Em, gió núi... và ta - Thơ Nguyễn Tấn Dũng

Thứ bảy, 07 Tháng một 2006, 21:35 GMT+7
  • Đôi mắt lặng thầm chiều nay ta bắt gặp,
    Em, phố núi, sương xuống chiều lên dạo chơi mấy chặng đồi,
    Em, một nhánh cỏ trên môi, miệng không cười và ta thấy lòng sao vui lạ,
    Em, không một lời, lặng lẽ trông theo ráng nắng vàng chầm chậm trôi qua như một ngày một đời an phận,

    Ta hít thật sâu, thật nhiều cái lành lạnh của núi rừng, đuổi tan đi muôn vàn nóng bức trong lòng, để được thở - được nghĩ tới - được tận hưởng nhiều hơn cõi yên bình khó tìm gặp giữa đời thường,
    một nơi rất thường này.
    Và ta thật lòng ơn em, về một chiều nắng đẹp, về cái lạnh đáng thèm thuồng, về cơn gió núi vi vu suốt ngàn năm không đổi,
    Ngỡ như đất trời này, và cả em thật gần như không thể gần hơn, dẫu chẳng thể ôm hết vào lòng như đã ngỡ.
    Em, gió núi, và ta... trong bao la.

    N.T.D

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Em, gió núi... và ta - Thơ Nguyễn Tấn Dũng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Em, gió núi... và ta - Thơ Nguyễn Tấn Dũng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Em gio nui va ta Tho Nguyen Tan Dung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Em, gió núi... và ta - Thơ Nguyễn Tấn Dũng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC