Đức Hiệp mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ sáu, 07 Tháng mười 2005, 10:58 GMT+7
  • Gần một năm sau “ sự cố ” với Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên Đức Hiệp trở lại sân khấu Gala Cười 2005 nhưng chững chạc, trầm tư hơn. Tâm sự với VnExpress, anh không giấu nổi nỗi buồn và những giọt nước mắt nghẹn ngào.

    - Đã rất lâu khán giả mới lại gặp anh. Bây giờ anh nói gì về việc bị Nhà hát Tuổi trẻ cắt hợp đồng ?

    - Mọi chuyện xảy ra phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Vào thời điểm ấy (tháng 12/2004), gia đình tôi có nhiều việc riêng, vợ tôi sinh con ở Móng Cái (Quảng Ninh), hầu như tuần nào tôi cũng hai, ba lần bắt xe từ Hà Nội về Móng Cái thăm vợ con. 3h sáng bế con khóc, 7h bắt xe về Hà Nội. Có hôm họp ở đoàn tôi ngồi ngủ gật. Tất cả anh chị diễn viên trong Nhà hát Tuổi trẻ đều hiểu hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng không dám xin nghỉ cho đến khi phải đi bệnh viện truyền đạm do suy nhược cơ thể. Cuối cùng tôi viết thư tay cho ban lãnh đạo Nhà hát xin nghỉ không lương (từ 12/2004 đến hết 5/2005) vì lý do sức khoẻ và chuyện riêng gia đình. Lúc ấy, tôi cũng chỉ là một diễn viên hợp đồng thử việc, tôi xin nghỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà hát.

    Diễn viên Đức Hiệp.
    Diễn viên Đức Hiệp.

    - Có thông tin rằng anh xin nghỉ ở Nhà hát để đi diễn ngoài. Thực hư ra sao?

    - Nói thật, nhắc đến những thông tin đồn thổi ấy đến bây giờ tôi vẫn thấy uất ức. Người ta làm cho mọi chuyện trở nên to tát, nói tôi nợ như chúa Chổm, bỏ đoàn đi diễn ngoài, rồi tắt di động không liên lạc được… Tôi thực sự bàng hoàng. Tôi đã mời thanh tra về tận nhà xem hoàn cảnh của vợ chồng tôi như thế nào. Trong thời gian nghỉ, tôi có tham gia một vài sô diễn nhưng thuần tuý chỉ là nhớ nghề làm cho vui. Ngay đến Gặp nhau cuối tuần mời, tôi cũng từ chối vì ngại dư luận từ phía Nhà hát. Tôi đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, chỉ vì hoàn cảnh riêng không thể hoàn thành tốt công việc nên xin nghỉ. Sao người ta cứ thích thổi phồng mọi chuyện lên như thế?

    - Không có lửa thì khó mà có khói, tại sao anh không làm đơn xin nghỉ việc mà chỉ viết thư tay cho ban lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ rồi biệt tăm?

    - Về lỗi ấy thì tôi xin nhận. Bản thân tôi không dám oán trách gì Nhà hát. Tôi chưa làm bất kỳ điều gì để ảnh hưởng xấu đến Nhà hát. Ngay khi còn làm việc trong đoàn, tôi chưa khi nào bỏ một suất diễn với cát-xê tám mươi nghìn đồng để nhận một sô diễn hàng mấy triệu bên ngoài. Có đêm, mấy “ngôi sao” bỏ đoàn đi diễn ngoài, mình tôi ở lại.

    Mà tôi thì đâu có giàu sang gì? Tiền với tôi còn quan trọng gấp trăm gấp nghìn lần các diễn viên khác. Gia đình nghèo, tôi làm đủ mọi việc để chu cấp cho bố mẹ, cho hai em học đại học. Bố tôi là thương binh đã mất khả năng lao động, mẹ tôi già yếu vẫn quần quật với mấy sào ruộng. Thời sinh viên, tôi từng mượn xe bạn đi làm vài cuốc xe ôm, rồi bốc vác thêm để kiếm tiền nộp học. Bấy nhiêu năm đi làm, nhà không có, xe không có. Tôi đi thuê nhà còn phải chọn cái nhà nào vừa tiền, bốn năm trăm nghìn không dám ở nhà đắt hơn. Phải đi diễn nhiều, tôi mượn người bạn ở hiệu cầm đồ cái xe Vespa cũ trị giá một triệu rưỡi để đi lại. Tôi nghèo khổ thật nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ Nhà hát. Người ta “đào bới” chuyện riêng tư nói tôi không ra gì, điều ấy là không thể chấp nhận được!


    - Vậy sau “sự cố”, mối quan hệ của anh và Nhà hát như thế nào?

    - Tôi rất buồn, bởi từ khi chuyện xảy ra cho đến lúc này chưa có một cú điện thoại, chưa có một đồng nghiệp đến hỏi tôi xem sự thật thế nào. Trong Nhà hát Tuổi trẻ có nhiều người giúp tôi, nhưng cũng không ít người chẳng yêu mến gì tôi. Nhưng, đó thực sự là một môi trường làm việc mà tôi mơ ước. Hiện tại, ban lãnh đạo Nhà hát đã cắt hợp đồng với tôi. Trong suy nghĩ của mình, ngay cả những lúc nản lòng nhất, tôi vẫn mong một ngày được trở lại Nhà hát. Tôi đã làm việc ở đó 4 năm thì 3 năm không lương, chỉ hưởng tiền bồi dưỡng sau những đêm diễn. Tôi chưa bao giờ nghỉ một ngày. Thời gian vừa rồi với tôi là bất khả kháng. Tôi đang mong mọi chuyện lắng lại, cuối năm nay hoặc muộn nhất là giữa năm sau tôi sẽ đến xin Nhà hát cho trở lại bằng tình cảm chân thành nhất.

    - Anh nghĩ Nhà hát sẽ phản ứng thế nào?

    - Về mặt tình cảm, tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng, chỉ xin làm một cộng tác viên thôi cũng được.

    - Nếu có một Nhà hát khác mời anh thì sao?

    - Tôi từ chối. Tôi chỉ mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ. Với tôi đó là môi trường làm việc tốt nhất.

    - Hiện tại cuộc sống của anh thế nào?

    - Đến giờ thì cuộc sống gia đình tôi đã tạm ổn, tức là không phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền nữa. Vợ chồng tôi vẫn thuê cái phòng nhỏ, gửi con gái cho ông bà nội vì nhà chật quá. Lại mới mua chịu thằng bạn cái xe… (cười).

    Tôi mới mở một công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên và không chuyên. Chúng tôi đang chuẩn bị làm một số chương trình biểu diễn quy mô nhỏ phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, đến tận các xã, các làng nhỏ. Họ ít được xem những buổi biểu diễn như thế này. Tôi hạ giá vé xuống thật thấp để bà con có thể xem được. Tôi cũng là một nông dân nên tôi hiểu họ ít tiền như thế nào và muốn xem như thế nào.

    Nguyễn Hương thực hiện

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đức Hiệp mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ

    Nhận xét tin Đức Hiệp mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đức Hiệp mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Duc Hiep mong duoc tro ve Nha hat Tuoi tre ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đức Hiệp mong được trở về Nhà hát Tuổi trẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA