Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ: 30 năm đi tìm… “muôn năm cũ”

Thứ năm, 21 Tháng chín 2006, 11:22 GMT+7
  • Hoa si Nguyen Thuong Hy 30 nam di tim muon nam cu
    Nguyễn Thượng Hỷ đang hướng dẫn đặc diểm kiến trúc cổ tại một ngôi đình.

    “Những người muôn năm cũ/hồn ở đâu bây giờ…”. Câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên lại hiện lên mỗi lần tôi gặp lại hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ. Đó là những lần tôi gặp anh ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn hoặc ở những mái đình, ngôi nhà cổ nào đó tại một vùng quê. Là hoạ sĩ gốc Huế, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Huế, nhưng suốt 30 năm qua hầu như công việc chính của anh lại gắn liền với việc đi nghiên cứu, phục dựng những di tích kiến trúc xứ Quảng…

    Xuất thân trong gia đình mà nội ngoại đều thuộc dòng dõi quan quyền thời nhà Nguyễn, nhưng Nguyễn Thượng Hỷ không ở Huế. Sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật năm 1979, anh lại vào Quảng Nam - Đà Nẵng làm công tác bảo tàng. Hai năm sau anh lại khăn gói theo kiến trúc sư Ba Lan Kazic vào Mỹ Sơn, Hội An làm công tác nghiên cứu các di tích kiến trúc Chămpa và đô thị cổ cho đến năm 1994. Có những cái Tết, anh đã cùng người bạn vong niên Kazic nằm lại rừng núi Mỹ Sơn làm việc “ cho có bạn”, vì không thể để ông ở lại một mình giữa núi rừng xa lạ ấy.

    Sau khi dự một khoá tu nghiệp 6 tháng do đại học Showa tổ chức tại Nhật về trùng tu kiến trúc cổ năm 1995, Hỷ lại xin vào Quảng Nam khi chia tách tỉnh. Anh lại lại lặn lội khắp nơi, tiếp tục việc đo vẽ, chụp ảnh và nghiên cứu và làm hồ sơ phục dựng, làm thủ tục đề nghị công nhận di tích cho những ngôi nhà, những đình chùa có đến 300 - 400 trăm năm tuổi của người Việt còn lại trong tỉnh. Công việc sáng tác trở thành thứ yếu, mặc dù tranh của Hỷ luôn có mặt trong tất cả các cuộc triển lãm mỹ thuật lớn nhỏ. “ Nhìn những công trình kiến trúc cổ đang bị đe doạ sập đổ hoặc những ngôi nhà rường xưa bị dỡ đi đưa dần về các đô thị, lòng mình như thắt lại. Đó đâu chỉ là những ngôi nhà, mái ngói, hàng cột với những nét chạm khắc đơn thuần. Nó còn chứa đựng tâm hồn của bao thế hệ và không gian sống của họ…” - Nguyễn Thượng Hỷ tâm sự.

    Một lần, trong cái nắng oi ả mùa hè, chúng tôi có dịp theo anh trong chuyến điền dã về thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam cùng hai kiến trúc sư trẻ. Ánh mắt anh như reo lên khi tìm thấy một mái đình cổ ẩn dưới bóng cây si già. Những mái ngói đã tụt ra phơi lộ những rui mè gỗ; cột kèo vỡ mộng đang có nguy cơ sụp đổ; một phần chái đầu hồi bị mối ăn thảm hại… Hỷ và các kiến súc sư liền tiến hành chụp hình từng hoa văn và mảng chạm khắc, đo vẽ và ghi chép các số liệu của mỗi chi tiết kiến trúc như quả bí trên kèo nóc, các trính lận uốn cong hai đầu mộng cột cái, những lá quả chạm thủng ôm sát bụng kèo… và đi tìm những người dân liên quan gần đó để thu thập tin tức, hướng dẫn họ cách che chắn bảo vệ để chờ ngày khôi phục. Anh đọc một câu chữ Hán cẩn mãnh sành còn rõ ở mặt tiền “ Mai, Nguyễn tiền hiền phổ cập nhị thập bát phái” rồi giải thích: Đây là ngôi đình làng thờ tiền hiền 28 tộc trong làng, xây dựng từ khoảng đầu thế kỷ 20 theo trường phái chạm khắc của làng nghề Văn Hà nổi tiếng ở phía nam Tam Kỳ. “ Ngôi đình này nếu không kịp bảo vệ thì cũng sẽ trở thành phế tích như đình Phú Trà ở Phú Ninh trước đây thôi!” - Hỷ nói giọng phảng phất buồn lo.

    Hoa si Nguyen Thuong Hy 30 nam di tim muon nam cu
    Đình Nại Nam (Đà Nẵng) do Nguyễn Thượng Hỷ lập hồ sơ di tích văn hoá lịch sử - Ảnh TĐT

    Đó chỉ là một trong hàng chục ngôi đình cổ mà phòng nghiệp vụ bảo tồn thuộc Trung tâm bảo tồn di sản - di tích tỉnh Quảng Nam do hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ phụ trách đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phục dựng, bảo tồn.

    Những ngôi đình cổ nổi tiếng khác khắp Quảng Nam như đình Chiên Đàn ( đầu thế kỷ 19), đình Long Xuyên (1749), đình Ngũ xã Trà Kiệu ( cuối thế kỷ 18), đình Xuân Mỹ - Hội An… đã được nhóm chuyên gia trẻ của anh hoặc tổ chức trùng tu, hoặc tham gia phục dựng và tư vấn khảo sát để giữ lại được những di sản quý giá.


    Có thể nói sau các đình chùa cổ, Nguyễn Thượng Hỷ còn có mặt tại hàng trăm ngôi nhà cổ khác ở các vùng nông thôn, miền núi Quảng Nam. Anh kể: “Trên 400 ngôi nhà cổ Quảng Nam hiện nay - không kể ở Hội An, có thể chia ra những ngôi tiêu biểu về đặc trưng nhà cổ do làng nghề Văn Hà ( Tam Thành, huyện Phú Ninh), làng nghề Kim Bồng ( Hội An) xây dựng hoặc ảnh hưởng, kế thừa cách xây dựng nhà lá mái của người Chăm trước đây. Trong phong cách Văn Hà có ngôi nhà nổi tiếng của cụ Nguyễn Huỳnh Anh ở Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước bằng toàn gỗ mít mà trước đây Ngô Đình Diệm đã 2 lần gạ mua không được và nhà quan Án sát Trần Hưng Nhượng là thầy dạy học của vua Tự Đức ở xã Tam Xuân 2 huyện Núi Thành. Phong cách Kim Bồng, ngoài đô thị cổ Hội An, có nhà cổ của cụ Nguyễn Nho Phán ở làng Bồng Lai - Vĩnh Điện hoặc nhà cụ Nguyễn Sắc ở xã Đại Quang huyện Đại Lộc có đặc điểm chái kép rất lạ, nhưng rất tiếc chủ nhân đã bán đi mất!”.

    Khi được hỏi về đề tài phục dựng lại làng cổ Lộc Yên tại thôn 4 Tiên Cảnh Tiên Phước mà anh là thành viên chuẩn bị dự án, Nguyễn Thượng Hỷ cho biết: “ Đó là một làng đặc biệt với gần chục ngôi nhà cổ có kết cấu lá mái ( mái hai lớp gồm đất và lá lợp là vật liệu bản địa để vừa chống cháy vừa chống nóng) kế thừa truyền thống làm nhà của người Chăm, tất cả tồn tại trong một không gian đồi vườn trung du rất đặc trưng. Nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng gần đó trước đây cũng thuộc loại này, nhưng rất tiếc đã thay bằng mái ngòi từ năm 1942…Đây là một dự án bảo tồn văn hoá đồng thời sẽ là dự án du lịch làng quê trung du trong tương lai…”

    Ba mươi năm lăn lộn từ rừng núi Mỹ Sơn đến Hội An và khắp các làng quê Quảng Nam với công việc nghiên cứu kiến trúc cổ và xác định phương thức bảo tồn các di tích kiến trúc đó, Nguyễn Thượng Hỷ vẫn chưa hết băn khoăn: “Một kiến trúc cổ được cần được bảo tồn trong không gian và con người sống trong không gian ấy như một chỉnh thể và mới có ý nghĩa. Cái lu nước, cái cối xay đặt chỗ nào trong một không gian truyền thống, phù hợp với sinh hoạt đặt thù của cư dân chủ nhân là điều hết sức quan trọng. Mua một bộ nhà cổ về các đô thị rồi mở quán cà phê, khách sạn là đánh mất cái hồn của ngôi nhà ấy vì công năng sử dụng và kích thước không gian đã thay đổi. Để phục dựng một công trình kiến trúc cổ: có tiền cũng hỏng mà không có tiền cũng hỏng. Có tiền mà không có kiến thức về kiến trúc cổ sẽ làm cho nó lai căng vì vật liệu không phù hợp. Không có tiền, thì công trình gắn liền với bao nhiêu thế hệ kia cũng sẽ bị hư hại vì thời gian và mưa nắng…”.

    “Cái hồn người muôn năm cũ chỉ tồn tại lâu bền như một tài sản quý giá nếu…”. Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ bỏ dở câu nói ấy nửa chừng giữa cuộc trò chuyện. Anh đã mất 30 năm với công việc âm thầm nhưng say sưa của mình với tiền lương chỉ 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Và vì vậy, câu nói nửa chừng ấy lại có nhiều cách hiểu khác nhau.

    Trương Điện Thắng

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ: 30 năm đi tìm… “muôn năm cũ”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ: 30 năm đi tìm… “muôn năm cũ” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hoa si Nguyen Thuong Hy 30 nam di tim muon nam cu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ: 30 năm đi tìm… “muôn năm cũ” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA