Hà Trần trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo

Thứ ba, 30 Tháng chín 2003, 18:33 GMT+7
  • Thế là chúng tôi quen biết nhau đã 7 năm. Khoảng thời gian quá dài cho một mối quan hệ công việc, nhưng lại chỉ vừa đủ cho chúng tôi không hiểu lầm về nhau. Tôi và Hà quả thực không biết gì về cuộc đời của nhau, nhưng cả hai đều biết người này đã hiểu đúng người kia.

    Sẽ chẳng có gì gọi là kỷ niệm giữa chúng tôi đâu; chỉ có những phiên công việc, mà họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông gọi là mùa công việc. Những buổi đi thu âm, tôi thường đưa Hà đi ăn sáng và hai anh em vào phòng thu rất sớm. Hà là người hiếm hoi có thể hát được trước 10h sáng, nên bao giờ ngày làm việc của chúng tôi cũng dài và hiệu quả. Hà tiếp thu bài hát nhanh, và ngay khi thu những câu đầu thì cô đã hình dung ra toàn bộ “không khí” của bài. Hà không hề xô đẩy bài hát thành dị dạng như tôi đã chứng kiến nhiều ngôi sao khác. Hà xử lý tự nhiên, nồng nàn cũng nồng nàn vừa phải, để mà bài hát qua giọng cô trở nên tinh khiết và thảnh thơi.

    Về chuyện tình yêu của Hà, tôi có biết vài trong số những bạn trai của Hà. Nói “biết” vì quả thực tôi không quan tâm đến những chuyện riêng tư như vậy mà chỉ quan tâm đến riêng Hà. Tôi cho rằng cô chông chênh đến mức tuyệt vọng khi đối diện với tình yêu. Cảm giác bất an thường trực đã lấn át những nỗ lực vun đắp tình yêu. Và bao giờ cũng vậy, tình yêu của Hà mang một vẻ huyễn tưởng khó giải thích.

    Hà yêu hết mực, nhưng có thật cô cần một gia đình theo mô hình bình thường không? Tôi không dám chắc. Cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa chúng tôi càng minh xác quan niệm của Hà về hôn nhân: “Em cho rằng mình cần một đối tác để chia sẻ những gánh nặng công việc. Khái niệm “partner” như thế thật khó đồng nhất với khái niệm “người chồng”. Nhưng anh biết đấy, dẫu sao em cũng không thể tự đi một mình suốt đời”.

    Trong nghệ thuật, Hà luôn đầy đủ trữ lượng sáng tạo cũng như kỹ thuật cho một cuộc marathon đến vô cùng (mượn chữ Trần Tiến). Nhưng cô vẫn hằng hồ nghi về chính trữ lượng mình có (“Nó sẽ hao hụt rất nhanh anh ạ”) và những vấp váp tình cảm nhiều khi dị thường càng làm Hà lo lắng hơn. “Mất nhiều thì giờ cho những gì đâu đâu, cuối cùng ngồi lại em thấy mình chẳng làm được gì. Em không có khả năng tập trung tư tưởng”. Nói về những điều trên, tôi không nghĩ mình đang xâm phạm sự riêng tư của Hà. Tôi hiểu và tin rằng Hà luôn cần một sự cảm thông, cần một người đồng hành, cần những lúc bình tâm đứng ngoài tình yêu để mà nhìn thấu suốt bản chất của nó. Cái tạng của Hà hợp với việc chiêm nghiệm tình yêu hơn là yêu thực sự như người trong cuộc!

    "Ông cụ" là cách gọi của Hà dành cho bố, NSND Trần Hiếu, giọng barytone bass hiếm hoi của Việt Nam. Là con gái út, Hà được bố chiều chuộng, sự nuông chiều không biểu lộ qua cung cách chằm chằm bênh con, mà ở chỗ cho phép Hà tự do sống theo ý thích. Sống theo ý mình tức là phải chịu trách nhiệm về mình. Thành thử, Hà đã vượt khỏi cái bóng tỏa của bố rất sớm; cô độc lập suy nghĩ, độc lập hành động và không hề có ý dựa vào bố cả ở những tháng năm khởi nghiệp vất vả. Có lần, Hà nhờ tôi chuyển đến chú Hiếu những bài thơ tình cô làm. Và tôi đã trông thấy thứ ánh sáng rất lạ từ đôi mắt người cha, thứ ánh sáng mà theo tôi có khả năng đốt cháy mọi tai ương nếu nó xảy đến cho con mình.


    Tôi đã viết tặng Hà và chú Hiếu bài Bình yên. Khi thu hai bố con Hà song ca, chú Hiếu hỏi: “Cháu muốn chú hát kiểu nào? Chú phải nương cái Hà vì nó hát nhẹ nhàng quá”. Tôi thưa với chú rằng tôi cần hai cách diễn đạt sự bình yên của một người đàn ông từng trải mà những nếp nhăn khác thường trên trán khiến ông giống hệt một con sư tử và của một thiếu nữ mỏng manh đang cố lý giải mục đích sống của mình. Thế rồi, chú Hiếu cùng con gái mình đã tạo nên một bản song ca mà tôi có thể khóc khi nghe lại.

    Người chú nổi tiếng Trần Tiến đã viết tặng cô cháu bài Dòng sông mùa thu, tức là thu hà. Hà thường gọi chú bằng bố. Theo nhận xét của nhạc sĩ Trần Tiến, Hà có một sức bật không thể ngờ, có một năng lượng sống khó kiểm soát. Và chính vì điều này, chưa bao giờ Trần Tiến có ý định gán những bài hát của mình cho cô cháu, dẫu Sắc màu đã được Hà hát không có đối thủ. “Để mặc nó, nó làm những điều ta chẳng biết được”. Hà yêu thương chú, ngưỡng mộ thì đúng hơn. “Chú Tiến là một người có cá tính mạnh, một người đàn ông thực sự, một biểu tượng nam tính”. Như thế, có lẽ Hà sẽ phải đi tìm hình ảnh người chú mình trong những mối quan hệ tình yêu chăng? Tôi cho rằng, đó là một bất cập.

    Album Hà tham gia cùng chú cách đây 2 năm, Trần Tiến tự họa, đã thành công. Tập hai của nó mãi không hoàn thành được. Nên có thể Hà sẽ hát Chuyện tình thảo nguyên, Dòng sông mùa thu, Vô tình, Sắc màu trong một hợp tuyển nhiều tác giả ra mắt vào cuối năm nay.

    Nếu tôi viết thêm, e rằng sẽ chỉ là những lời ca ngợi, mà Hà thì vốn sợ điều ấy. Thôi thì, kết vội ở đây, như cách mà chúng tôi vẫn kết thúc một buổi cà phê. “Em phải đi. Bye!”.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Hà Trần trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo

    Nhận xét tin Hà Trần trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hà Trần trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ha Tran trong mat nhac si Quoc Bao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hà Trần trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA