Đức Khuê luôn lúng túng trước cái đẹp

Thứ sáu, 24 Tháng mười hai 2004, 07:19 GMT+7
  • Diễn viên Đức Khuê.

    "Ai cũng thích đàn bà đẹp. Cái đẹp luôn làm ta rung động, giống như khi đứng trước một bông hoa đẹp hay ngôi nhà mang tính thẩm mỹ cao. Đứng trước cái đẹp ấy, bao giờ tôi cũng lúng túng để diễn đạt cho thật chính xác", "người nói nhiều" Đức Khuê tâm sự.

    - Anh nghĩ sao khi với thành công tại LHP 14, anh đã chứng minh cho mọi người rằng, để trở thành diễn viên xuất sắc, không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp?

    - Ngay từ khi bước chân vào nghề, tôi đã biết mình không có những lợi thế về ngoại hình, nhưng tôi tin vào những khả năng khác của mình, rằng không sớm thì muộn, chỉ cần diễn tốt, tôi sẽ được nhìn nhận.

    - Những thành công mang lại cho anh điều gì trong công việc sau này?

    - Chắc chắn là khó khăn hơn nếu đó là sự lao động nghiêm túc. Giả sử bây giờ có đạo diễn mời tôi vào vai nào đấy, với mô-tuýp như các nhân vật trước đây tôi từng đảm nhiệm, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Còn nếu ở lĩnh vực khác, với một vai khác thì tôi sẽ lại hăm hở làm việc. Bởi với tuýp nhân vật cũ, muốn thể hiện khác đi thì phải có thời gian lao động và cố gắng thế nào đó mới làm khác được ấn tượng mà mình tạo ra. Đó không phải điều gì quá ghê gớm, nhưng đơn giản nó là sản phẩm đến trước. Và đó là cái khó của đặc thù nghề nghiệp.

    - Anh đánh giá thế nào về vai nữ chính Hồng Anh trong "Của rơi"?

    - Tôi mừng trước thành công của bạn diễn, kể cả tôi không được gì cũng vẫn vui. Tôi luôn nghĩ lần này mình không thành công thì lần sau sẽ được ghi nhận nếu bản thân lao động nghiêm túc. Tôi không đánh giá ai hơn ai bởi tôi không có lăng kính như vậy.

    - Khi nhận vai, anh nghĩ gì nếu biết bạn diễn chung là một diễn viên nổi tiếng?

    - Đó là vai trò mà tôi không tham gia, nhiều khi đến hiện trường tôi mới biết người đóng đôi với mình là ai. Tư duy của tôi không phải là tư duy đạo diễn. Tôi sống theo nguyên tắc tôn trọng công việc của nhau. Nếu bạn diễn là người cầu tiến thì cùng cố gắng, còn không cũng thôi. Tôi là người dễ tính.

    - Sau giải "Nam diễn viên chính xuất sắc", anh mong muốn nhận một vai như thế nào?

    - Tôi chỉ muốn làm nghề, muốn có những vai thú vị về cách thể hiện, cách làm, phong thái, nhiều sự tìm tòi.

    - Người ta nói anh là người ưa cái mới. Anh nghĩ sao?

    - Tôi tò mò thì đúng hơn. Điều ấy cũng tự nhiên thôi. Ngày xưa đi học cấp 2, tôi cứ tự hỏi vì sao cái này nó lại thế? Bây giờ tôi vẫn tò mò như trẻ lên 2, nhiều cái biết rồi nhưng vẫn lẩn thẩn sao nó lại thế nhỉ?

    - Trong cuộc sống, anh làm thế nào cho mình luôn mới?

    - Phải biết cái gì mình đã có và cái gì mình còn thiếu. Ai cũng vậy thôi, cũng có lúc có cảm giác thấy mình cũ rích. Tôi yêu vợ đến 6-7 năm mới cưới. Mọi người cứ sợ cũ, nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều cái chưa hiểu vợ lắm. Hay do mình là học sinh chậm tiến bộ chăng? Lấy vợ rồi lại đến giai đoạn nuôi con, lại bắt đầu câu hỏi: Khi lớn con thế nào nhỉ? Mọi người bảo thế này này, nhưng mình chưa nhìn thấy nên vẫn háo hức... Vậy người ta mới ham sống.


    - Anh sẽ ra sao khi vai trò của Kép Tư Bền khiến anh mệt mỏi?

    - Có những công việc tôi xác định nó đơn thuần như việc của một người thợ. Có những việc tôi không muốn quan trọng quá, và cho rằng nó cũng bình thường thôi. Nhưng có những việc tôi lại hơi bay bay, hơi chăm một tý.

    Nhiều khi diễn trên sân khấu, thấy khán giả ở dưới mất trật tự hoặc nói chuyện to, cắn hạt dưa..., lòng nhiệt tình bỗng nhiên vơi đi trong tích tắc. Đương nhiên lúc ấy mình phải nghĩ đến nhiều người xung quanh chứ không phải vì một vài khán giả ấy. Nó khổ thế. Mình phải học cách quên đi và diễn hết mình.

    - Cảnh diễn nào khiến anh thăng hoa đến mức quên cả bản thân?

    - Thú vị lắm. Trong phim Của rơi, lúc Thắng bần thần sụp đổ không còn chỗ bấu víu rồi ra đứng ở cầu, tôi cũng thần mặt như thật. Mọi người biết là phải tập trung cho diễn viên, Tuấn "Tít" quay phim cứ thì thầm: "Bấm máy, máy, máy". Anh Đức lúc ấy hét lên: "Trật tự, trật tự". Lúc ấy tôi rất sướng, và cũng nghe thấy tất cả.

    - Nếu bây giờ một đạo diễn phim ăn khách mời anh vào vai chính thì sao?

    - Tôi đồng ý ngay. Bây giờ là 5 thành phần kinh tế mà, tôi không xếp phim tư nhân hay phim nhà nước gì cả. Phim về khía cạnh nào đó cũng như hàng hóa, mà hàng hóa phải có giá trị sử dụng. Đương nhiên hàng nghệ thuật thì có đặc thù riêng.

    - Khi mới vào nghề, anh nghĩ sao về ngày thành công của mình trong tương lai?

    - Tôi chỉ dám mơ ước thôi. Nó là điểm đến, còn mình cứ đi và không biết lúc nào đến điểm ấy. Gặp rồi thì đứng nhìn một lúc rồi đi tiếp, vì đằng trước còn có nhiều cái hay hơn.

    Tôi tin vào thành công, bởi tôi luôn lao động hết mình. Giống như mọi người khác, gia đình cũng lắm khi có chuyện không vui, nhưng tôi phải hy sinh để tập trung vào công việc, phải san sẻ cho người khác, cho anh chị, cho vợ ở nhà. Cũng may mà nó qua đi.

    - Anh dựa vào đâu mà quyết định bỏ nghề đã học để rẽ ngang sang sân khấu?

    - Tôi làm diễn viên vì thích. Cũng có lúc thấy chông chênh, may mà có người bảo cố lên, phía trước là bờ đấy. Cũng có người nói tôi đừng đi, phía trước là hố. Tôi biết thế và vẫn đi theo ý muốn của mình. Số tôi cũng hên nên gặp được bà vợ biết điều, biết chia sẻ với công việc của chồng. Nói như các cụ thì thành công phụ thuộc vào vận mệnh, phúc đức, tài năng... Tôi cũng là người may mắn. Có lẽ thế.

    (Theo Người Đẹp)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đức Khuê luôn lúng túng trước cái đẹp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đức Khuê luôn lúng túng trước cái đẹp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Duc Khue luon lung tung truoc cai dep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đức Khuê luôn lúng túng trước cái đẹp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA