi PHẢI về nhà! Bố mẹ sẽ nổi giận nếu chúng tôi về trễ và vậy thì chúng tôi sẽ không thể giúp bạn được!”

    “Nhưng trước hết bạn phải hứa là sẽ đến vào lúc tôi yêu cầu,” con ma nài nỉ. “Bạn có hứa không?”

    “Được rồi, tôi hứa. Vậy giờ chúng tôi có thể quay lại thời của chúng tôi được chưa?”

    Đột nhiên mọi thứ biến mất! Lũ cá và nước biển biến mất. Không còn thấy bóng dáng Angelina đâu cả. Jamie và tôi đang đứng giữa trung tâm mua sắm. Tôi thấy mụ mẫm choáng váng nên lấy tay bóp trán. Jamie đang lắc lắc cái đầu. Từ từ trí nhớ tôi hoạt động trở lại...

    “Anh Jamie!” Tôi hổn hển. “Mấy tấm ảnh đâu rồi?”

    “Ảnh gì?” anh ấy nhìn tôi lạ lùng.

    “Mấy tấm ảnh anh em mình chụp mà có con ma hiện ra trong đó đấy.” Tôi lắc tay Jamie. “Anh giữ chúng mà!”

    “Nhưng anh đã đưa cho em rồi!” Jamie cãi. “Nếu em đánh mất ảnh thì chẳng ai tin chúng ta đâu!”

    “Chắc là con ma lấy đi rồi...” tôi bẻ khớp mấy ngón tay. “Hay mấy tấm ảnh đó còn ở trong quầy chụp ảnh không chừng!”

    Tôi quay mình ngó dáo dác rồi đờ người ra.

    Chỉ có một khoảng trống trên sàn nhà.


    “CÁI QUẦY CHỤP ẢNH ĐÓ ĐÂU RỒI?” tôi thét lên. “NÓ BIẾN ĐÂU MẤT RỒI?”

    Jamie liếc mấy người đang mua kem sầu riêng. “Đã có cái quầy chụp hình đó ở chỗ này mà...” anh ấy chỉ. “Và nhìn đi, nhìn NƯỚC kìa...”

    Jamie nói đúng. Sàn nhà còn ướt. “Nước biển hả?” tôi hỏi Jamie.

    “A... nh đ... âu b... iết...” Jamie cau mày. “Chuyến đi xuống đáy biển đó là vào thời của con ma, nhưng cái quầy chụp ảnh thì thuộc thời của tụi mình chứ, đâu phải của con ma... vậy thì cái quầy đó phải đâu đây thôi!”

    “Chắc con nhỏ ma đó làm cho nó biến mất rồi. Có lẽ con ma không muốn ai khác biết có ma trong quầy chụp ảnh...”

    “Làm sao con nhỏ ma đó làm cái quầy biến mất được?” Jamie ngơ ngác. “Nó cũng chỉ là một đứa con gái, nó đâu thể nhấc nguyên cái quầy chụp ảnh lên và đem đi chỗ khác nổi.”

    “Làm sao anh biết ma có thể làm được cái gì?” tôi dài giọng. “Vả lại, người khác hẳn có thấy cái quầy đó ở chỗ này, đúng không? Chắc cũng có người khác đã vào quầy mà chụp ảnh. Tụi mình đi hỏi mấy người làm việc ở đây xem.”

    Jamie chỉ, “Có một ông bảo vệ kìa.”

    Chúng tôi chạy tới chỗ người đàn ông mặc đồng phục. Hai anh em phải chờ ông ta kết thúc cuộc nói chuyện trên máy bộ đàm.

    “Xin lỗi chú,” Jamie bắt đầu, “chú làm ơn cho tụi cháu biết chuyện gì đã xảy ra với cái quầy chụp ảnh hồi trước có ở đây ạ?”

    “Quầy chụp ảnh nào?” chú bảo vệ ngó xung quanh vẻ không hiểu.

    “Có một quầy ở ngay đây mà.” tôi hất đầu về hướng quầy kem.

    Chú bảo vệ đăm đăm nhìn vào khoảng trống. Ông ấy nhún vai rồi nhìn hai đứa tôi như thể hai tên khùng.

    “Chẳng có quầy chụp ảnh nào ở đây hết.” Chú bảo vệ bắt đầu bỏ đi.

    “Nh... ưng tụi cháu vừa mới chụp hình mà,” Jamie giải thích. “Tụi cháu vừa mới chụp hình ở trong ấy.”

    Chú bảo vệ vuốt má Jamie. “Nghe này, nhóc! Chú bận lắm. Chú không có thời gian cho mấy trò đùa của cháu đâu! Nếu mấy nhóc bay không đàng hoàng tử tế thì chú sẽ gọi điện cho bố mẹ đấy nhá.”

    JAMES LEE

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Kinh hoàng lúc nửa đêm (4)

    Nhận xét tin Kinh hoàng lúc nửa đêm (4)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kinh hoàng lúc nửa đêm (4) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kinh hoang luc nua dem 4 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kinh hoàng lúc nửa đêm (4) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM