Gió vàng

Thứ ba, 13 Tháng ba 2007, 06:09 GMT+7
  • Nghé Hoa

    Gio vang

    Bữa cơm trưa dọn ra tíu tít. Nồi cơm toàn sắn lát đen sì, chỉ có một bát gạo đổ chon von vào giữa. Chị Sự khéo tay dùng đũa cả khoét lấy một bát cho bà, còn thì đánh lộn lên. Một hạt cơm cõng mười lát sắn. Bà nội không đành lòng, nhanh tay đổ bát cơm trắng vào nồi rồi giành đũa cả đánh lẫn để chị Sự không kịp can.

    Bà bảy hai tuổi rồi, răng không còn một chiếc, vậy mà vẫn móm mém cười:

    - Nhai sắn vừa thơm vừa bùi, ăn cơm không nhạt lắm!

    Nhìn bà trệu trạo nhai sắn, Vinh lén quay đi giấu nước mắt.

    Cha vẫn ngồi thung dung trên chiếc sập dưới bàn thờ rèm sẫm, thấp thoáng đỉnh đồng lư hương ngai thờ chủ ỷ. Bên trên là bức hoành phi có năm đại tự thếp vàng. Đôi câu đối khảm xà cừ óng ánh ôm chặt hai cây cột xoan nhẵn bóng. Chiếc độc bình men ngọc vẽ hình Lã Vọng ngồi câu tọa oai vệ trên chiếc đôn cạnh phản cao bằng dáng cha ngồi... Tất cả ánh lên màu cổ kính và gia trưởng.

    Mẹ đơm một bát cơm, so một đôi đũa, sắp thức ăn gọn gàng vào chiếc mâm đồng bóng loáng khẽ khàng đặt trước mặt cha cùng lời mời cung kính:

    - Mình xơi cơm!

    Anh mắt cha chậm rãi rời khỏi trang sách chữ nho hướng vào mâm cơm. Một gắp rau muống già luộc đỏ quạch trong đĩa men xanh. Một bát nước luộc trong sòng sõng. Một chút ma-ri đen sánh đựng trong bát nhỏ. Mắt cha hơi nhướng lên, chỉ đũa vào một đĩa thức ăn lạ:

    - Mùa này nhà kiếm đâu ra su hào thế?

    Mẹ hơi cúi đầu đáp nhỏ:

    - Không phải su hào đâu. Mình chịu khó ăn tạm...

    Mẹ đã dặn cả nhà giấu cha, không được nói gì về món ăn lạ ấy. Sáng nay mẹ sai Vinh đi đào củ chuối. Vinh lang thang khắp xóm không vườn nào còn. Những cây chuối con mới trồng cũng đã bị trẻ con túm tàu xé toạc tận gốc lấy nõn ăn hết mất rồi. Mẹ đi một hồi xin đâu được một khúc cây đu đủ mang về sai chị Sự nạo ra ngâm nước muối làm nộm. Nhìn chậu thức ăn xàu bọt như bong bóng xà phòng, Vinh đã hét lên: Đổ hết đi, ăn vào mà chết à! Mẹ nhìn đàn con lau nhau quanh chậu chít răng nói khẽ: Bé bé cái mồm chứ! Nhà người ta ăn được, mình ăn được. Rồi đến cây đu đủ cũng chẳng có mà ăn đâu.

    Cha gắp một đũa “nộm đu đủ” đưa lên miệng. Nét mặt cha hơi nhăn lại. Nhưng rất nhanh, cha lấy lại dáng ăn thanh cảnh của bậc túc nho coi chữ nghĩa thánh hiền làm trọng, ăn uống làm khinh. Đợi khi cha vừa chiêu xong một ngụm nước rau dứt bữa, mẹ len lén ngồi xuống góc sập sẽ sàng:

    - Mình!

    Cha từ từ ngẩng lên:

    - Gì thế, bà?

    Mẹ ngập ngừng:

    - Ý là tôi muốn nói với ông một việc. Tôi muốn sang nhà ông Sùng vay ít thóc về bán cho các con lấy tiền ăn học. Ông Sùng đã đồng ý rồi. Nhưng...

    - Nhưng sao?

    Mẹ lựa lời mãi mới nói được một câu nhanh như thể sợ cha ngăn lại:

    - Ông ấy đồng ý cho nhà mình vay năm tạ, nhưng với điều kiện ông phải sang có nhời...

    - Không bao giờ!

    Cha nảy người trên ghế như ngồi nhầm than bỏng. Mẹ giật mình đứng dậy im thít nơi gốc cột cúi đầu chờ cha dạy bảo. Sau giây nổi nóng bất thần, cha trở lại con người điềm tĩnh. Dù dáng ngồi vẫn tĩnh tại thung dung nhưng nét mặt cha đã gợn nếp đắn đo. Cha phản đối không phải vì lãi suất sáu phân, một tạ thóc qua hai tháng vay phải trả thành tạ sáu. Nguyên nhân cha phản đối bắt nguồn từ một chuyện sâu xa.

    Cuộc đấu tố trong Cải cách, gia đình cụ đồ bị qui thành phần. Giá nhiều ruộng nhiều vườn để bị qui là địa chủ có lẽ bây giờ cha cũng đã nguôi ngoai. Đằng này cụ đồ chỉ lắm chữ nghĩa, đứng đầu nhóm “Trí, phú, địa, hào” nên phải “đào tận gốc!” Sập gụ, tủ chè, án thư, nghiên bút... bị những người mới hôm trước còn một lạy cụ đồ, hai thưa cụ đồ, hôm nay đã trở mặt ngoắt người như giống rắn ào đến bê đi. Cụ đồ không thèm xin xỏ bất cứ điều gì. Cụ vững tin rằng mọi chuyện sẽ phân minh. Ngày sửa sai, cụ đồ sai con trai đến từng nhà lấy lại những thứ bị phân chia. Toàn những thứ không ăn được nên vẫn còn đầy đủ, không mất mát hư hao. Duy bức hoành phi có năm chữ “Luân thường” mà cụ đồ coi là gia bảo lại được cha con ông Sùng dùng để ngăn chuồng lợn! Ông Sùng làm thế không phải vì không tìm được tre pheo. Ông làm thế để trả thù cụ đồ đã phạt roi và đuổi học khi ông Sùng còn thò lò mũi xanh theo học “Tam tự kinh” nhưng học đã dốt lại chuyên trò nghịch khoảnh. Cha ngậm ngùi mang bức hoành phi ra giếng đình cọ rửa, ông Sùng giắng theo một câu như xối dầu vào lửa: “Nho với nhe! Biết thế ông mang nó đi kê chuồng xí!”. Cha giận tái người nhưng không thèm đối thoại. Cha lẳng lặng mang bức hoành phi về nhà treo nghiêm ngắn trên bàn thờ, thắp hương khấn lớn cốt để cả nhà nghe: “Bao giờ bức hoành phi này mục ruỗng thì ta hạ mình nói chuyện với quân cục súc!”.

    Lời khấn như một lời nguyền đanh thép, bởi bức hoành phi năm chữ “Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín” thếp vàng cứ ánh lên sắc vĩnh hằng trên nền sơn ta đen bóng. Cảnh nhà sa sút, mẹ yếu con đông, mặc cho nồi cơm đầy vơi ra sao cha không thèm ngó ngàng, nhưng sách thánh hiền thì không một ngày cha xao nhãng. Cha tự cho mình là kẻ sĩ sống thanh tao giữa thời buổi thóc cao gạo kém. Chúng con muôn đời kính trọng cha, nhưng cha ơi, chúng con cần phải ăn phải học. Cha hãy hạ mình xuống một chút để chúng con nhờ!

    - Vậy... giờ mình tính cách nào?

    Mẹ ngập ngừng. Cha ừ hử:

    - Thì... bà chạy đâu đó kiếm tiền cho con nó học...

    - Chạy! Có mà chạy ra ngõ rồi lại chạy vào!

    Mẹ đã buột mồm lộ nỗi bực dọc vốn nín nhịn bấy lâu. Cha hơi bất ngờ trước phản ứng ấy. Nhưng rất nhanh, tính gia trưởng của người trỗi dậy:

    - Vậy thì từ mai con Sự nghỉ học! Con gái học hết lớp bảy là đủ lắm rồi! Tập trung tất cả cho thằng Vinh!

    Giọng cha sang sảng trong ngôi nhà cổ thâm nghiêm có một uy quyền tuyệt đối. Mẹ len lét cúi đầu. Chị Sự nước mắt ngắn dài gom hết sách vở cất vào hòm để hàng ngày theo mẹ còm cọm vào rừng chặt củi. Rồi đến em Mịn khóc òa giã từ tuổi học sinh khi chưa xong lớp bảy. Các em Mai, Cúc, Thu, Đông còn lít nhít lớp bốn lớp năm cũng đã nhìn thấy trước tương lai của mình nên chỉ học hành chiếu lệ.

    Một mình Vinh được hưởng sự hy sinh chăm bẵm của cả nhà nhưng cũng phải oằn lưng gánh trách nhiệm to lớn cha giao. Làng Bùi từ ngày có chữ quốc ngữ chưa có ai vào đại học. Vinh phải chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng, dù bút lông hay bút sắt thì nhà ta vẫn là kẻ trí. Niềm hy vọng trong cha lớn bùng khi Vinh giật giải học sinh giỏi Toán cấp huyện rồi cấp tỉnh. Ngày Vinh khăn gói lên đường thi đại học, cha sai mẹ vỗ lợn dành gà đợi ngày báo hỷ.

    +

    + +

    Vinh cầm chổi quét sạch khoảng hiên lát gạch Bát Tràng, lẳng lặng nằm xuống chủ động đón nhận đòn roi. Cha hôm nay buồn lắm. Ông rút cây roi mây giắt trên mái hiên xuống nhưng không cầm trên tay mà đặt cạnh chỗ ngồi. Khuôn mặt người hiển lộ sự vò xé âm thầm. Vinh úp mặt xuống hàng gạch không dám nhìn lên. Một con kiến lửa bò thơ thẩn theo hàng chỉ gạch thấy thế thì dừng lại ngước râu nhìn trêu ngươi. Cho cậu chết, cậu học trò hư hỏng ạ. Lâu lắm không thấy cậu bị đòn, tưởng đã lớn khôn rồi, ai dè.

    Cha là người phủ đòn. Chiếc roi mây không biết bao lần nổ đen đét trên mông Vinh trong tiếng kêu gào đau đớn. Roi đánh, roi cho nợ... Tổng cộng số roi nợ không biết bao nhiêu mà đếm. Mỗi lần chuẩn bị hạ roi, cha lại hạch toán chi li: “Mày nợ tổng cộng một ngàn bốn trăm roi, hôm nay tội bỏ học theo trẻ trâu đi nghịch đìa là mười roi. Cha đánh ba roi, cho mày nợ lại một ngàn bốn trăm linh bảy roi.”. Trận roi gần nhất đã hơn năm nay rồi, năm Vinh mười lăm tuổi. Thằng con trai lộc ngộc lần đầu tiên không khóc. Vút! Vút! Vút! Vinh oằn người nghiến răng chịu trận không một tiếng rên. Đánh đi cha. Đánh cho hết một lần, dù con có chết cũng sẵn lòng, chứ nợ roi chất chồng như thế con làm sao trả được? Cha cúi đầu suy nghĩ và từ đó, chiếc roi mây vẫn giắt sẵn trên mái hiên như một lời răn đe chứ cha không dùng tới nữa. Ai dè hôm nay nó lại được mang ra.

    Lần này tội Vinh lớn lắm. Có gộp hết lỗi phạm từ thuở thiếu thời đến giờ cũng không lớn bằng.

    - Anh Vinh!

    Vinh giật nảy người ngước lên:

    - Dạ?

    Lần đầu tiên cha gọi Vinh bằng anh.

    - Anh nói đi, vì cớ gì anh thi trượt, hả?

    Vinh nằm im không nhúc nhích, mặc cho nước mắt rỏ tong tong vào mặt gạch. Con kiến lửa nhìn thấy nước hoảng hồn lủi mất vào hang. Thôi mặc cha muốn đánh con bao nhiêu cũng được, chứ câu hỏi của cha khó quá con không thể trả lời. Con đã cố hết sức mình rồi đấy chứ. Không phải “học tài thi phận” đâu cha ơi. Mớ kiến thức còm cõi trong sách giáo khoa làm sao đủ để bước vào trường đại học? Ngày con cùng đội tuyển trường làng tập trung trên huyện ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cô giáo phụ đạo hỏi con đã đọc những cuốn sách nào. Con ớ người ra. Em chỉ được đọc những phần trích trong sách giáo khoa, đọc thuộc lòng cô ạ. Cô giáo lạnh lùng, thế à, thế thì em không nên tham gia thi làm gì, bởi có thi cũng không đạt giải gì đâu! Ngọn lửa nhiệt thành trong con bị dội nước lụi xèo. Con chỉ biết ngồi im mặc cho nước mắt tủi hổ chảy thầm. Lúc đó con giận cô giáo ghê lắm. Nhưng đến bây giờ thì con hiểu, cô là người thành thật. Nhà mình bảy đời Nho học, người thấp nhất cũng là thầy đồ cắp tráp dạy thiên hạ. Vậy mà con đã làm đứt nối gia phong.

    - Thôi, không đỗ thì sắm đôi xảo đi hốt cứt trâu. Đứng dậy!

    Tiếng cha quát ghìm trong họng. Vinh uể oải chống gối ngồi lên, chưa chịu roi nào mà toàn thân đau dần dã.

    Suốt mấy tuần liền, Vinh sống như một kẻ thừa. Vinh chưa tròn mười bảy, chưa đủ tuổi để đi làm hợp tác. Thân trai sức dài vai rộng chả nhẽ ăn xong lại nằm ườn.

    Vừa may, chú nghé nhà cô Tuyết được tách mẹ chuẩn bị vực cày. Ngần này tuổi mà đi chăn nghé thì thật là chướng mắt. Nhưng thà chấp nhận như thế để được ra với ruộng đồng, còn hơn giam mình ở nhà nghe tiếng thở dài của cha não nuột. Mỗi vụ hợp tác trả cho Vinh một trăm công, tính ra được bảy mươi cân lúa. Như thế khỏi mang tiếng là ăn bám.

    Vinh gọi chú nghé tơ bằng cái tên trìu mến: Nghé Hoa. Đôi sừng măng có hai khấc tuổi ngộ nghĩnh. Lông ngắn, dày, mướt mượt. Bốn móng vỏ hến đều đặn. Tai lá mít, đít lồng bàn, chỉ tội có một khoáy “nghịch” nằm ngay vai phải. “Ngữ này đừng hòng có thể đặt ách lên vai. Lơ mơ là nó húc cho lòi ruột!”. Các thợ cày nói về Nghé Hoa như thế.

    Vinh chưa lớn để trở thành xã viên, nhưng cũng không còn nhỏ để hòa nhập vào đám trẻ chăn trâu thò lò mũi xanh suốt ngày hun chuột nướng ăn. Vinh trở thành gã mục đồng lạc lõng. Vinh thả con nghé một mình ăn cỏ trên đồng, yên tâm là nó không bao giờ liếm một nhành lúa nhỏ. Tốc độ gặm cỏ của Nghé Hoa thật đáng nể. Xoàn xoạt, xoàn xoạt... đúng ba mươi phát gặm là một lần Nghé Hoa ngẩng lên nuốt cỏ, mắt nhìn trời nhìn đất phả phê.

    Tháng tám lúa trổ. Cả cánh đồng trắng tơ hoa lúa phơ đòng. Những con rô béo vàng tung mình đớp chấu rơi oạch vào giữa bụi lúa lạch đạch mãi mới thoát. A à! Thế là Vinh sắm cần câu. Một chiếc giỏ nhỏ như quả bầu be thắt eo đeo bên sườn. Một ống bơ bỏ đầy cào cào, châu chấu. Vinh ngồi vắt vẻo trên lưng Nghé Hoa nhịp nhịp cần câu. Gió đồng thơm lựng. Nắng hanh vàng óng ả. Bầu trời lãng đãng mây trôi. Mỗi lần Vinh búng cần nhấc lên một chú rô là Nghé Hoa quay cổ lại, nhe hàm lợi trọc như cười. Vinh cảm thấy cuộc đời chưa đến nỗi nào. Ai bảo chăn trâu là khổ?

    Trưa ấy, Vinh ngồi nghiêng trên lưng Nghé Hoa trở về bến sông định bụng cùng nhau tắm mát. Tiếng cá rô giãy loạch xoạch trong giỏ khiến Vinh chợt nhớ lời thằng Thu: Lấy cật rô siết vào lưng trâu, nó phi ác lắm! Vinh chọn một con rô to nhất, vây lưng xòe như vây rồng. Vinh nhìn âu yếm vào cái khoáy “nghịch” của Nghé Hoa. Thử tí nhé chú mày!

    - Hỏng! Anh cưỡi con nghé cũng không nổi thì làm ăn gì được nữa!

    Câu đầu tiên Vinh nghe thấy sau một thời gian dài ngất lịm là câu ấy của cha. Toàn thân Vinh đau nhừ như thể mới bị cho vào cối giã. Vinh thử ngúc ngắc, thấy cổ cứng như bị nẹp, cánh tay trái tê dại. Vinh sợ vã mồ hôi khi nhớ lại cái rùng mình khủng khiếp của Nghé Hoa khi bị cật rô chạm vào khoáy “nghịch”. Mẹ xót xa nhìn Vinh chép miệng:

    - May cho anh là con Nghé Hoa đến là khôn. Nó phi hộc tốc về nhà “nghé ọ” ầm lên, mọi người mới bổ đi tìm, thấy anh đang nằm mê man nơi cống Đại.

    Vinh mặc dù đau đớn vẫn phải mỉm cười. Chỉ cười thôi chứ không dám hé lộ nguồn cơn. Thà mang tiếng hậu đậu còn hơn để mọi người biết trò tinh nghịch của mình. Cánh thợ cày được dịp khoe khoang kinh nghiệm. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Ngữ này có tướng phá cày phản chủ. Thôi, xắn sẹo vực sớm đi.

    +

    + +

    Số phận Nghé Hoa đã định. Một người đàn ông nheo mắt nhìn Vinh vừa nói vừa cười hăng hắc:

    - Làm thằng đàn ông cưỡi con trâu không vững thì cưỡi thế đếch nào được đàn bà? Cái giống đàn bà mà lồng lên thì dữ hơn cả trâu cà, lơ mơ nó lật một phát là bẹp gọng như chơi chứ không chỉ gãy tay như thế đâu nhé!

    Đấy là ông Ét. Ông cao lỏng khỏng, tứ mùa diện độc quần đùi phô bộ gọng thẳng đuột như hai cây tre đực. Dáng ông đi ve vẩy như đàn bà. Mà đàn bà quá đi chứ còn gì nữa. Đàn ông gì mà miệng lúc nào cũng nhai trầu nhem nhép, cặp môi đỏ rói như hoa dâm bụt. Chưa thấy người đâu đã thấy tiếng eo éo như bà đồng. Đã thế lại nói tục như ranh. Chẳng câu nào ông không đệm một câu tục vào cho thêm phần khí vị.

    Vinh ngồi bên bậu cửa, tay treo trước ngực, đầu đầy bông băng đau đớn nhìn ông Ét cột ghì đầu Nghé Hoa vào cây xoan trước ngõ. Một tay ông cầm cây dùi tre vót nhọn nối với một đoạn thừng, ngón trỏ và ngón cái tay kia khuỵp lại thành hai gọng kìm bóp mũi Nghé Hoa kéo dếch lên. Xụp! Chiếc dùi đã xuyên thấu huyệt mũi Nghé Hoa. Nó vằng mình một cái mạnh đến nỗi cây xoan rung ào một tiếng, lá vàng rơi mờ mịt. Sắc lông đen óng mượt của Nghé Hoa được điểm lốm đốm những lá xoan vàng nom oai phong như một dũng tướng khoác bộ áo trận lẫm liệt. Nghé Hoa thè lưỡi liếm liên hồi sợi thừng mới được luồn qua mũi nó, da bụng rung rùng rùng như mặt trống phải dùi, thản nhiên tuôn thứ nước vàng khai đậm sau cơn đau đầu đời.

    Nghé Hoa bị buộc ở nhà để tránh gặp người nặng vía cho đến khi liền sẹo. Hằng ngày chị Sự cắt cỏ cho Nghé Hoa. Nó ăn những mớ cỏ cắt sẵn một cách hờ hững trong chuồng. Chỉ nửa tháng mà Nghé Hoa gầy rộc, hai hốc sườn hóp vào sâu hoẳm.

    Ông Ét được hợp tác xã giao cho vực Nghé Hoa. Ông dứt khoát đòi hai trăm công. Vinh cũng được trả năm mươi công để hàng ngày dắt Nghé Hoa từng bước. Ngày đưa Nghé Hoa đi vực Vinh nao cả ruột gan. Ông Ét thấy vẻ mặt nặng như chì của Vinh thì ướm hỏi:

    - Mày buồn vì công điểm ít à? Hay là buồn vì phải dắt trâu? Được đi trước trâu là sướng nhất trần gian! Tao toàn theo đằng đít, chán mớ đời!

    Vinh không buồn tiếp chuyện. Đi trước hay đi sau cũng thế. Ông đi sau đã đành là cực nhọc, nhưng tôi đi trước cũng chả vẻ vang gì. Tôi cũng giống một con trâu non phải kéo những đường cày số phận mà thôi.

    Ông Ét không cần biết những gì Vinh nghĩ. Ông thận trọng đóng ách lên vai Nghé Hoa. Nó ngúc ngắc cặp sừng non ra chiều phản đối. Cái bừa chín răng được cắm vào một đoạn thân chuối cho Nghé Hoa tập kéo trên bãi cỏ ven sông. Vinh cầm thừng nín lặng đi trước, rẽ phải, rẽ trái theo những câu “vắt, diệt”. Ông Ét luôn mồm kể chuyện:

    - Ngày xửa ngày xưa, làng ta có ông Điền Vâm người to lừng lững như cột đình. Ông ăn một bữa hết mười đấu gạo, xong nằm xoa bụng ngâm Kiều, mặc cho hàng xóm í ới gọi nhau đi cày. Đến khi những thửa ruộng xung quanh ruộng nhà ông Điền Vâm đã cấy hết, lúc đó ông mới đủng đỉnh dắt trâu ra đồng. Đồng làng bờ ruộng thân cau, trâu đi không được, ông Điền Vâm ghé vai vác trâu đi vào ruộng nhà mình...

    - Cháu ứ tin!

    Ông Ét trợn mắt:

    - Bố láo! Chuyện tao nghe bố tao kể lại. Bố tao nghe ông tao kể lại, mày dám không tin à?

    Vinh bẻ lại:

    - Ông Điền Vâm khỏe thế sao không tìm việc gì khác mà làm, lại phải đi cày?

    Ông Ét buông tay dừng sững khiến chiếc bừa nhảy trên bãi sông lệch xệch. Ông thò tay lên mái đầu thưa tóc như để lấy câu trả lời. Một lúc lâu, ông nhăn mặt bất lực:

    - ờ...ờ... thế mới là chuyện. Đồng làng mình từ ngày nảo ngày nào đã chia vụn như cái váy vá chằng vá đụp thế kia. Sức ông Điền Vâm mà được thửa ruộng to như của bà Nữ Oa cày mới xuể!

    - Ruộng của bà Nữ Oa to lắm hở ông?

    Ông Ét cười rũ rĩ khiến Vinh chựng lại, đầu Nghé Hoa húc cả vào mông.

    - Đúng là phạn nhĩ, cơm tai! Mày học phí cơm rồi con ạ! Học hết cấp ba mà không biết câu “L. bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng, C. ông Tám Tượng bắc cầu qua sông” à?

    Vinh đứng ngẩn tò te, cười ngỏn nghẻn:

    - Cháu không biết. Cháu chỉ học những gì trong sách thôi.

    - Đúng là đồ dài lưng tốn vải! Mày về đi cày là đúng! Thôi, chịu khó vực nghé với tao, tao truyền nghề cho. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghề cày mà thạo cũng kiếm được ối công điểm.

    Rồi ông Ét cất giọng ngân nga:

    Dí dọ ấy a nghé ọ

    Mày ăn cho no mày bừa cho kỹ

    Diệt bên trái, vắt bên phải

    Chân bước cho vững mắt nhìn cho thẳng

    Dí dọ ây a nghé ọ

    Vòng quanh ây a vòng quanh

    Vòng quanh ây a vòng quanh

    Dí dọ ấy a nghé ọ...

    Lời bài hát quẩn quanh buồn nẫu ruột. Chả nhẽ đời Vinh rồi sẽ chìm trong ruộng trũng này sao?

    Trưa, bụng đói cồn cào mắt hoa chân mỏi mà ông Ét vẫn chưa cho nghỉ. Vinh chưa kịp nổi khùng thì ông Ét đã quát trước:

    - Ngữ này vực phải già tay, đúng giờ đúng giấc, lơ mơ với nó sau này nó phá cày giữa buổi!

    Ông quát Nghé Hoa mà như quát Vinh vậy.

    Mặt trời đứng bóng ông Ét mới tháo ách. Ông vạch quần, vừa đái xón từng tí vào vai Nghé Hoa, vừa dùng bàn tay to xù đầy những vết chai, nắn bóp.

    - Mang nó lên đồng Mồ mà thả. Nhớ chọn chỗ cỏ non, chờ nó ăn thật no mới được về. Nhớ chửa?

    Vinh gật đầu mà sắp khóc.

    +

    + +

    Đồng Mồ vắng lặng đến rợn người. Nghé Hoa mệt, hơi thở ngắn và nóng, mắt bốc hỏa đỏ kè. Vinh thả mặc nó ăn cỏ trên ngôi đại mộ. Những đống đất chuột đùn ra từ lòng ngôi mộ đỏ au, tươi rói. Vài con châu chấu ma mặt mày vằn vện giật mình bay bốc lên rồi lủi nhanh vào cỏ rậm. Tiếng nhái bị rắn nuốt nửa chừng kêu óc eo tắc nghẹn. Trên những ngọn cây mụn, xác rắn lột vương quấn vào những chùm hoa. Những cánh hoa mỏng manh tỏa một mùi thơm ma mị. Trẻ trâu làng Bùi vốn nhát, ít đứa dám thả trâu ở đây.


    Mùa Đông năm 1426, mười vạn quân Minh do Thái tử Hoài vương hầu Vương Thông chỉ huy hành quân từ thành Đông Quan, qua đồng Tốt Động để đánh úp nghĩa quân Lam Sơn đang náu trên vùng Cao Bộ. Đoàn binh hùng hổ đi như thác cuốn ngoài đường cái, nhưng qua đồng làng Bùi thì như một dòng sông lớn bị bóp eo thắt lại, kéo dài hàng chục dặm. Nghĩa quân Lam Sơn đã phục sẵn trong lau sậy bên gò. Một phát súng lệnh nổ vang trời. Tiếng quân reo dậy đất. Voi chiến Lam Sơn xông ra ủi giặc xuống đồng lầy. Cuộc chiến kéo dài từ giờ Ngọ đến giờ Thân. Năm vạn đầu giặc bị chém tại đây. Sử nhà Minh chỉ ghi ba vạn. Lấy sử ta và sử Minh cộng lại chia đôi thì cũng ra bốn vạn. Vinh đang nằm trên cánh đồng bốn vạn xác người! Lúa đồng làng ta mọc trên bốn vạn xác người! Ơ hay, mà sao dân làng ta vẫn đói?

    Bốn vạn xác người. Bốn vạn con ma khách. Bốn vạn linh hồn dật dờ biến thành đom đóm đêm đêm chớp mỏi mắt hướng về cố quốc. Bốn vạn bộ xương tàn ngâm nước đồng lầy. Bốn vạn đầu lâu nổi lập lờ, quẫy đạp. Trong những cái đầu lâu ấy là những con cá trê vàng ươm, béo mẫm. Dân làng thấy thế gọi Đồng Trê. Mùa Xuân năm 1430, Vua Lê Thái Tổ ra chiếu chỉ, truyền dân làng tập trung sức người sức của thu gom hài cốt giặc Minh chôn vào ba trăm ngôi đại mộ. Những ngôi mộ to như những cái gò. Truyền đổi tên Đồng Trê thành Đồng Mồ để ghi nhớ chiến công cho con cháu muôn đời. Lại truyền, hàng năm vào dịp gặt, dân làng phải góp tiền làm lễ cúng ma khách. Chiếu vua hợp với lòng dân nên mọi việc được răm rắp tiến hành. Riêng lễ cúng cháo cầu còn mãi đến bây giờ.

    Lòng thành dân làng ta mang cúng tại đây chỉ có một cái chân giò, một nải chuối, một thúng bỏng ngô, vài cân dưa chuột và hai nồi lớn cháo hoa. Lũ trẻ chăn trâu ngồi xúm xít vòng trong vòng ngoài đóng vai ma đói. Không ai đóng vai ma đói giống như trẻ trâu làng ta. Những khuôn mặt võ vàng hốc hác. Những mảnh áo quần te tua nhếch nhác để hở những cái bụng lép dính vào xương sống. Ông thống Chuyện dặn: Khi nào tao đọc tới câu “Ô hô, cẩn cốc!” chúng mày mới được cướp nghe chưa! Những mái đầu vàng hoe khét nắng gật lia lịa nhưng mắt vẫn chòng chọc vào đồ cúng, nước bọt ứa đầy trong miệng. Ta nhắm một quả chuối bụt nhỏ màu tím than rất đẹp. Ta sẽ chơi với quả chuối ấy chứ không ăn... Chao ôi! Bài văn tế sao mà dài thế? Giọng ông thầy cúng khê nồng, thỉnh thoảng lại đứt phựt giữa chừng. Ông cũng đói lắm rồi. Ta chén thôi ông ạ!... Không biết một bàn tay nào đó đẩy dúi ta vào chiếu, mở đầu cho một màn hỗn cướp. Ta vập mặt xuống đống thức ăn be bét, chịu hàng trăm cú giẫm đạp tơi bời tối tăm mặt mũi. Mãi sau ta mới đứng dậy được khóc òa, máu cam chảy tong tong xuống ngực áo đỏ lòm mà trong tay chỉ có mấy hạt bỏng ngô nát bét. Ông thống Chuyện ngồi thở dốc, áo quần nhoe nhoét cháo hoa, nước mắt chảy ròng ròng. Theo lệ, sau khi “ô hô cẩn cốc” ông sẽ nhanh tay úp lồng bàn lên cái chân giò. Nhưng lần này thì không kịp mất rồi... Ta thương ông quá đỗi nhưng chẳng biết làm gì, đành xòe bàn tay lấm láp của mình ra chia sẻ. Ông thống Chuyện nhìn một hồi đăm đăm rồi ôm ta vào lòng khóc ồ ồ... Ông rút từ túi áo ra nửa quả dưa chuột đưa cho ta. Ta lắc đầu, môi nhấp nhếu, nước mắt rớt nóng hổi. Ông lại thò tay vào túi áo bên kia, rồi lại túi áo bên này, rút ra được... một chiếc khăn mặt cáu bẩn, hôi sì. Chiếc khăn ấy lau mặt cho ta. Lau mãi, lau mãi đến mức ta nhột quá không chịu nổi. Ta ngoãy mặt tránh mãi mà không thoát. Ta mở choàng mắt ra và thấy Nghé Hoa đang lau mặt cho ta bằng cái lưỡi xám hồng ram ráp...

    +

    + +

    Cánh đồng mùa cày dậy mùi tanh tao. Những bờ thửa bờ vùng bùn khô cóng dưới gió hanh vàng. Cả cánh đồng nhuốm một màu nâu gụ, duy chỉ có đồng Cửa mới cấy và khu xướng mạ có chút màu xanh. Thứ màu xanh pha vàng của lá mạ thiếu Nitơ. Những con trâu cày đã được lùa xa tít đồng Găng để chăn nên đồng vắng hoe vắng hoắt. Nghé Hoa nghển cổ nhìn khắp cánh đồng tìm kiếm, rồi lồng lên phi thẳng hướng có màu xanh.

    Vinh chạy đến đứt hơi đuổi theo, chỉ sợ Nghé Hoa đói bụng mà xơi tái một vạt mạ của hợp tác thì toi. Nhưng Nghé Hoa đã dừng sững ngay đầu bờ nghênh cổ lạ lẫm nhìn một người đang quay châu chấu. Chiếc vợt tre to bằng một con thuyền quay vù vù theo dáng múa mềm mại và uyển chuyển của một người đàn ông trung niên. Già trẻ lớn bé họ nhà chấu đang mải mê với bữa tiệc mạ non giật mình bay túa lên, nhưng tất thảy đều bị chiếc vợt khổng lồ nuốt gọn. Chốc chốc người trung niên lại dừng tay xóc cho lũ châu chấu lộn tùng phèo, chóng mặt không bay được nữa, rồi đổ ào mẻ chấu vào bao. Nước dãi châu chấu thấm xanh lè cả vỏ bao xác rắn. A! Vinh nhớ ra rồi! Một đôi lần Vinh ra chợ mua bút mực thấy ông ta đứng bán châu chấu luộc. Những con châu chấu luộc nguyên càng nguyên cánh đỏ rộm, được bán từng bát. Ông ta rao rất hay, ngân nga như hát:

    Tôm bay, tôm bay, tôm bay đây!

    Bà con ai mua thì nhanh tay

    Ngon hơn tôm rang, bổ hơn nhộng tằm

    Giá lại rất hời, một bát hai trăm...

    Người mua xúm đông đen. Ông ta thoăn thoắt đong châu chấu, miệng vẫn không ngừng rao, thi thoảng lại nhúm vài con cho một bà nào đó kỳ kèo thêm nếm.

    Vinh rất muốn đứng nán lại xem, nhưng Nghé Hoa đã dậm chân bậm bịch. Nó đâu có thích châu chấu! Nó đang thèm cỏ non!

    Cuối khu xướng mạ có một vườn cây ươm của các cụ. Trông nom khu vườn ươm là cụ Tuy, nghiêm và ác. Bất cứ đứa nào bén mảng cho trâu vào đó đều bị cụ cho vài roi mây quắn đít. Kể như hôm khác thì Vinh lại đưa Nghé Hoa lên đồng Mồ. Nhưng hôm nay Vinh mệt mỏi và chán nản rồi. Thôi thì tặc lưỡi, liều một lần xem sao!

    Vinh cẩn thận tháo thừng khỏi mũi Nghé Hoa, rồi vỗ đít nó ba cái:

    - Vào đi!

    Nghé Hoa nhìn vườn cây cỏ tốt rùm roà mà ngại. Vinh quất nhẹ cho nó một phát vào mông giục giã.

    Vườn cây bạch đàn chưa cao nên cái lưng Nghé Hoa vẫn nhấp nhô, nhấp nhô, nhìn mà lo thốn ruột.

    Rất may, giờ này đã chiều. Cụ Tuy chắc đã về ăn cơm. Xung quanh vắng vẻ. Vinh đói bụng quá nên muốn tìm chút gì lót dạ. Xóm làng xơ xác, cây cối tiêu điều. Không một thứ cây ăn quả nào có thể yên ổn ra hoa kết trái. Những quả khế quả hồng chưa sưng tai đã bị trẻ con rình mò vặt ngoéo. Những củ xu hào mới to bằng bóng đèn đã bị lũ trẻ trâu nhổ trộm, lấy vạt áo lau qua quít rồi nhai sồn sột, bất chấp cả phân người được tưới trùm lên bảo vệ. Bởi thế khu ruộng bây giờ trồng toàn rau diếp, thứ đó chỉ để chăn ngỗng chứ chát xít như thế xơi sao nổi.

    Vinh đi về phía cuối vườn ươm. Ở đó có một cây sung, nhai tạm mấy quả thì cũng dỗ được cái bụng đang cồn réo.

    Nhưng Vinh đã không đến được cây sung. Dưới lùm cây duối cỗi cằn có hai người.

    Đó là bố con ông Sùng.

    Ông Sùng là người duy nhất của làng không vào hợp tác. Không vào hợp tác nhưng lúa nhà ông Sùng lại nhiều nhất làng Bùi. Ông có nghề chăn gà thả đồng rất giỏi. Sáng sáng, ông quảy hai lồng gà hình mui thuyền ra đồng. Chiều nhọ mặt người ông lại quảy gà về. Lồng gà từ lúc còn nhẹ bẫng toàn gà con đến khi nặng trịch toàn gà giò núc ních vẫn chỉ một vai ông gánh. Có lẽ vì thế mà lưng ông gù hẳn xuống. Cái lưng gù gù với bản mặt rỗ hoa âm âm không sinh khí của ông Sùng rất khó ưa, nhưng ông là chủ nợ khét tiếng, dân làng dẫu bầm gan tím ruột vì ông tính lãi với mức cắt cổ, thì ngoài mặt vẫn cố niềm nở mỗi lúc gặp ông. Cả nhà Vinh kiềng mặt ông Sùng vì lời nguyền của cha. Riêng Vinh, Vinh cũng không ưa ông nhưng gặp ông ta Vinh vẫn phải cười cầu thân. Vinh bắt buộc phải niềm nở với ông là bởi Vinh chơi với chị Miền. Chị Miền... biết nói thế nào đây nhỉ? Chị là một bông hoa lạ hiếm hoi ngoi lên giữa đồng chiêm trũng. Bất chấp tù đọng bùn lầy, bông hoa ấy vẫn lặng lẽ khoe sắc tỏa hương. Từ con người chị tỏa ra một hấp lực dịu dàng nhưng quện chặt như xiềng xích khiến Vinh không thể nào vùng thoát. Cha mặc dù chưa xóa bỏ lời nguyền nhưng cũng lặng im chấp nhận cho Vinh chơi cùng chị. Và ông Sùng, ngoài mặt vẫn giữ một thái độ khinh thường đối với cha, nhưng ông cũng không vì thế mà cấm cản.

    Vinh liếm cặp môi nứt nẻ nhoẻn miệng chào. Ông Sùng ngẩng mặt lên nhìn một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống. Cha con ông Sùng đang thiến gà. Thằng Đốp ngồi đối diện ông Sùng, hai tay dằn ngửa con gà trống choai vừa trổ mào trên chiếc rổ tre úp sấp. Ông Sùng chúm hai ngón tay cáu bẩn nhoăn nhoắt vặt lông tơ ở bụng dưới con gà. Tiếng lông bị vặt sống lựt phựt, lựt phựt... nghe mà đau dứt thịt. Ông Sùng bảo thằng Đốp:

    - Giữ chặt đấy. Nó mà vùng ra là bỏ mẹ!

    Thằng Đốp gật đầu, tay lên gân cứng khừ. Ông Sùng nhổ nước bọt vào lòng bàn chân chai như da bò, liếc con dao bài sồn sột. Khợt! Một đường dao sắc lẻm khứa vào vùng thịt mỏng. Con gà rùng mình rên một tiếng “kéc” bi thương. Ông Sùng thò ngón tay vào búi ruột phập phều ngó ngoáy một hồi. Mồ hôi trên trán thằng Đốp rịn ra. Nó bặm môi đằn con gà đang chết điếng nhắm mắt cam chịu, mỏ há ra, rớt chảy lòng thòng.

    - Đây rồi!

    Ông Sùng reo lên hoan hỉ rồi rút chiếc kim khâu bao tải dài ngoằng xiên vào quả cật gà trắng nõn có những gân máu đỏ li ti. Ông khoáy cổ tay một đường dẻo như xoáy ốc rồi giơ quả cật lên trước mắt ngắm nghía, đoạn đút thỏm vào mồm nhai nhóp nhép. Thằng Đốp nuốt nước bọt đánh ực thèm thuồng. Ông Sùng lại nhanh tay lặp lại những động tác ban đầu. Thằng Đốp vẫn hai tay giữ chặt con gà, chỉ há miệng ra cho ông Sùng đút quả cật vào. Ông Sùng hỏi:

    - Ngon không?

    Thằng Đốp nhỏm nhẻm cười:

    - Bùi lắm!

    Ông Sùng thoăn thoắt khâu bụng con gà rồi thả nó ra. Con gà vừa trải qua một cơn đau tái mào, đi những bước lênh bênh trên mặt ruộng, mỏ vẫn há ra. Một con châu chấu vô tình bay vèo đến đậu ngay trước mặt. Nó mổ lấy theo phản xạ, nhưng đau quá không kẹp mỏ được nên con châu chấu lại rơi.

    Vinh đứng xem thiến đến con gà thứ mười thì ông Sùng chìa cây kim có quả cật gà về phía cậu:

    - Thử miếng đi!

    Vinh lùi lại lắc đầu. Ông Sùng chìa về phía thằng Đốp. Nó ngoãy đầu tránh nên bị chiếc kim châm vào má. Nó trợn mắt lên chửi:

    - Đ.m bố!

    Hơn chục con gà choai vừa bị thiến đứng bơ thờ một góc đồng chiều. Gió mê mải cuốn qua xướng mạ làm cồn lên những rợn sóng vàng. Hơi may se sắt cắt vào vết thương khiến chúng rụt đầu so cánh. Có cảm giác những bộ lông của chúng đang héo úa. Giữa không khí hoi hoi mùi tinh hoàn, một tiếng gáy khô khẳng già nua cất lên huếnh hoáng:

    - Tò tó to... to...!

    Con trống già Đông Cảo vảy chân sần sùi nứt nẻ, cặp cựa dài nguêu ngoao, mào mốc thếch rủ trùm cả mắt, chừng như đứt hơi bởi gáy quá sức. Nghe tiếng gáy, những con gà mái chạy vội đến nhận phần. Con trống độc quyền phân phát bằng dáng vẻ thờ ơ mệt mỏi của một lãnh chúa nhiều thê thiếp. Hơn chục chặp đập cánh xoay vòng, nó chóng mặt nằm bệt trên nền ruộng, thở.

    - Này, cậu Vinh!

    Ông Sùng vẫy tay cất tiếng. Vinh lững thững đến bên ông Sùng và ngồi xuống. Ông Sùng vừa gom dọn đồ nghề, vừa kẻ cả cất lời:

    - Thế là cậu quyết chí ở nhà chăn trâu thật à? Chặc chặc! Tiếc nhỉ! Thằng Đốp nhà tôi mà giỏi giang như cậu, tôi dám bán cả nhà cho nó ăn học tới cùng!

    Nghe cha nói giọng phân bì, thằng Đốp bực mình nhấm nhẳng mấy tiếng rồi bỏ về. Ông Sùng nhìn theo cái dáng ục ịch của thằng Đốp chép miệng thở dài:

    - Học thì dốt, chỉ được cái hỗn là tài! Lớp năm rồi mà bảo cộng mấy chục quả trứng cũng sai be sai bét. Chả bù cho cậu. Sao ngày xưa cậu không lộn vào nhà tôi nhỉ?

    Ông Sùng nhìn chăm chăm vào mặt Vinh như thể trách móc khiến Vinh vừa thẹn vừa buồn cười. Ừ nhỉ, ví thử mình lộn vào nhà ông Sùng thì không biết sự thể thế nào? Ông Sùng nói chắc như thể Vinh đang là con ông ấy:

    - Mỗi ngày tôi sẽ cho cậu ăn ba bữa cơm không với thịt cá đàng hoàng. Tuổi cậu mỗi bữa đánh đứt một cân gạo như chơi, tôi lạ gì cái tuổi trai trứng cá gái má đào, ăn bất thùng chí thình. Tôi sẽ sắm cho cậu cái xe Phượng hoàng để cậu đi học. Quần áo thích gì có nấy. Chỉ cần cậu học giỏi cho tôi là được!

    Vinh buột miệng cười hì hị. Ông Sùng trợn mắt hỏi dồn:

    - Cậu cười cái gì? Tôi mà nói sai tôi xin làm con cho cậu!

    Vinh phủi đít quần đứng dậy.

    Ông Sùng ơi là ông Sùng! Nếu được chọn cha chọn mẹ trước lúc sinh ra, tôi sẽ vẫn chọn mẹ cha tôi. Ông có lòng tốt sao không cho chị Miền ăn học tới nơi tới chốn? Chị Miền đã khóc hết nước mắt van xin mà ông vẫn khăng khăng bắt chị ở nhà không cho học tiếp cấp ba. Chị đã đứng hàng ngày trước ngõ nhìn tôi đi học qua nhà với ánh mắt thèm thuồng. Chị đã lén mượn sách của tôi về học. Tìm thấy những cuốn sách giấu trong cót thóc, ông đã làm gì ông có nhớ không? Ông đã thẳng tay xé nát những tập sách giáo khoa cấp ba ít ỏi của tôi rồi ông lại vứt tiền ra đền trả. Ông hy vọng vào thằng Đốp, nhưng thằng Đốp lại mang cái gen quý của ông rồi.

    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông Sùng làm Vinh buồn hẳn, không còn thấy đói. Ông Sùng thấy Vinh không mặn chuyện thì ngoác miệng ngáp dài rồi ngả người nằm ngửa trên bờ ruộng vơ nón úp lên che mặt. Một lát đã nghe ông cất tiếng ngáy khòng khọc như điếu tắc. Nhìn hai bàn tay ông Sùng vẫn hoen máu đỏ, Vinh bỗng thấy mùi tinh hoàn lại bốc lên nồng nặc. Vinh cảm thấy rất lạnh và buồn nôn. Vinh chưa biết chạy trốn đi đâu để tránh cơn buồn nôn đang cộn lên thì nghe phía đê có tiếng người í ới. Một đoàn người mang thùng kéo nhau đi về phía chiếc máy bơm. Họ xếp hàng thành một dây nối dài từ chân đìa lên đê chuyền tay nhau những thùng nước mồi vào chiếc máy bơm đã ngủ quên mấy tháng nay.

    Vinh đến nơi thì anh công nhân đang quát tháo om sòm, giục mọi người nhanh tay múc nước. Nhưng chiếc máy bơm cũ nát hở van đáy nên bao nhiêu nước tọng vào họng lại chảy hết xuống sông. Anh công nhân hét lên:

    - Cuốc đất! Cuốc đất đổ vào nhanh lên!

    Những xô đất được đổ vào, nhưng nhiều quá nên tắc ngay nơi cánh bơm không trôi được xuống van đáy. Nước đổ vào lại trớ ra, ống trên thì đầy nhưng ống dưới gõ vẫn rỗng bôông bôông. Anh công nhân dập cầu dao điện, tiếng máy hóc đất rú lên sằng sặc. Mọi người ngao ngán ngồi bệt xuống nghe anh công nhân chửi vung tí mẹt:

    - Đ.m! Đã bảo đổ đất thịt không đổ, lại đổ đất thó. Giờ đéo ai mà móc được nó ra!

    Vinh đứng nhìn một hồi rồi buột miệng:

    - Đổi pha! Sao không đổi pha?

    Anh công nhân quay phắt lại phía Vinh định vặc một câu gì đó. Vinh nghiêm chỉnh:

    - Em nghĩ anh đảo pha điện cho cánh quạt quay ngược chiều là được!

    Anh công nhân cất ngay nét mặt đang cau có, lẳng lặng xách cờ lê mở hộp điện ba pha. Kỳ cạch một hồi, anh đứng dậy đóng cầu dao. Tiếng máy réo ào ào dồn đất xuôi xuống đáy ống bơm òng ọc. Đoàn người reo vui hối hả múc nước tấp vào ống máy. Nửa tiếng sau, anh công nhân đóng máy. Một búng nước đục ngầu toàn bùn đất ộc ra. Nhưng kìa, chiếc máy bơm bỗng ậm ặc mấy tiếng rồi nằm im thin thít. Mất điện!

    Đoàn người chán ngán bỏ về, bỏ mặc chiếc máy bơm như một khẩu đại bác khổng lồ chĩa nòng lên trời. Gió chiều thổi mạnh, áo mỏng tả tơi. Vinh ngồi so ro trên mặt đê dõi con mắt đói vàng nhìn về phía cánh đồng. Cánh đồng rách nát càng nhìn càng đói. Vinh muốn tìm một chỗ ngủ cho qua cơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có miệng ống bơm đen ngòm như một cái hang là khả dĩ.

    Vinh đút hai chân xuống trước, rồi từ từ tụt cả người gọn vào trong ống. Mùi cao su, mùi bùn đất xộc lên nhức óc. Nhưng mà ấm. Nằm một lát, Vinh lơ mơ ngủ.

    Cậu mơ thấy mình đang nằm trên cánh đồng bát ngát lúa vàng. Những hạt lúa to như chiếc ấm chen nhau kìn kìn chảy về ngõ xóm. Nhà nhà khấm khởi mang hết cót lớn cót bé bồ nhỏ bồ to ra đựng mà không xuể, trong khi lúa vẫn tràn về như thác lũ. Khuôn mặt già trẻ gái trai làng Bùi tươi vui như hội. Những khuôn miệng xinh xắn không phải nói chuyện ăn uống nhục hèn mà toàn những câu thanh cao lời hay ý đẹp. Những đứa trẻ làng Bùi lột vứt lớp áo te tua cóc cáy khoác lên mình những tà áo mới ngây ngất tới trường. Những ngôi trường ngói đỏ thấp thoáng dưới tán bàng xanh thẫm rân ran tiếng hát quện tiếng chim. Vinh thấy mình lớn bổng lên từ những bài học không vấn vương cơm áo. Và cậu thấy mình hóa thành một phi thuyền đang nằm trên bệ phóng của tàu vũ trụ Phương Đông. Bầu trời đầy sao và mặt trăng lung linh vẫy gọi. Vinh thấy thấp thoáng muôn gương mặt thân quen giơ tay chào vẫy. Vinh cũng giơ tay chào tạm biệt mọi người để bay vào khoảng không cao vút... Bệ phóng tàu vũ trụ Phương Đông rung chuyển. Tiếng máy rú lên u ú. Không có một bệ khói trắng hình đài sen khổng lồ đưa phi thuyền cất mình khỏi đất. Nguồn điện có đột ngột đã đẩy vót Vinh ra khỏi ống máy bơm như một viên đạn thịt. Cậu rơi một đường hình vòng cung trên không gian ngắn ngủi rồi bị dòng nước đục ngàu cuốn trôi vào mương máng...

    Lóp ngóp bò lên bờ. Toàn thân lẩy bẩy. Vinh đi không nổi nữa. Nghé Hoa sau một hồi ăn no đang ngác ngơ tìm chủ, thoáng thấy bóng Vinh đã phi vội đến. Vinh cố sức leo lên lưng Nghé Hoa nằm úp dọc lưng trâu như một chiếc bao tải rách...

    Gio vang
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Gió vàng

    Nhận xét tin Gió vàng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gió vàng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gio vang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gió vàng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM