Đừng lãng phí tài nguyên hoa hậu!

Chủ nhật, 16 Tháng chín 2007, 12:41 GMT+7
  • Dung lang phi tai nguyen hoa hau! 

    Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan và hai Á hậu Teressa Sam (phải), Đặng Minh Thu (trái).

    Từ ngày Quy chế tổ chức thi hoa hậu được ban hành đến nay, các cuộc thi nhan sắc rầm rộ diễn ra. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều quanh danh xưng Hoa hậu.

    Vẻ đẹp nào thuần Việt?

    - Thưa nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi với ông không phải là người đẹp, nhưng chúng ta trân trọng cái đẹp nên cũng có quyền bàn bạc về cái đẹp một cách kỹ lưỡng?

    -  Dĩ nhiên, cuộc thi hoa hậu nào được truyền hình trực tiếp thì tôi cũng dán mắt lên ti vi để xem cho bằng được. Nhất là đến phần thi ứng xử, tôi hồi hộp không kém gì các thí sinh.

    - Thế à? Tôi hơi bất ngờ đấy. Vì tôi từng thấy bức tranh do ông vẽ "Những cô gái làng Chùa" quê ông đậm nét dân dã, tôi chắc chắc lớn lên họ sẽ trở thành "Những người đàn bà gánh nước sông" như thơ ông viết "một bàn tay bám vào đòn gánh bé bỏng chơi vơi, bàn tay kia bấu vào mây trắng". Và tôi nghĩ ông yêu vẻ đẹp chất phác!

    - Tôi không phải là người bảo thủ, không phân biệt đối xử giữa hai vẻ đẹp nông thôn và thành thị. Thế nhưng, tôi thấy mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Và cần giữ nó như một thứ tài sản cá nhân. Theo dõi thi hoa hậu, tôi luôn ủng hộ cho những cô gái có vẻ đẹp thuần Việt, nhìn là biết người Việt!

    - Trong thời hội nhập, tôi lại ủng hộ những cô gái có vẻ đẹp hiện đại. Không thể "van em, em hãy giữ nguyên quê mùa" để bước ra thế giới. Tôi chỉ sợ cái đẹp trơn tuột cảm giác thẩm mỹ.

    - Thì tôi cũng thích cái đẹp cá tính. Ví dụ, nhân bản vô tính hai người đẹp giống hệt nhau, cô nào có tâm hồn sẽ nổi bật ngày, nhận ra ngay. Có những cô gái rất đẹp, nhưng tiếp xúc vài lần cảm thấy chán, vì nhạt nhẽo và vô vị.

    - Một cô gái đẹp, vóc dáng và làn da có thể khiến tôi lướt qua rất nhanh, nhưng khuôn mặt bao giờ cũng đọng lại lâu nhất. Theo tôi, một hoa hậu tiềm ẩn bao giờ cũng ngời lên trên khuôn mặt, thông minh ở đấy, dịu dàng ở đấy mà kiêu sa cũng ở đấy!

    - Đúng, đúng... một cô gái có trí tuệ hay không, có tâm hồn hay không, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết ngay ấy mà.

    Cái giá của vương miện

    - Tôi hay lẽo đẽo theo các cuộc thi hoa hậu, phát hiện một sự thật là cô gái sau khi được trao vương miện thì tự nhiên đẹp hơn hẳn. Ví dụ, Nguyễn Thị Huyền ở vòng sơ khảo, thấy dễ thương thôi. Vậy mà lúc cô ấy lên ngôi hoa hậu Việt Nam 2004, tôi bỗng thấy mắt cũng đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp. Tâm lý kỳ lạ lắm.

    Cũng như nhà thơ Trần Đăng Khoa lần đầu gặp một chân dài liền trách mắng "Ăn uống thế nào để suy dinh dưỡng thế này" , nhưng khi biết đấy là Á hậu đã quay sang trầm trồ:"Cô ấy cao ráo nhìn thật sang trọng!".

    - Đôi khi danh hiệu giúp con người toả sáng, như một sản phẩm gắn thêm một thương hiệu đắt giá. Có thể bình thường chúng ta không chủ tâm chiêm ngưỡng cô gái đứng trước mặt, nhưng khi biết cô ấy là Hoa hậu, hoặc Á hậu thì buộc chúng ta huy động tất cả cảm xúc để tiếp cận một vẻ đẹp. Mỗi cuộc thi hoa hậu tôn vinh một vài cô gái đẹp, đưa nhan sắc thầm lặng ra ánh sáng, giúp con phố bất chợt nào đó hiện diện thêm một vẻ đẹp. Mà cái đẹp xuất hiện càng nhiều, thì con người càng được cứu rỗi!

    - Ông bà mình bảo "cái nết đánh chết cái đẹp", ở chừng mực nào đấy thì đúng, nhưng tôi cho rằng một cái đẹp thực sự thì sẽ bao hàm cả cái nết. Nếu chẳng đặng đừng phải so sánh thì đặt cái nết lên trên cái đẹp, tuy nhiên tôi vẫn tin câu "Tướng tuỳ tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt".

    - Giữa cô gái 10 điểm nhan sắc mà không có điểm trí tuệ nào, với cô gái có 5 điểm nhan sắc và 5 điểm trí tuệ , tôi sẽ chọn cô thứ 2 . Nhan sắc gắn với trí tuệ sẽ bền lâu hơn mà cái bền lâu sẽ làm thức tỉnh con người.


    Hoa hậu giống... quan chức

    - Tôi ủng hộ cách chọn lựa của ông, và tôi có điều này muốn chia sẻ với ông. Theo tôi, Việt Nam đang lãng phí tài nguyên hoa hậu, bằng chứng là các cô hoa hậu rời khỏi bục vinh quang đầy hoa tặng và tiếng vỗ tay, đã biến mất tăm, mất dạng khỏi đời sống xã hội.

    - Có lẽ các hoa hậu mải nghĩ đến cá nhân họ. Chúng ta không thể bắt họ có bổn phận với cộng đồng nếu bản thân họ không muốn. Nếu khai thác được cái quyền năng của cái đẹp sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa!

    - Lần lượt chứng kiến nhiều hoa hậu rơi dần vào im lặng, tôi xót xa lắm, nên thảng thốt: "Ở nước ta hoa hậu sao giống như... quan chức vậy. Quan chức chỉ cần không tham nhũng đã là quan chức tốt, còn hoa hậu chỉ cần không dính đến scandal đã là hoa hậu tốt.

    Tại sao không thử hỏi đóng góp cho xã hội của họ ở đâu? Không ai trong chúng ta được phép dùng thân phận hoạ mi để tham dự lễ hội dành cho hoạ mi, để đón nhận sự trọng vọng dành cho hoạ mi, để thụ hưởng sự ưu đãi dành cho hoạ mi, rồi cuối cùng phân bua: " Đừng đòi hỏi gì ở tôi, tôi chỉ là chim sẻ!".

    - Xin nói thẳng là chúng ta đang phí phạm danh hiệu hoa hậu như phí phạm nhiều tài sản khác của dân tộc. Chúng ta có nhiều học sinh đoạt giải quốc tế đi đâu cả rồi? Chúng ta có nhiều di sản văn hoá sao cứ để mai một dần? Chúng ta có nhiều danh lam thắng cảnh sao chưa thành thiên đường du lịch.

    - Có lúc tôi cũng chột dạ, có phải nhiều người trong chúng ta chưa tạo điều kiện cho các hoa hậu hoạt động thiện ích chăng?

    Tôi biết, vài hoa hậu cũng có lòng lắm. Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga khi đang học thạc sỹ vẫn nhận nuôi hai bà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm sóc rất chu đáo, nên tôi từng khuyên cô ấy nên dùng danh hiệu cao quý để đứng ra vận động thành lập Quỹ tương trợ phụ nữ hoặc Quỹ nữ sinh hiếu học. Cô ấy lắc đầu: "Khó lắm!" Và bây giờ thì qua Mỹ ở luôn rồi.

    - Đáng tiếc nhỉ? Nhan sắc của một hoa hậu chỉ 10 năm là tàn phai thôi, nhưng cái đẹp chỉ cần đi với cái thiện thì lung linh hơn, kéo dài hơn.

    - Sức thuyết phục của hoa hậu lớn lắm ông ạ. Có lần ngồi ăn trưa với nhà thiết kế Việt Hùng, hoa hậu Mai Phương Thuý bảo: " Em mới ký một hợp đồng quảng cáo, được 10 ngàn đô la Mỹ. Có thể xây dựng một hoạt động từ thiện dành cho trẻ em nghèo không?". Tôi xúi cô ấy thực hiện chương trình "Đồng hành học trò trường huyện" trao tặng 50 ngàn tập vở cho học sinh vùng sâu, vùng xa nhân dịp khai giảng năm học mới.

    Ông biết không vừa phát động, nhiều vị hiệu trưởng trực tiếp gọi điện cho Mai Phương Thuý đề nghị:" Hoa  hậu hãy về đây, chỉ cần tặng một cuốn tập thôi, cũng là nguồn động viên vô cùng to lớn cho cả thầy và trò chúng tôi!".

    - Hay quá! Tôi nói thật, nếu một hoa hậu nào phát động chương trình mang lại giá trị nhân văn cho xã hội, thì nhà thơ nghèo như tôi cũng sẵn sàng đóng góp. Hoa hậu phải là người sở hữu một cái đẹp để cùng mọi người hướng tới một cái đẹp khác tình nghĩa hơn, ấm áp hơn!.

    Theo VH&TT, VnMedia

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đừng lãng phí tài nguyên hoa hậu!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đừng lãng phí tài nguyên hoa hậu! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dung lang phi tai nguyen hoa hau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đừng lãng phí tài nguyên hoa hậu! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA