“Đốt đuốc” tìm nhân tố mới

Thứ năm, 21 Tháng mười 2004, 08:54 GMT+7
  • �SDot duoc� tim nhan to moi 

     

    15 vở diễn của 15 đơn vị nghệ thuật tham gia Hội diễn, trong đó có đến 6 vở do đạo diễn - NSƯT Lê Hùng dàn dựng; còn lại vẫn là những đạo diễn quen thuộc như NSND Phạm Thị Thành, NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Xuân Huyền, NSƯT Trần Nhượng. Hội diễn năm nay kiên quyết không dành “đất” cho những vở có đề tài lịch sử. Vậy là 80% trong số 15 tác phẩm đổ vào đề tài chiến tranh và hậu chiến. Gương mặt diễn viên cũng không có “nhân tố mới” nổi  trội…

     

    Tự trói mình vào “ám ảnh chiến tranh”

    Đề tài đương đại được nhiệt liệt khuyến khích tại Hội diễn lần này, vậy mà chẳng có mấy vở “thoát” ra khỏi “hoài niệm chiến tranh” hoặc “ám ảnh chiến tranh trong thời bình”. “Thông điệp Điện Biên” (Đoàn kịch nói Quân đội), “Chàng kỵ sĩ Điện Biên” (Đoàn kịch nói Hà Tây), “Như một huyền thoại” (Đoàn kịch Hải Phòng) hay “Ngoại phạm” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Con thuyền chở linh hồn” (Nhà hát Kịch VN) đều “dính dáng” đến cuộc chiến tranh chống Mỹ. May ra có “Cát bụi” (Nhà hát kịch Hà Nội) tạm được đánh giá là mang “hơi thở cuộc sống đương đại” hơn cả. Nhiều người đã than rằng hội diễn lần này chẳng mấy khác lạ. Một nhà báo thống kê được 80% đề tài các vở diễn là về chiến tranh, trong đó có đến bảy - tám vở xuất hiện người điên, hồn ma, đàn bà chửa hoang…

     

    Không hiểu vì lẽ gì mà các nhà hát, các đoàn kịch không mang những vở đời thường rất khá của mình đi thi thố. Nhà hát Tuổi trẻ “cất” ở nhà “Nhà có ba chị em gái” - một vở diễn đời thường được đánh giá cao, mang “Ngoại phạm” mới dàn dựng xong đi tham dự hội diễn, mà vở mới này cũng đậm chất chiến tranh. Trong khi đó, Nhà hát Kịch Hà Nội vừa hoàn thành vở “Lời nguyền Kẻ Mơ” với đề tài chiến tranh gây chú ý nhất trong đợt 10-10 vừa qua,  nhưng lại chọn “Cát bụi” với đề tài cuộc sống thời kinh tế thị trường đem tới Hải Phòng.

     

    Thật ra, có thể thấy sự khủng hoảng thừa kịch bản sân khấu đang diễn ra ở miền Bắc. Nhiều giám đốc nhà hát kịch, các đoàn kịch vốn khổ sở vì ngày ngày nhận được các kịch bản, sáng tác mới gửi đến, thậm chí do chính tác giả mang đến tận nơi. Có người đã than rằng “riêng việc đọc đã đủ ốm nặng vài tuần…”. Vậy mà vẫn rất khó tìm kịch bản hay để đưa vào dàn dựng, thậm chí còn có tình trạng chạy đua giành kịch bản hay giữa các đơn vị nghệ thuật. Trại sáng tác kịch bản sân khấu các tỉnh phía Bắc vừa khai mạc tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) với sự tham gia của hơn 30 tác giả. Nhưng ngay trong lễ khai mạc, NSND Trọng Khôi - Tổng thư ký Hội nghệ sĩ Sân khấu đã phát biểu rằng “Chúng tôi đã đọc hết những đề cương kịch bản gửi tới, nhưng vẫn chưa thấy cái nào có tính đột phá…”. Vậy thì các vở trong hội diễn đều tự trói mình vào đề tài chiến tranh… cũng là điều dễ hiểu.

     

    Nhân tố mới - tìm đâu ?


    Chỉ có một đại diện duy nhất cho sân khấu miền Nam tham gia nên ai cũng bảo hội diễn năm nay là cuộc biểu dương lực lượng của sân khấu kịch miền Bắc. Khổ nỗi, “lực lượng” chẳng có gì mới, thậm chí dân làng kịch gặp nhau là lắc đầu bảo “Già rồi, toàn đồ cổ hết cả rồi”.

     

    Này nhé, tác giả kịch bản ư ? Vẫn chỉ Anh Biên, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Đăng Chương… Đạo diễn ư ? Vẫn chỉ Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền, Phạm Thị Thành… Những cái tên này đã xuất hiện và rạng danh từ ba lần hội diễn trước rồi, ấy thế mà bây giờ họ vẫn cứ ở đây (lưu ý rằng hội diễn được tổ chức 5 năm một lần thôi). Riêng NSƯT Lê Hùng đạo diễn 6 trong tổng số 15 vở, thế là nảy ý tứ “Lê Hùng đấu với Lê Hùng”. Câu hỏi đặt ra là liệu mấy vị này, sau 10 - 15 năm liên tục gồng mình sáng tạo, liệu có tự lặp lại chính mình hay không ?

     

    Các gương mặt diễn viên thì sao ? Những tên tuổi xuất sắc ngày nào như Lan Hương, Anh Tú, Chí Trung, Anh Dũng… đều đã “lên đời” đạo diễn cả rồi. Những diễn viên trẻ lần lượt xuất hiện cho đến tối 19-10 thì dường như chưa đủ tầm để được đề cử cho chiếc huy chương vàng cá nhân.

     

    Hội diễn Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2004 quẩn quanh trong cái vòng tròn cố hữu: hội diễn - huy chương - ngân sách. “Phương thức tổ chức hội diễn nào có gì mới đâu mà có được nhân tố mới ?”, đó là câu giải thích tưởng chừng rất đơn giản mà lại có lý của một ông “đồ cổ”. Mà chính “thế hệ già cả” này cũng chẳng thích thú gì khi 10 - 15 năm rồi mà vẫn cứ “lọ mọ” ở hội diễn, để có người hiểu lầm rằng lớp đàn anh không chịu nhường sân cho lớp đàn em.

     

    Đúng là đã có chuyện về kịch bản, về đội ngũ kế cận, sân khấu kịch chuyên  nghiệp miền Bắc rồi sẽ ra sao ? Trong khi kịch nghệ của TP HCM đã được xã hội hóa, chiếm tới 70% số buổi diễn hàng năm của cả nước lại hầu như chẳng góp mặt trong hội diễn này. Họ vẫn cứ tưng bừng sáng đèn hằng đêm, đua nhau khai trương vở mới, thi nhau tìm cách sáng tạo với chủ trương rất tiến bộ “không thành công thì cũng thành nhân”. Danh tài đất Bắc liệu có đáng thua như vậy ?

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Đốt đuốc” tìm nhân tố mới

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Đốt đuốc” tìm nhân tố mới bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dot duoc tim nhan to moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Đốt đuốc” tìm nhân tố mới ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA