Hoa và trái

Thứ bảy, 10 Tháng hai 2007, 15:26 GMT+7
  • Cảnh tĩnh trong hoa chim mách lẻo

    Lưu Trọng lư

    Hoa va trai
    Có những loài hoa không bao giờ kết trái. Hoa nở để rồi tàn. Trong giai đoạn nở ấy ngoài cái chức năng thực vật, nó đem lại niềm vui cho con người trong tình cảm và lễ nghi, đem lại cho phong cảnh thiên nhiên vẻ mỹ lệ. Không ít trong số những loài hoa này đã được con người thuần dưỡng, lai tạo, trở thành hoa vườn để phụng sự con người. Số phận của nó cũng khá đáng thương. Khi đang nở trên cây, khi còn tươi cắm trong bình là hoa, nhưng khi đã rụng, đã tàn là thứ rác cần quét dọn, vứt bỏ.

    Có những loài hoa trong chức năng thực vật là giai đoạn chuyển tiếp cho việc kết trái. Khi cùng đua nở, nó nở đông đảo, dễ dàng, mạnh mẽ, nhiều màu sắc, về hương thơm có loài chỉ thoang thoảng, có loài rất đậm đà. Không ai gọi hoa lúa, nhưng cờ bắp thì có mấy thi sĩ đã viết là hoa bắp. Mùi lúa trổ phảng phất nhẹ nhàng khắp không khí ruộng đồng.

    Cờ bắp quyến rũ bầy ong tìm mật. Trong sân, trong vườn hoa cau, hoa bưởi, hoa mận màu trắng đục, hương cau, hương bưởi nồng nàn. Nhớ lại trước nhà bạn có mấy khóm lựu, trong một bức thư, thi hữu Đỗ Chu Thăng viết: Mỗi ngày tin tức mỗi xa. Bây giờ chắc lựu nở hoa đỏ cành. Sim và ổi chịu đựng được chất đất khô cằn và tiết trời nóng bức. Hoa ổi trắng, hoa sim màu tím. Cả đồi sim tím trong ban mai mờ sương là một cảnh tuyệt vời. Đi qua rừng ổi hoa ổi thơm ngào ngạt, những trái ổi chín mọng càng thơm hơn.

    Đậu muồng, đậu gạo, đậu xanh, đậu ván đều có hoa đẹp. Thời trước, đậu muồng được trồng nhiều hơn hết. Nguyên chất dân gian nhất là những đám đậu muồng nơi vùng đất đá, chung quanh là bờ đá, con đường đi trải đá. Hết thời thơm hoa đến thời thơm trái, những trái đậu già phơi khô nứt vỏ trong nong, thân đậu khi mục rã vẫn còn níu chút dư hương ngây ngất.

    Hoa va trai
    Hoa bầu ít được chú ý bằng hoa bí ngô. Có thể nói bí ngô là loại trái “bụi đời” nhất, lăn lóc ra đó mà lớn, chỗ được che khuất có màu xanh vững chãi, chỗ bị nắng háp ngả màu vàng lợt cũng vững chãi. Lũ chim chào mào với chiếc đuôi đỏm dáng thường quần tụ từng đàn đông đảo ở các đám bí, đám đậu. Buổi sáng, trời vừa chớm nắng ra hái những hoa bí đực về luộc và nấu canh. Có thể hái bớt những ngọn bí và đôi khi lỡ tay hái cả những trái bí non mới tượng hình lớn nhỏ hơn nắm tay. Múc tô canh ra, hoa bí màu vàng, ngọn bí màu xanh đậm, trái bí non màu xanh nhạt trông vui mắt. Bây giờ hoa mướp, ngọn mướp cũng thành món ăn được ưa chuộng.

    Thi hữu Tường Linh có một bài thơ dài ca ngợi màu vàng của hoa cải, nhưng hầu hết cải được nhổ làm thức ăn khi chưa kịp ra hoa. Người ta chỉ giữ lại một ít cho nó nở hoa, kết trái để lấy hạt làm giống. Cây thuốc lá cũng có hoa màu tím đẹp, sờ lên thấy chất nhựa hơi rin rít trên tay. Hạt thuốc lá cũng giống như hạt cải. Cả cây con mới đúc cùng giống nhau.


    Hoa khoai lang cũng đẹp, hơi giống hoa bìm bìm, hoa loa... nhưng bị quên lãng vì nở lúc vồng lang không còn sự chăm sóc. Hoa rau muống được ca dao nói đến: Chờ anh đã quá sức chờ. Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Trổ bông rồi lại trổ hoa... Trổ bông và trổ hoa là một chuyện, nói vậy là cách thăng hoa, nghe tưởng như thời gian dài hơn cả bao mùa trăng tròn lại khuyết...

    Trong đồng ruộng hoa súng đứng lẻ loi nơi ao đìa. Trên tạp chí Thanh Nghị ông Đinh Gia Trinh cho rằng hoa súng là hoa đơn lập, ca ngợi đó là loài hoa tiên tử, nở lặng lẽ, âm thầm, không ồn ào, không yến anh, ong bướm. Bên cạnh hoa thường có những chòm rau chóc. Lá xanh hoa tím, dày dặn, cứng cáp.

    Hoa va trai
    Hỏi rằng nơi rừng núi hoa nào là hoa xuân e thật khó trả lời. Rừng già, rừng rậm không có hoa, có hoa cũng khó thấy được vì những ngọn cổ thụ vươn cao xa ngút tầm nhìn. Mùa xuân chỉ thấy ba tầng sắc lá. Đi tìm hoa núi phải đến những nơi rừng thưa, những triền đồi, những trảng, những bằng, tranh đế xen trong cây thấp. Những cội sơn mai năm nào cũng bị đốn chặt, trên cành còn lại lác đác hoa vàng. Hoa mằng (bằng) lăng có dáng dấp như hoa ngọc lan, từ trên cao rụng bay theo gió. Hoa lành ngạnh, hoa cổ rùa nhỏ nhoi lấm chấm. Hoa nhím chìm trong bóng rập, mùi hăng hăng. Hoa dáy có khi chiếm cả một vạt đất lớn. Đó là loại tiểu mãn đình hồng hoang dã. Nếu chỉ vài đóa được chăm sóc, lai tạo đã gọi là mãn đình hồng thì cả một đám dày đáng gọi là mãn sơn hồng hay mãn lâm hồng vậy.

    Nói đến hoa rừng không thể quên hoa găng. Có thể nói hoa nhím là hoa của đất, hoa găng là hoa của trời. Khắp cả mặt gò, những bụi găng thấp ngang tầm người đứng, dáng tròn, lá xen gai nhọn. Đã có những trái găng lớn bằng ngón tay, vẫn còn rất nhiều hoa găng màu vàng tươi sáng. Trên cao là trời xanh thật xanh, mây trắng thật trắng. Hái một đóa hoa găng, úp ngược lại trên đầu ngón tay, giống như chiếc mũ có chóp nhọn của vị quan võ cao cấp ngày xưa. Chợt nghe một tiếng chim rừng đâu đây mách lẻo... làm thức dậy trong lòng người hồi hương những cảm nghĩ bâng khuâng: Đất vẫn hương nồng nụ nhím. Trời vàng chóp mũ hoa găng. Mùa xuân núi ba tầng sắc lá. Lời chim gọi sáng sương giăng...

    TRẦN HUIỀN ÂN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Hoa và trái

    Nhận xét tin Hoa và trái

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoa và trái bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hoa va trai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoa và trái ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC