Đứa con của cuộc sống

Chủ nhật, 14 Tháng một 2007, 18:16 GMT+7
  • Phụ lục 1

    Dua con cua cuoc song
    Tám năm sau khi viết cuốn "Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ La tinh bằng xe gắn máy", Ernesto Che Guevara đã trở thành nhân vật trung tâm trong chính phủ cách mạng Cuba. Sau cuộc hành trình với Alberto Granado, anh đã thực hiện một chuyến đi khác xuyên châu Mỹ La tinh, chứng kiến cuộc đảo chính ở Guatemala do CIA giật dây và tham gia phong trào cách mạng Cuba đến lúc cuộc cách mạng thành công năm 1959.

    Trong bài nói chuyện với sinh viên y khoa và công nhân của Cuba, Che đã phản ánh quá trình phát triển của anh từ một sinh viên y khoa đến một nhà hoạt động chính trị.

    Các bạn thân mến,

    Hầu như mọi người đều biết rằng tôi bắt đầu nghề bác sĩ cách đây vài năm. Khi tôi mới vào nghề, khi tôi bắt đầu học ngành y, thì những nhận thức cách mạng chưa hình thành trong đầu tôi.

    Tôi muốn thành công như bao người khác. Tôi ước mơ được trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi mơ được làm việc không mệt mỏi để có được những thành tựu có thể phục vụ nhân loại, và đó cũng là khúc khải hoàn của cá nhân tôi. Nhưng, như tất cả chúng ta, tôi mang nặng ảnh hưởng môi trường sống của mình.

    Do một số cảnh ngộ đặc biệt, và có lẽ cũng bởi vì tính cách của tôi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp tôi lại bắt đầu chuyến đi xuyên châu Mỹ La tinh và hiểu nó tường tận hơn. Ngoại trừ Haiti và Cộng hòa Dominic, bằng cách này hay cách khác, tôi đã đến tất cả các nước châu Mỹ La tinh. Trong cuộc hành trình, trước hết là một sinh viên, sau đó là một bác sĩ, tôi bắt đầu tiếp xúc với cái nghèo, cái đói, với bệnh tật, với sự bất lực không thể cứu nổi một em bé vì thiếu thuốc men, với nỗi thống khổ lên đến cực điểm đến nỗi người cha, người mẹ xem việc mất đi một đứa con thân yêu chỉ là chuyện bình thường. Và vào lúc ấy, tôi bắt đầu thấy có một điều đối với tôi dường như cũng quan trọng như làm một nhà nghiên cứu nổi tiếng hoặc đóng góp lớn lao cho y học. Đó chính là việc giúp đỡ cho những con người cùng khổ ấy.

    Nhưng tôi vẫn là, cũng như tất cả chúng ta sẽ tiếp tục là, một người mang nặng dấu ấn của môi trường mình sống. Tôi muốn giúp những con người đó bằng chính những nỗ lực cá nhân. Tôi đã đi rất nhiều - tôi đã ở Guatemala, một Guatemala của Jacobo Arbenz, chính phủ dân chủ do dân bầu - và tôi bắt đầu quan tâm đến những yêu cầu và phẩm chất của một bác sĩ cách mạng.

    Tuy nhiên đàn áp đã diễn ra: cuộc đảo chính năm 1954 do CIA giật dây đã nổ ra. Và chính phủ bù nhìn Castillo Armas đã lật đổ chính phủ Arbenz. Cuộc đảo chính thành công, và người dân Guatemala đã không đạt tới trình độ nhận thức cách mạng như nhân dân Cuba hiện nay. Và vào một ngày đẹp trời, tôi cũng như nhiều người khác đã chấp nhận con đường lưu đày, hay chính xác hơn là trốn khỏi Guatemala, bởi vì đó không phải là quê hương tôi.

    Rồi tôi chợt nhận ra một điều cơ bản: để trở thành một bác sĩ cách mạng, hoặc là một nhà cách mạng, trước hết phải có một cuộc cách mạng. Những nỗ lực cá nhân đơn lẻ, những lý tưởng thuần khiết, hoài bão hy sinh cả một đời người cho những lý tưởng cao quý nhất sẽ là vô ích nếu như nỗ lực đó được thực hiện một mình, tại một xó xỉnh nào đó ở châu Mỹ La tinh, đấu tranh chống lại những chính phủ thù nghịch và những thế lực xã hội chống lại sự tiến bộ. Cuộc cách mạng cần những gì chúng ta đang có ở Cuba: toàn thể nhân dân đứng lên, biết cầm vũ khí, biết đoàn kết chiến đấu, biết sức mạnh của bạo lực cách mạng và biết sức mạnh của sự đoàn kết.

    Rồi chúng ta đi đến phần cốt lõi của vấn đề đang ở trước mặt. Chúng ta có quyền và có nghĩa vụ đối với vận mạng của mình. Một bác sĩ cách mạng là người biết vận dụng những kiến thức và chuyên môn của ngành y để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Rồi chúng ta quay trở lại những câu hỏi ban đầu: Làm thế nào để phục vụ cho lợi ích xã hội một cách có hiệu quả? Làm thế nào người ta có thể hòa hợp nỗ lực cá nhân với những nhu cầu của xã hội?

    Chúng ta phải nhớ lại cuộc đời của mình trong quá khứ; chúng ta đã nghĩ gì và làm gì với cương vị một bác sĩ hoặc bất cứ chức vụ nào trong ngành y trước cách mạng. Chúng ta phải tích cực kiểm điểm lại. Rồi chúng ta sẽ kết luận rằng mọi thứ chúng ta đã suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ phải được khép lại, rằng con người mới phải được tạo ra. Nếu mỗi chúng ta là một nhà kiến tạo con người mới, thì việc tạo ra những con người mới của một đất nước Cuba mới sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    Sẽ thật là hay nếu như các bạn, những cư dân của Havana, thấm nhuần tư tưởng này: rằng ở Cuba những con người mới đang được tạo ra, không phải chỉ ở thủ đô, mà ở khắp đất nước. Những ai trong số các bạn đã đến Sierra Maestra vào ngày 26 tháng 7 ắt hẳn đã thấy một điều gì đó rất quan trọng... Ắt hẳn các bạn đã thấy những trẻ em trạc 8, 9 tuổi khi nhìn dáng vẻ bên ngoài của chúng, nhưng thực ra, chúng khoảng 13, 14 tuổi. Chúng là những đứa trẻ Sierra Maestra thực sự, những đứa trẻ của nghèo đói, suy dinh dưỡng.

    Tại đất nước Cuba nhỏ bé này, với bốn hoặc năm kênh truyền hình, với hàng trăm đài phát thanh, với tất cả tiến bộ của khoa học hiện đại, khi những đứa trẻ đó đến trường vào một buổi tối và lần đầu tiên thấy ánh đèn điện, chúng thốt lên rằng những ngôi sao đang mọc rất thấp vào tối hôm đó. Những đứa trẻ đó, mà một số các bạn có lẽ đã thấy, bây giờ đang học trong những trường tập thể, học từ ABC đến việc kinh doanh, đến ngành khoa học rất khó khăn là học để trở thành những nhà cách mạng.

    Đó là những con người mới được sinh ra tại Cuba. Họ được sinh ra ở những vùng hẻo lánh của Sierra Maestra, ở những hợp tác xã và công trường.

    Tất cả những điều đó có liên quan mật thiết với chủ đề của buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay: sự hợp nhất của bác sĩ và những người trong ngành y vào phong trào cách mạng. Bởi vì nhiệm vụ cách mạng - công việc đào tạo và nuôi dưỡng trẻ em, công việc giáo dục quân đội, công việc chia đất của những địa chủ vắng mặt cho những người hằng ngày đổ mồ hôi trên những mảnh đất đó mà không được hưởng hoa lợi - là những công việc vĩ đại nhất mà ngành y đã cùng thực hiện tại Cuba.

    Cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật phải dựa trên nguyên lý tạo ra một cơ thể cường tráng - không phải qua thao tác chuyên môn của bác sĩ trên một cơ quan bị bệnh - mà là tạo ra một cơ thể cường tráng qua công việc của một tập thể, đặc biệt là tập thể xã hội.

    Rồi sẽ có một ngày y khoa trở thành một ngành khoa học phục vụ sự phòng ngừa bệnh tật, hướng dẫn quần chúng thói quen bảo vệ sức khỏe, và chỉ can thiệp trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện những ca phẫu thuật hoặc xử lý những điều bất thường trong một xã hội mới mà chúng ta đang tạo ra... Để thực hiện những nghĩa vụ đó, để thực hiện tất cả những công tác cách mạng, yêu cầu cơ bản là phải có những cá nhân tốt. Cách mạng không phải là sự tiêu chuẩn hóa ý muốn và năng lực của tập thể. Ngược lại, nó là sự giải phóng khả năng cá nhân của con người.

    Tuy nhiên, điều mà cách mạng làm là định hướng những khả năng đó. Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là định hướng khả năng sáng tạo của tất cả giới y khoa để phục vụ cho xã hội.

    Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một kỷ nguyên, không phải chỉ ở tại Cuba. Bất kể những quan điểm trái ngược, bất kể hy vọng của một số người, những hình thái của chủ nghĩa tư bản mà chúng ta biết và phải chịu đựng đang bị đánh bại trên toàn thế giới. Chủ nghĩa tư bản độc quyền lũng đoạn đang bị đánh bại. Chủ nghĩa cộng sản khoa học mỗi ngày đều đạt được những thắng lợi quan trọng mới. Và chúng ta có quyền tự hào là những chiến sĩ tiên phong trong phong trào cách mạng ở châu Mỹ La tinh đã bắt đầu cách đây một khoảng thời gian, ở những châu lục còn bị thống trị như châu Phi và châu Á. Những thay đổi sâu sắc về mặt xã hội cũng đòi hỏi những thay đổi sâu sắc về nhận thức của nhân dân.

    Chủ nghĩa cá nhân, như một hành động lẻ loi của một con người trong môi trường xã hội, phải biến mất tại Cuba. Chủ nghĩa cá nhân của ngày mai sẽ là việc tận dụng tất cả những cá nhân cho lợi ích tuyệt đối của cộng đồng. Nhưng thậm chí khi mọi người đã hiểu tất cả những điều này, thậm chí khi mọi người sẵn sàng suy nghĩ một chút về hiện tại, về quá khứ, và đến tương lai, thì việc thay đổi tư duy đòi hỏi phải có những thay đổi sâu sắc bên trong dẫn đến những thay đổi sâu sắc bên ngoài, chủ yếu là những thay đổi xã hội.

    Những thay đổi bên ngoài đang xảy ra tại Cuba mỗi ngày. Một cách để học hỏi về cách mạng, để biết sức mạnh tiềm tàng của nhân dân, là đến thăm Cuba, thăm viếng tất cả hợp tác xã và công trường, nhà máy đang được tạo dựng. Và một cách để đi đến cốt tủy của những vấn đề về y khoa là không những viếng thăm những hợp tác xã, những công trường, những nhà máy, mà là phải biết những con người đã tạo dựng nên những hợp tác xã, những công trường, những nhà máy đó. Các bạn hãy đến đó và xem họ đã mắc những bệnh gì, họ đang chịu những nỗi đau đớn gì, những nỗi thống khổ, nghèo đói mà họ đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua trong sự áp bức, bóc lột và đọa đày. Người bác sĩ, người trong ngành y phải đi sâu vào cốt lõi của công việc mới của họ như một con người của cộng đồng.

    Cho dù có bất cứ biến cố nào xảy ra trên thế giới, bằng cách luôn luôn sâu sát với bệnh nhân, bằng cách tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, bằng cách là đại biểu cho những con người đang chịu đau đớn và làm dịu nỗi đau của họ, thì người bác sĩ luôn luôn có một công việc rất quan trọng, một công việc với trách nhiệm hết sức lớn lao trong đời sống xã hội.

    Cách đây vài tháng, tại Havana có một nhóm sinh viên đã không muốn nhận công tác tại nông thôn và đòi hỏi phải trả lương cao nếu như họ chịu đi. Theo quan điểm trước đây thì điều đó là hợp lý, và trước đây tôi cũng nghĩ như thế. Tôi hiểu đây là quan niệm của nhiều năm trước. Một lần nữa, đây là những đấu sĩ trong một cuộc nổi loạn, những chiến binh đơn độc muốn bảo đảm cho riêng họ một tương lai tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt đẹp hơn, và muốn được công nhận với những gì họ đã làm.

    Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải những cá nhân ấy - những cá nhân mà gia đình của họ có thể trang trải toàn bộ chi phí cho nhiều năm học, hoàn thành khóa học và bây giờ đang hành nghề bác sĩ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thay vào đó là 200 hoặc 300 con em nông dân xuất hiện trên giảng đường đại học?

    Điều đơn giản là những nông dân đó sẽ rất nhiệt tình, hồ hởi tham gia cùng với các anh chị em dưới mái trường đại học. Họ sẽ nhận công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất để chứng tỏ rằng những năm họ được ngồi dưới mái trường đại học không phải là uổng phí. Chuyện đó sẽ xảy ra trong sáu hoặc bảy năm nữa, khi những sinh viên mới, con em của giai cấp công nhân và nông dân, nhận bằng tốt nghiệp đại học.

    Nhưng chúng ta không nên nhìn tương lai theo kiểu định mệnh đã an bài và chia nhân loại thành con em của giai cấp công nông và những phần tử phản cách mạng. Điều đó quá đơn giản và không đúng. Không có gì tốt hơn là giáo dục một con người trong môi trường cách mạng.

    Không có người nào trong chúng ta ở đây xuất thân từ bần nông hay công nhân - để được học hỏi và kính trọng họ - hoặc đã từng sống với họ. Không có người nào trong chúng ta có quá khứ là một công nhân hay nông dân. Tất nhiên là có những người đã phải làm việc, đã từng biết đến sự nghèo khó trong thời thơ ấu của họ. Nhưng cái đói, cái đói thật sự thì không ai trong chúng ta đã từng biết đến nó. Và chúng ta đã bắt đầu biết đến nó một cách tạm thời trong suốt hai năm dài ở tại Sierra Maestra. Và rồi nhiều thứ đã trở nên rất rõ ràng... Chúng ta biết rất rõ rằng cuộc sống của một con người đáng giá gấp triệu lần tài sản của một người giàu có nhất trên thế giới. Chúng ta đã biết như thế thì tại sao bây giờ chúng ta kêu gào về đặc quyền, đặc lợi của mình và cho rằng những người Cuba khác không thể học được? Vâng, họ có thể học được đấy chứ. Cách mạng ngày nay đòi hỏi họ phải học, đòi hỏi họ phải thấm sâu ý tưởng rằng niềm tự hào được phục vụ đồng bào còn quan trọng hơn thu nhập cá nhân, rằng lòng biết ơn của nhân dân là bền vững hơn vàng mà một con người có thể tích lũy. Mỗi một bác sĩ, trên cương vị của mình, có thể và nên tích lũy kho báu đó, là lòng biết ơn của nhân dân.

    Thế thì chúng ta phải bắt đầu xóa bỏ những quan niệm cũ và đến gần hơn với nhân dân, không phải theo cách mà trước đây chúng ta đã làm. Bởi vì tất cả các bạn sẽ nói: "Không, tôi là bạn của nhân dân. Tôi thích nói chuyện với công nhân và nông dân, và vào Chủ Nhật tôi đi đến chỗ này, làm những điều nọ..." Mọi người đều làm như thế. Nhưng họ làm vì mục đích từ thiện, vì lòng nhân đạo, nhưng điều mà chúng ta làm ngày nay là vì tình đoàn kết. Chúng ta không nên đến gần nhân dân và nói, "Chúng tôi đây! Chúng tôi mang đến cho các người lòng từ thiện của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dạy cho các người khoa học, chỉ ra cái sai của các người, cho các người thấy là các người thiếu phương pháp và không có kiến thức cơ bản." Chúng ta phải đến với lòng nhiệt tình muốn khám phá và với một thái độ khiêm tốn, để học hỏi từ nguồn tri thức vĩ đại của nhân dân.

    Thường thì chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm trong những nhận thức mà chúng ta đã biết rõ; những sai lầm đó đã thành một phần của chúng ta và tự động trở thành ý thức của chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên thay đổi nhận thức, không những là nhận thức tổng quát, xã hội hoặc triết lý mà còn những nhận thức về y khoa nữa. Chúng ta sẽ thấy rằng bệnh tật không phải luôn luôn được chữa trị theo cách người ta trị bệnh trong những bệnh viện lớn. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng người bác sĩ cũng sẽ là nông dân, làm ra những loại thực phẩm mới, và nêu gương vun xới niềm khát khao được tiêu thụ những sản phẩm đó, làm phong phú và đa dạng nền công nghiệp thực phẩm của Cuba - vốn đã nhỏ bé và nghèo nàn trong một đất nước nông nghiệp có tiềm năng phong phú nhất thế giới. Chúng ta sẽ thấy rằng trong những cảnh ngộ như thế chúng ta cũng sẽ là những nhà chính trị; rằng điều đầu tiên mà chúng ta phải làm không phải là đi ban bố sự khôn ngoan, nhưng để chứng tỏ rằng chúng ta sẵn sàng học hỏi nơi nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân để xây dựng một đất nước Cuba tươi mới.

    Chúng ta đã tiến được nhiều bước, và khoảng cách giữa ngày 1 tháng Giêng năm 1959 và ngày hôm nay không thể đo theo những quy ước thông thường. Một thời gian trước đây, người ta hiểu rằng ở đây không những chỉ có một tên độc tài bị lật đổ, mà cả một chế độ độc tài cũng sụp đổ theo. Giờ đây nhân dân phải biết rằng trên đống hoang tàn đổ nát đó, người ta phải xây dựng một chế độ mới có thể mang đến cho nhân dân hạnh phúc tuyệt đối.

    ... Chúng ta tin chắc rằng có một kẻ thù chung. Chúng ta biết rằng mỗi người nhìn qua vai xem có ai lắng nghe họ không, có người nào truyền đạt lại những gì họ đang lắng nghe không, trước khi họ phát biểu dứt khoát chống lại chủ nghĩa tư bản độc quyền, trước khi nói rõ ràng: "Kẻ thù của chúng ta, và kẻ thù của tất cả châu Mỹ La tinh, là chính phủ tư bản độc quyền Mỹ."

    Mọi người đã biết đấy là kẻ thù, và bất cứ ai đấu tranh chống lại kẻ thù đó tức là đang đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta. Vậy đâu là mục tiêu của chúng ta ở Cuba? Chúng ta muốn gì? Chúng ta có muốn nhân dân được hạnh phúc hay không? Chúng ta có đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng kinh tế Cuba hay không? Chúng ta có hay không đấu tranh để Cuba trở thành một đất nước tự do giữa những đất nước tự do khác, mà không lệ thuộc vào một khối quân sự nào, không phải nhờ đến bất cứ thế lực lớn nào trên thế giới về những quyết định đối nội và đối ngoại của chúng ta? Chúng ta có nghĩ đến việc phân bố lại tài sản của những người có quá nhiều để chia cho những người vô sản? Ở đây chúng ta có nghĩ đến việc thực hiện những công việc sáng tạo, tất cả cho hạnh phúc của chúng ta hay không? Nếu có, chúng ta đã có những mục tiêu để phấn đấu... Vào những thời điểm nguy hiểm nhất, căng thẳng nhất và sáng tạo nhất, điều can hệ nhất là xác định kẻ thù lớn nhất và những mục tiêu lớn nhất. Nếu chúng ta đồng lòng, nếu tất cả chúng ta đều biết con đường mình đi, thì cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta cũng phải bắt đầu công việc của mình.

    Tôi đã nói với các bạn rằng để trở thành một nhà cách mạng đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng. Chúng ta đã có cách mạng. Và một nhà cách mạng phải hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của nhân dân. Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa biết rõ về nhau. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải cùng nhau đi trên con đường dài gian khổ đó... Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu, nếu chúng ta biết xác định kẻ thù, và nếu chúng ta xác định được phương hướng, thì chúng ta sẽ biết rõ từng chặng đường trong từng ngày ở phía trước và dũng cảm tiến lên. Không ai có thể chỉ ra con đường phía trước đó. Con đường đó là con đường của mỗi cá nhân; đó là điều mà mỗi cá nhân chúng ta phải thực hiện hằng ngày, là những gì chúng ta đạt được từ kinh nghiệm, là những cống hiến của nghề nghiệp chuyên môn vì lợi ích của nhân dân.

    Nếu chúng ta đã có tất cả những yếu tố để vững bước tới tương lai, thì hãy làm như câu nói nổi tiếng của Jose Marti: "Lời nói hay nhất là hành động". Tất cả chúng ta hãy tiến lên vì tương lai của Cuba.

    Tám năm sau khi viết cuốn "Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ La tinh bằng xe gắn máy", Ernesto Che Guevara đã trở thành nhân vật trung tâm trong chính phủ cách mạng Cuba. Sau cuộc hành trình với Alberto Granado, anh đã thực hiện một chuyến đi khác xuyên châu Mỹ La tinh, chứng kiến cuộc đảo chính ở Guatemala do CIA giật dây và tham gia phong trào cách mạng Cuba đến lúc cuộc cách mạng thành công năm 1959. Trong bài nói chuyện với sinh viên y khoa và công nhân của Cuba, Che đã phản ánh quá trình phát triển của anh từ một sinh viên y khoa đến một nhà hoạt động chính trị.


    Các bạn thân mến,

    Hầu như mọi người đều biết rằng tôi bắt đầu nghề bác sĩ cách đây vài năm. Khi tôi mới vào nghề, khi tôi bắt đầu học ngành y, thì những nhận thức cách mạng chưa hình thành trong đầu tôi.

    Tôi muốn thành công như bao người khác. Tôi ước mơ được trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi mơ được làm việc không mệt mỏi để có được những thành tựu có thể phục vụ nhân loại, và đó cũng là khúc khải hoàn của cá nhân tôi. Nhưng, như tất cả chúng ta, tôi mang nặng ảnh hưởng môi trường sống của mình.

    Do một số cảnh ngộ đặc biệt, và có lẽ cũng bởi vì tính cách của tôi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp tôi lại bắt đầu chuyến đi xuyên châu Mỹ La tinh và hiểu nó tường tận hơn. Ngoại trừ Haiti và Cộng hòa Dominic, bằng cách này hay cách khác, tôi đã đến tất cả các nước châu Mỹ La tinh. Trong cuộc hành trình, trước hết là một sinh viên, sau đó là một bác sĩ, tôi bắt đầu tiếp xúc với cái nghèo, cái đói, với bệnh tật, với sự bất lực không thể cứu nổi một em bé vì thiếu thuốc men, với nỗi thống khổ lên đến cực điểm đến nỗi người cha, người mẹ xem việc mất đi một đứa con thân yêu chỉ là chuyện bình thường. Và vào lúc ấy, tôi bắt đầu thấy có một điều đối với tôi dường như cũng quan trọng như làm một nhà nghiên cứu nổi tiếng hoặc đóng góp lớn lao cho y học. Đó chính là việc giúp đỡ cho những con người cùng khổ ấy.

    Nhưng tôi vẫn là, cũng như tất cả chúng ta sẽ tiếp tục là, một người mang nặng dấu ấn của môi trường mình sống. Tôi muốn giúp những con người đó bằng chính những nỗ lực cá nhân. Tôi đã đi rất nhiều - tôi đã ở Guatemala, một Guatemala của Jacobo Arbenz, chính phủ dân chủ do dân bầu - và tôi bắt đầu quan tâm đến những yêu cầu và phẩm chất của một bác sĩ cách mạng.

    Tuy nhiên đàn áp đã diễn ra: cuộc đảo chính năm 1954 do CIA giật dây đã nổ ra. Và chính phủ bù nhìn Castillo Armas đã lật đổ chính phủ Arbenz. Cuộc đảo chính thành công, và người dân Guatemala đã không đạt tới trình độ nhận thức cách mạng như nhân dân Cuba hiện nay. Và vào một ngày đẹp trời, tôi cũng như nhiều người khác đã chấp nhận con đường lưu đày, hay chính xác hơn là trốn khỏi Guatemala, bởi vì đó không phải là quê hương tôi.

    Rồi tôi chợt nhận ra một điều cơ bản: để trở thành một bác sĩ cách mạng, hoặc là một nhà cách mạng, trước hết phải có một cuộc cách mạng. Những nỗ lực cá nhân đơn lẻ, những lý tưởng thuần khiết, hoài bão hy sinh cả một đời người cho những lý tưởng cao quý nhất sẽ là vô ích nếu như nỗ lực đó được thực hiện một mình, tại một xó xỉnh nào đó ở châu Mỹ La tinh, đấu tranh chống lại những chính phủ thù nghịch và những thế lực xã hội chống lại sự tiến bộ. Cuộc cách mạng cần những gì chúng ta đang có ở Cuba: toàn thể nhân dân đứng lên, biết cầm vũ khí, biết đoàn kết chiến đấu, biết sức mạnh của bạo lực cách mạng và biết sức mạnh của sự đoàn kết.

    Rồi chúng ta đi đến phần cốt lõi của vấn đề đang ở trước mặt. Chúng ta có quyền và có nghĩa vụ đối với vận mạng của mình. Một bác sĩ cách mạng là người biết vận dụng những kiến thức và chuyên môn của ngành y để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Rồi chúng ta quay trở lại những câu hỏi ban đầu: Làm thế nào để phục vụ cho lợi ích xã hội một cách có hiệu quả? Làm thế nào người ta có thể hòa hợp nỗ lực cá nhân với những nhu cầu của xã hội?

    Chúng ta phải nhớ lại cuộc đời của mình trong quá khứ; chúng ta đã nghĩ gì và làm gì với cương vị một bác sĩ hoặc bất cứ chức vụ nào trong ngành y trước cách mạng. Chúng ta phải tích cực kiểm điểm lại. Rồi chúng ta sẽ kết luận rằng mọi thứ chúng ta đã suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ phải được khép lại, rằng con người mới phải được tạo ra. Nếu mỗi chúng ta là một nhà kiến tạo con người mới, thì việc tạo ra những con người mới của một đất nước Cuba mới sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    Sẽ thật là hay nếu như các bạn, những cư dân của Havana, thấm nhuần tư tưởng này: rằng ở Cuba những con người mới đang được tạo ra, không phải chỉ ở thủ đô, mà ở khắp đất nước. Những ai trong số các bạn đã đến Sierra Maestra vào ngày 26 tháng 7 ắt hẳn đã thấy một điều gì đó rất quan trọng... Ắt hẳn các bạn đã thấy những trẻ em trạc 8, 9 tuổi khi nhìn dáng vẻ bên ngoài của chúng, nhưng thực ra, chúng khoảng 13, 14 tuổi. Chúng là những đứa trẻ Sierra Maestra thực sự, những đứa trẻ của nghèo đói, suy dinh dưỡng.

    Tại đất nước Cuba nhỏ bé này, với bốn hoặc năm kênh truyền hình, với hàng trăm đài phát thanh, với tất cả tiến bộ của khoa học hiện đại, khi những đứa trẻ đó đến trường vào một buổi tối và lần đầu tiên thấy ánh đèn điện, chúng thốt lên rằng những ngôi sao đang mọc rất thấp vào tối hôm đó. Những đứa trẻ đó, mà một số các bạn có lẽ đã thấy, bây giờ đang học trong những trường tập thể, học từ ABC đến việc kinh doanh, đến ngành khoa học rất khó khăn là học để trở thành những nhà cách mạng.

    Đó là những con người mới được sinh ra tại Cuba. Họ được sinh ra ở những vùng hẻo lánh của Sierra Maestra, ở những hợp tác xã và công trường.

    Tất cả những điều đó có liên quan mật thiết với chủ đề của buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay: sự hợp nhất của bác sĩ và những người trong ngành y vào phong trào cách mạng. Bởi vì nhiệm vụ cách mạng - công việc đào tạo và nuôi dưỡng trẻ em, công việc giáo dục quân đội, công việc chia đất của những địa chủ vắng mặt cho những người hằng ngày đổ mồ hôi trên những mảnh đất đó mà không được hưởng hoa lợi - là những công việc vĩ đại nhất mà ngành y đã cùng thực hiện tại Cuba.

    Cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật phải dựa trên nguyên lý tạo ra một cơ thể cường tráng - không phải qua thao tác chuyên môn của bác sĩ trên một cơ quan bị bệnh - mà là tạo ra một cơ thể cường tráng qua công việc của một tập thể, đặc biệt là tập thể xã hội.

    Rồi sẽ có một ngày y khoa trở thành một ngành khoa học phục vụ sự phòng ngừa bệnh tật, hướng dẫn quần chúng thói quen bảo vệ sức khỏe, và chỉ can thiệp trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện những ca phẫu thuật hoặc xử lý những điều bất thường trong một xã hội mới mà chúng ta đang tạo ra... Để thực hiện những nghĩa vụ đó, để thực hiện tất cả những công tác cách mạng, yêu cầu cơ bản là phải có những cá nhân tốt. Cách mạng không phải là sự tiêu chuẩn hóa ý muốn và năng lực của tập thể. Ngược lại, nó là sự giải phóng khả năng cá nhân của con người.

    Tuy nhiên, điều mà cách mạng làm là định hướng những khả năng đó. Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là định hướng khả năng sáng tạo của tất cả giới y khoa để phục vụ cho xã hội.

    Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một kỷ nguyên, không phải chỉ ở tại Cuba. Bất kể những quan điểm trái ngược, bất kể hy vọng của một số người, những hình thái của chủ nghĩa tư bản mà chúng ta biết và phải chịu đựng đang bị đánh bại trên toàn thế giới. Chủ nghĩa tư bản độc quyền lũng đoạn đang bị đánh bại. Chủ nghĩa cộng sản khoa học mỗi ngày đều đạt được những thắng lợi quan trọng mới. Và chúng ta có quyền tự hào là những chiến sĩ tiên phong trong phong trào cách mạng ở châu Mỹ La tinh đã bắt đầu cách đây một khoảng thời gian, ở những châu lục còn bị thống trị như châu Phi và châu Á. Những thay đổi sâu sắc về mặt xã hội cũng đòi hỏi những thay đổi sâu sắc về nhận thức của nhân dân.

    Chủ nghĩa cá nhân, như một hành động lẻ loi của một con người trong môi trường xã hội, phải biến mất tại Cuba. Chủ nghĩa cá nhân của ngày mai sẽ là việc tận dụng tất cả những cá nhân cho lợi ích tuyệt đối của cộng đồng. Nhưng thậm chí khi mọi người đã hiểu tất cả những điều này, thậm chí khi mọi người sẵn sàng suy nghĩ một chút về hiện tại, về quá khứ, và đến tương lai, thì việc thay đổi tư duy đòi hỏi phải có những thay đổi sâu sắc bên trong dẫn đến những thay đổi sâu sắc bên ngoài, chủ yếu là những thay đổi xã hội.

    Những thay đổi bên ngoài đang xảy ra tại Cuba mỗi ngày. Một cách để học hỏi về cách mạng, để biết sức mạnh tiềm tàng của nhân dân, là đến thăm Cuba, thăm viếng tất cả hợp tác xã và công trường, nhà máy đang được tạo dựng. Và một cách để đi đến cốt tủy của những vấn đề về y khoa là không những viếng thăm những hợp tác xã, những công trường, những nhà máy, mà là phải biết những con người đã tạo dựng nên những hợp tác xã, những công trường, những nhà máy đó. Các bạn hãy đến đó và xem họ đã mắc những bệnh gì, họ đang chịu những nỗi đau đớn gì, những nỗi thống khổ, nghèo đói mà họ đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua trong sự áp bức, bóc lột và đọa đày. Người bác sĩ, người trong ngành y phải đi sâu vào cốt lõi của công việc mới của họ như một con người của cộng đồng.

    Cho dù có bất cứ biến cố nào xảy ra trên thế giới, bằng cách luôn luôn sâu sát với bệnh nhân, bằng cách tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, bằng cách là đại biểu cho những con người đang chịu đau đớn và làm dịu nỗi đau của họ, thì người bác sĩ luôn luôn có một công việc rất quan trọng, một công việc với trách nhiệm hết sức lớn lao trong đời sống xã hội.

    Cách đây vài tháng, tại Havana có một nhóm sinh viên đã không muốn nhận công tác tại nông thôn và đòi hỏi phải trả lương cao nếu như họ chịu đi. Theo quan điểm trước đây thì điều đó là hợp lý, và trước đây tôi cũng nghĩ như thế. Tôi hiểu đây là quan niệm của nhiều năm trước. Một lần nữa, đây là những đấu sĩ trong một cuộc nổi loạn, những chiến binh đơn độc muốn bảo đảm cho riêng họ một tương lai tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt đẹp hơn, và muốn được công nhận với những gì họ đã làm.

    Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải những cá nhân ấy - những cá nhân mà gia đình của họ có thể trang trải toàn bộ chi phí cho nhiều năm học, hoàn thành khóa học và bây giờ đang hành nghề bác sĩ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thay vào đó là 200 hoặc 300 con em nông dân xuất hiện trên giảng đường đại học?

    Điều đơn giản là những nông dân đó sẽ rất nhiệt tình, hồ hởi tham gia cùng với các anh chị em dưới mái trường đại học. Họ sẽ nhận công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất để chứng tỏ rằng những năm họ được ngồi dưới mái trường đại học không phải là uổng phí. Chuyện đó sẽ xảy ra trong sáu hoặc bảy năm nữa, khi những sinh viên mới, con em của giai cấp công nhân và nông dân, nhận bằng tốt nghiệp đại học.

    Nhưng chúng ta không nên nhìn tương lai theo kiểu định mệnh đã an bài và chia nhân loại thành con em của giai cấp công nông và những phần tử phản cách mạng. Điều đó quá đơn giản và không đúng. Không có gì tốt hơn là giáo dục một con người trong môi trường cách mạng.

    Không có người nào trong chúng ta ở đây xuất thân từ bần nông hay công nhân - để được học hỏi và kính trọng họ - hoặc đã từng sống với họ. Không có người nào trong chúng ta có quá khứ là một công nhân hay nông dân. Tất nhiên là có những người đã phải làm việc, đã từng biết đến sự nghèo khó trong thời thơ ấu của họ. Nhưng cái đói, cái đói thật sự thì không ai trong chúng ta đã từng biết đến nó. Và chúng ta đã bắt đầu biết đến nó một cách tạm thời trong suốt hai năm dài ở tại Sierra Maestra. Và rồi nhiều thứ đã trở nên rất rõ ràng... Chúng ta biết rất rõ rằng cuộc sống của một con người đáng giá gấp triệu lần tài sản của một người giàu có nhất trên thế giới. Chúng ta đã biết như thế thì tại sao bây giờ chúng ta kêu gào về đặc quyền, đặc lợi của mình và cho rằng những người Cuba khác không thể học được? Vâng, họ có thể học được đấy chứ. Cách mạng ngày nay đòi hỏi họ phải học, đòi hỏi họ phải thấm sâu ý tưởng rằng niềm tự hào được phục vụ đồng bào còn quan trọng hơn thu nhập cá nhân, rằng lòng biết ơn của nhân dân là bền vững hơn vàng mà một con người có thể tích lũy. Mỗi một bác sĩ, trên cương vị của mình, có thể và nên tích lũy kho báu đó, là lòng biết ơn của nhân dân.

    Thế thì chúng ta phải bắt đầu xóa bỏ những quan niệm cũ và đến gần hơn với nhân dân, không phải theo cách mà trước đây chúng ta đã làm. Bởi vì tất cả các bạn sẽ nói: "Không, tôi là bạn của nhân dân. Tôi thích nói chuyện với công nhân và nông dân, và vào Chủ Nhật tôi đi đến chỗ này, làm những điều nọ..." Mọi người đều làm như thế. Nhưng họ làm vì mục đích từ thiện, vì lòng nhân đạo, nhưng điều mà chúng ta làm ngày nay là vì tình đoàn kết. Chúng ta không nên đến gần nhân dân và nói, "Chúng tôi đây! Chúng tôi mang đến cho các người lòng từ thiện của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dạy cho các người khoa học, chỉ ra cái sai của các người, cho các người thấy là các người thiếu phương pháp và không có kiến thức cơ bản." Chúng ta phải đến với lòng nhiệt tình muốn khám phá và với một thái độ khiêm tốn, để học hỏi từ nguồn tri thức vĩ đại của nhân dân.

    Thường thì chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm trong những nhận thức mà chúng ta đã biết rõ; những sai lầm đó đã thành một phần của chúng ta và tự động trở thành ý thức của chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên thay đổi nhận thức, không những là nhận thức tổng quát, xã hội hoặc triết lý mà còn những nhận thức về y khoa nữa. Chúng ta sẽ thấy rằng bệnh tật không phải luôn luôn được chữa trị theo cách người ta trị bệnh trong những bệnh viện lớn. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng người bác sĩ cũng sẽ là nông dân, làm ra những loại thực phẩm mới, và nêu gương vun xới niềm khát khao được tiêu thụ những sản phẩm đó, làm phong phú và đa dạng nền công nghiệp thực phẩm của Cuba - vốn đã nhỏ bé và nghèo nàn trong một đất nước nông nghiệp có tiềm năng phong phú nhất thế giới. Chúng ta sẽ thấy rằng trong những cảnh ngộ như thế chúng ta cũng sẽ là những nhà chính trị; rằng điều đầu tiên mà chúng ta phải làm không phải là đi ban bố sự khôn ngoan, nhưng để chứng tỏ rằng chúng ta sẵn sàng học hỏi nơi nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân để xây dựng một đất nước Cuba tươi mới.

    Chúng ta đã tiến được nhiều bước, và khoảng cách giữa ngày 1 tháng Giêng năm 1959 và ngày hôm nay không thể đo theo những quy ước thông thường. Một thời gian trước đây, người ta hiểu rằng ở đây không những chỉ có một tên độc tài bị lật đổ, mà cả một chế độ độc tài cũng sụp đổ theo. Giờ đây nhân dân phải biết rằng trên đống hoang tàn đổ nát đó, người ta phải xây dựng một chế độ mới có thể mang đến cho nhân dân hạnh phúc tuyệt đối.

    ... Chúng ta tin chắc rằng có một kẻ thù chung. Chúng ta biết rằng mỗi người nhìn qua vai xem có ai lắng nghe họ không, có người nào truyền đạt lại những gì họ đang lắng nghe không, trước khi họ phát biểu dứt khoát chống lại chủ nghĩa tư bản độc quyền, trước khi nói rõ ràng: "Kẻ thù của chúng ta, và kẻ thù của tất cả châu Mỹ La tinh, là chính phủ tư bản độc quyền Mỹ."

    Mọi người đã biết đấy là kẻ thù, và bất cứ ai đấu tranh chống lại kẻ thù đó tức là đang đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta. Vậy đâu là mục tiêu của chúng ta ở Cuba? Chúng ta muốn gì? Chúng ta có muốn nhân dân được hạnh phúc hay không? Chúng ta có đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng kinh tế Cuba hay không? Chúng ta có hay không đấu tranh để Cuba trở thành một đất nước tự do giữa những đất nước tự do khác, mà không lệ thuộc vào một khối quân sự nào, không phải nhờ đến bất cứ thế lực lớn nào trên thế giới về những quyết định đối nội và đối ngoại của chúng ta? Chúng ta có nghĩ đến việc phân bố lại tài sản của những người có quá nhiều để chia cho những người vô sản? Ở đây chúng ta có nghĩ đến việc thực hiện những công việc sáng tạo, tất cả cho hạnh phúc của chúng ta hay không? Nếu có, chúng ta đã có những mục tiêu để phấn đấu... Vào những thời điểm nguy hiểm nhất, căng thẳng nhất và sáng tạo nhất, điều can hệ nhất là xác định kẻ thù lớn nhất và những mục tiêu lớn nhất. Nếu chúng ta đồng lòng, nếu tất cả chúng ta đều biết con đường mình đi, thì cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta cũng phải bắt đầu công việc của mình.

    Tôi đã nói với các bạn rằng để trở thành một nhà cách mạng đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng. Chúng ta đã có cách mạng. Và một nhà cách mạng phải hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của nhân dân. Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa biết rõ về nhau. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải cùng nhau đi trên con đường dài gian khổ đó... Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu, nếu chúng ta biết xác định kẻ thù, và nếu chúng ta xác định được phương hướng, thì chúng ta sẽ biết rõ từng chặng đường trong từng ngày ở phía trước và dũng cảm tiến lên. Không ai có thể chỉ ra con đường phía trước đó. Con đường đó là con đường của mỗi cá nhân; đó là điều mà mỗi cá nhân chúng ta phải thực hiện hằng ngày, là những gì chúng ta đạt được từ kinh nghiệm, là những cống hiến của nghề nghiệp chuyên môn vì lợi ích của nhân dân.

    Nếu chúng ta đã có tất cả những yếu tố để vững bước tới tương lai, thì hãy làm như câu nói nổi tiếng của Jose Marti: "Lời nói hay nhất là hành động". Tất cả chúng ta hãy tiến lên vì tương lai của Cuba.

    Nguồn: The motorcycle Diaries - First News và NXB Trẻ TPHCM phối hợp ấn hành

    Dua con cua cuoc song
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đứa con của cuộc sống

    Nhận xét tin Đứa con của cuộc sống

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đứa con của cuộc sống bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dua con cua cuoc song ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đứa con của cuộc sống ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM