Hành trang của diễn viên sân khấu

Thứ tư, 28 Tháng bảy 2004, 15:40 GMT+7
  • Hanh trang cua dien vien san khau
    Một cảnh trong vở chèo "Hồ Xuân Hương" của Đoàn chèo Thái Bình
    Hành trang của một diễn viên sân khấu, theo cố NSND Nguyễn Đình Nghi, phải có bốn thứ: lòng yêu nghề, kỹ năng nghề nghiệp và tính kỷ luật cao, có cảm hứng sáng tạo, có tinh thần hy sinh lớn lao và không vụ lợi.

    Sân khấu VN hiện đại sau năm, sáu thập kỷ phát triển đã có sự tiếp nối không ngừng của nhiều thế hệ diễn viên chuyên nghiệp của các kịch chủng: chèo, tuồng, cải lương, dân ca kịch và đặc biệt là thể loại kịch. Nhiều diễn viên đã được phong tặng danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, nghệ sĩ triển vọng... được phát hiện.

    Ở nước ta, ngay từ năm 1961, đã có Trường Nghệ thuật sân khấu VN chuyên đào tạo diễn viên cho các kịch chủng. Hiện tại, Trường ÐH Sân khấu và Ðiện ảnh Hà Nội, Trường cao đẳng Sân khấu và Ðiện ảnh TP.HCM vẫn là hai cơ sở lớn nhất, tạo nguồn lực diễn viên cho các đoàn sân khấu trong cả nước.

    Tuy nhiên, trong suốt sáu, bảy thập kỷ tồn tại, nghệ thuật biểu diễn sân khấu kịch cũng thăng trầm theo sự phát triển chung của sân khấu kịch VN hiện đại. Phải nhận rằng, cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, do thời tiết sân khấu không thuận, mưa gió bất thường, bùng nổ các phương tiện nghe nhìn, thay đổi cơ chế bao cấp, sân khấu đã lâm vào cuộc khủng hoảng thiếu người xem; kéo theo đó là sự khủng hoảng nghệ thuật biểu diễn của diễn viên...

    Làm thế nào để kéo người xem trở lại, như thời hoàng kim những năm 70, 80, 90 của thế kỷ trước? Ðể trả lời câu hỏi này, người diễn viên chỉ có cách trả lời bằng nghệ thuật biểu diễn sân khấu, nhưng hiện tại, diễn viên các đơn vị sân khấu lớn, nhất là ở thủ đô Hà Nội, đang gặp những khó khăn, thách thức rất lớn.

    Do khủng hoảng chung, và có lẽ chưa quen với việc tự mình bươn chải trong cơ chế kinh tế thị trường, chưa quen với việc coi nghệ thuật là một loại hàng hóa đặc biệt, vả lại khó tìm được kịch bản hay và vai diễn hay, nên quả là sân khấu rất khó hấp dẫn người xem đến rạp trở lại. Bên cạnh đó, do thiếu vai diễn hay, nên diễn viên rất khó phát triển nghề nghiệp. Diễn viên chuyên nghiệp mà hằng năm không có vai diễn, không được sống những thân phận nghệ thuật khác nhau dưới ánh đèn sân khấu hằng đêm, thì nguy cơ bị lụt nghề, hay kinh khủng hơn, là bị rơi vào tính nghiệp dư, là điều đã thấy trước mắt.

    Không phải vô tình, trước khi mất vì trọng bệnh (ngày 9-2-2001, ngay sau rằm tháng Giêng Tết Tân Tỵ mở đầu cho thế kỷ 21), NSND Nguyễn Ðình Nghi đã để lại những lời tâm huyết nhất cho diễn viên thể loại kịch.

    Ðiều thứ nhất, "ca kịch dân tộc sẽ đàng hoàng bước vào thế kỷ 21 với tư thế là bảo vật của kho báu truyền thống, mà những người muốn hiểu biết sâu về văn hóa VN không thể bỏ qua"".

    Thứ hai, đây mới là điều Nguyễn Ðình Nghi trăn trở và tâm đắc nhất, khi được hỏi về tương lai của sân khấu VN hiện đại, Nguyễn Ðình Nghi quả quyết ""Tương lai của sân khấu VN thuộc về thể loại kịch"".

    Ông nhấn mạnh: "Dù chúng ta không đẻ ra thể loại này, song lại rất yêu thích tính hiện đại của thể loại kịch ngay từ những thập kỷ đầu thế kỷ 20. Kịch đã được "Việt Nam hóa", trở thành món ăn đầu bảng của công chúng sân khấu và nhất định sẽ là như vậy"".

    Bằng tiên cảm của một đạo diễn hàng đầu sân khấu VN hiện đại, đặc biệt yêu thích công việc dàn tập với diễn viên trên sàn gỗ, ông tha thiết dặn dò diễn viên kịch về những hành trang cần mang theo sang thế kỷ 21, nếu muốn sân khấu Việt phát triển và ""hiện đại hóa"".

    Theo ông, hành trang ấy nhất thiết phải gồm ""bốn thứ":

    1. Lòng yêu nghề. Ông lý giải giản dị: "Sân khấu là một nghệ thuật chuyên nghiệp, phải yêu nghề lắm mới học được nghề và hành nghề được trên sân khấu. Tôi vẫn nghĩ sân khấu là một nghệ thuật cực kỳ thiêng liêng, như ""thánh đường"", người làm nghề phải có mục đích ""vị sân khấu"" mới được. Trong cái vị sân khấu này, có luôn cả vị công chúng nữa. Người sân khấu không làm kịch cho công chúng thưởng thức thì còn làm cho ai?"". Từ đây, nảy sinh cái thứ hai cần phải mang theo, mà ông cho là:

    2. Kỹ năng nghề nghiệp cao và tính kỷ luật nghề nghiệp cao. Ông rạch ròi đến nghiêm khắc khi yêu cầu điều này: ""Tôi không bao giờ tin vào những diễn viên không giỏi chính cái nghề mà họ đã lựa chọn và quyết định dấn thân. Sẽ không bao giờ có vở diễn hay của đạo diễn, vai kịch hay của diễn viên, nếu họ không tinh thông nghề đạo diễn và diễn xuất. Nhưng sân khấu cũng như các ngành biểu diễn khác, ở chỗ nó đòi tất cả những người sân khấu phải có điều thứ ba là:


    3. Cảm hứng sáng tạo. Theo ông, ""không có cảm hứng thì không có đời sống thật sự của vở diễn và nhất là vai diễn. Song, sân khấu lại đặc biệt nhất ở chỗ: Nó đòi đúng giờ trong kỷ luật vở diễn. Vì vở diễn là kết quả của không chỉ những người trên sàn diễn, mà của nhiều người khuất mặt sau vở diễn: tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ... Do đó, không thể có chủ nghĩa cá nhân, ""ngôi sao"" mọc một mình trên sân khấu. Vì thế, cái cần đem theo cuối cùng, đó là :

    4. Tính không vụ lợi và lòng hy sinh lớn lao của người làm sân khấu thế kỷ 21. Ðiều dặn dò này khiến ông chứa chan hy vọng, rằng ""thế kỷ mới sẽ vắng bóng những người đem sân khấu đi bán như một món hàng kiếm lợi nhuận, hoặc chỉ coi khán giả có tiền mới là ""Thượng đế"". Sống chết vì nghề sân khấu, cả đời hy sinh cho sân khấu, đó có thể là tài sản quý mà những diễn viên sân khấu thế kỷ mới được thừa hưởng từ những diễn viên tiêu biểu của thế kỷ 20""...

    Vậy thì những diễn viên sân khấu thế kỷ 21 có thừa hưởng được những thành quả ấy không? Và liệu những hành trang mà đạo diễn NSND Nguyễn Ðình Nghi dặn dò với tràn đầy niềm hy vọng ấy, người diễn viên của thế kỷ mới liệu có thể mang theo?

    Câu trả lời thật sự là... chưa có. Sân khấu biểu diễn từ cuối thế kỷ trước, sang đến thế kỷ này, vẫn đang ở trong thực trạng thiếu tính chuyên nghiệp về cả công việc đào tạo diễn viên lẫn việc hành nghề biểu diễn.

    Các bệnh nghề nghiệp biểu diễn tiềm ẩn ngay từ thời sân khấu vàng son đã có cơ bùng phát dữ dội: Diễn viên diễn kịch một cách hời hợt, giả tạo, vì không sống chí thiết với vai kịch của mình và hầu như không có kỹ năng sáng tạo nhân vật, lười nhác với phát âm tiếng nói sân khấu, đánh hỏng vẻ đẹp của tiếng Việt. Các vai diễn đều hao hao giống nhau, vì các động tác hình thể của diễn viên giống nhau như đúc khuôn, mặc kệ sự phong phú của con người và đời sống hiện thực.

    Nói tóm lại, cái diễn giả tạo, vô hồn, trống rỗng của diễn viên kịch đang hầu như tràn lan trên sân khấu kịch hiện đại, nhất là trong lớp diễn viên trẻ.

    Ðiều đạo diễn Lê Mạnh Hùng, giảng viên khoa sân khấu Trường đại học Sân khấu và Ðiện ảnh nhận xét về thế hệ diễn viên trẻ hôm nay thật đáng lo ngại: ""... Rất ít người có năng khiếu, có chuyên môn cơ bản, hiểu biết, yêu nghề, say mê sáng tạo, còn phần lớn thì bộc lộ sự non kém trong nghề nghiệp đến mức cần báo động, kể cả những diễn viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Số diễn viên được đào tạo tại chỗ, hay kèm cặp học nghề tại các nhà hát và các đoàn nghệ thuật còn yếu kém hơn nhiều".

    Sau gần 15 năm đào tạo diễn viên bậc đại học, đạo diễn Lê Mạnh Hùng cho rằng nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng trên là do sự nhầm lẫn của diễn viên về nghề sân khấu. Diễn viên là nghề chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, chứ không phải nghề trình diễn bản thân trên sân khấu, và càng không phải là nghề thời thượng của những kẻ ưa phù phiếm. Sự thiếu tính chuyên nghiệp trên sân khấu biểu diễn hôm nay là hệ lụy của sự nhầm lẫn này.

    Chính vì thế, diễn viên trẻ hôm nay, ""không có ý thức phấn đấu cho nghề nghiệp"", và dẫn đến "thiếu hụt thứ hai trong đội ngũ diễn viên trẻ"", là thiếu ""kỹ năng sáng tạo" hình tượng nhân vật sân khấu điện ảnh.

    Do đó, nếu cần nhìn lại nghệ thuật biểu diễn sân khấu kịch đầu thế kỷ 20, để vững bước trên con đường "hiện đại hóa"", nghệ thuật biểu diễn, thế hệ diễn viên trẻ đang đứng trên sàn diễn, có lẽ phải nhìn lại chính bản thân mình, như dân gian đã nói: ""Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"", mới có thể góp phần xây dựng và sáng tạo những giá trị văn hóa - nghệ thuật cho sân khấu hôm nay...

    TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI (Báo ND)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hành trang của diễn viên sân khấu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hành trang của diễn viên sân khấu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hanh trang cua dien vien san khau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hành trang của diễn viên sân khấu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH