Hồn trinh nữ

Thứ năm, 12 Tháng một 2006, 20:47 GMT+7
  • Hon trinh nu

    Nhà văn Võ Thị Hảo góp mặt trên Báo Thanh Niên với truyện Mùi chuột đăng năm 1995. Nay, chị vừa in xong gần như một lượt các cuốn: Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm, Người sót lại của Rừng Cười, Góa phụ đenHồn trinh nữ, đều do NXB Phụ Nữ kết hợp Công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị (Hà Nội) ấn hành cuối quý IV/2005 và hiện đang bày bán trong các nhà sách ở TP.HCM những ngày đầu năm mới 2006 này.

    Trong đó, Hồn trinh nữ là một trong 14 sáng tác của tập truyện cùng tên (215 trang) viết về đêm tân hôn kỳ lạ có sự hiện hồn của một bóng ma bên giường cưới...

    Một võ quan trẻ được nhà vua tin cẩn giao trọng trách hạ sát những người do vua bí mật chỉ định. Những bản án không tuyên bố ấy được vị võ quan thi hành bên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Thường cuối tiệc rượu, anh ta dùng những chiếc đũa vàng có lắp gắn lưỡi dao tinh vi tẩm độc để hành quyết tội nhân mà không một ai hay biết. Không thiếu những người vô tội ngã xuống vĩnh viễn mà lầm tưởng mình đang được trọng thưởng nên miệng vẫn cười. Bù lại, theo luật nhân quả, vị võ quan này bị "mất nụ cười". Anh ta không cười nụ nào ra hồn, do phải đăm đăm quan sát lạnh lùng những tử tội quanh vua. Ngày kia, nhà vua ra lệnh phải giết chết người bạn thân đã cùng anh ta chia sẻ ấm lạnh trên chiến trường cũ, chỉ vì người bạn này do mắt kém đã vô tình dâng lên nhà vua một quả đào bị sâu và phải tội khinh quân. Thế là, thêm một lần nữa, anh phải nhúng tay vào máu, và lần này, kẻ bị giết lại là bạn của anh, khi chết để lại một đàn con nheo nhóc.

    "Lập công" xong, anh được nhà vua ban thưởng đai vàng, ngà ngọc, và đặc ân cho về thăm làng xưa sau 17 năm xa cách. Ở đó, anh gặp lại người yêu và làm lễ cưới với cô ta. Đêm tân hôn, khi anh đẩy cửa vào phòng, thì nàng trinh nữ thấy chồng mới cưới không chỉ đi một mình. Sau lưng anh ta có một người đàn bà mặc áo tang theo sát gót. Đó chính là hương hồn người vợ của người bạn mà anh ta vừa giết chết. Người vợ này biết chồng bị xử oan, nên đã chết theo, bỏ lại bầy con dại, nay hiện hình tay cầm tấm áo vấy máu vừa giơ lên vừa hét: "Hãy trả chồng cho ta, kẻ giết bạn kia, trước khi mi vào giường cưới!". Vợ anh ta, vừa kinh hãi, vừa hy vọng mọi việc chỉ là ảo ảnh và chờ đợi anh cười như mọi chàng rể mới. Nhưng nụ cười gượng gạo của anh khó khăn lắm mới nở ra được và anh quên rằng "khi người ta cười, chính đôi mắt cười trước, cái miệng cười sau (...) mà đôi mắt muốn cười trước hết trong lòng phải cười đã". Song lòng anh như luôn vang lên nhiều tiếng kêu thương khóc lóc của những oan hồn. Nên nụ cười anh trông "dữ dằn, đe dọa như một con sói". Khiếp quá, nàng trinh nữ từ chối ăn nằm và đêm tân hôn biến thành đêm vĩnh biệt. Anh gầm lên như con thú bị trọng thương và bỏ đi biệt xứ, vì: có gieo nhân đợi - nên quả được gặp - nhưng thiếu duyên hợp - nên đành phải tan... Nàng trinh nữ ở lại, sống âm thầm như cái bóng "hễ nghe có tiếng chân hay tiếng động mạnh là đưa tay lên ôm mặt". Và khi chết trên mộ nàng mọc lên một loài cây "nở những nụ hoa tròn tròn màu tím buồn man mác". Truyện viết tựa như sự tích mới về hoa trinh nữ, loài hoa mỗi lần có bước chân ai vẹt qua, hoặc va chạm mạnh, thì những chiếc lá lăn tăn lại giật mình khép lại như lời trinh nữ thốt: "Em sợ người ta sẽ lại gửi đến cho em đôi bàn tay đầy máu và khuôn mặt người yêu xưa chẳng biết cười".

    Giao Hưởng

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hồn trinh nữ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hồn trinh nữ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hon trinh nu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hồn trinh nữ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC