Dòng đời (Trích Chương 24 - Phần 2)

Thứ sáu, 20 Tháng mười 2006, 09:37 GMT+7
  • - nhiều thứ đã được cài đặt sẵn trong văn bản hướng dẫn thi hành luật của các cấp thừa hành... đấy là các văn bản hướng dẫn tham nhũng theo pháp luật.

    *

    * *

    trích tiểu thuyết của Nguyễn Trung

    (tiếp theo Phần 1)

    Dong doi Trich Chuong 24 Phan 2

    … Câu chuyện làm ông Tám thích thú nhất là việc chủ tịch Bá giải toả rất nhanh mặt bằng cho đoạn quốc lộ 1 mới chạy qua địa phận của tỉnh và tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách Nhà nước. Cách làm của chủ tịch Bá thật đơn giản: Việc giải toả gắn liền với việc quy hoạch mới, giữ vững quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân như ghi trong Hiến pháp, tuy nhiên tỉnh cam kết người phải di dời sẽ được đền bù thoả đáng trên cơ sở lấy thu bù chi: giá đất đai nơi quy hoạch mới tăng vọt sẽ phải đem bán đấu gái, từ đó trích ra 2/3 lấy tiền đền bù cho người phải di dời, 1/3 để lại cho người nằm trong quy hoạch được lợi; nếu ai trong số người được lợi ngoan cố chống lại việc tham gia bán đấu giá sẽ bị thu hồi quyền sử dụng phần đất nằm trong quy hoạch mới. Kết quả thật bất ngờ, ngân sách Nhà nước chỉ phải chi khoản 1/3 cho những hộ phải di dời. Thật ra từ lâu ông Tám đã được biết là cách làm này đã được áp dụng ở một số nước đang phát triển, ông cố đưa vào áp dụng ở ta nhưng bị cản mã ghê quá. Chủ tịch bá làm được là nhờ loại trừ được sự chấm mút quá đáng của cán bộ thừa hành trong quá trình giải mã này. Bí quyết chỉ có vậy…

    Có thể chứ! - Ông Tám tấm tắc.

    Ông bí thư già còn kể cho ông Tám nghe chuyện chủ tịch Bá đã hai ba lần đối thoại trực tiếp với tất cả phạm nhân đã mãn hạn tù hoặc được khoan hồng là dân cư trong tỉnh về việc tìm kế sinh nhai cho họ. Ông Bá chỉ thị cho Sở Lao động, thương binh và xã hội dựa vào Ngân hàng lập ra quỹ tín dụng riêng cho số người này với những người thể thức đặc biệt… Đến nay phần lớn số người đã hoà nhập được trở lại với cộng đồng xã hội, có nghề nghiệp và nguồn sống ổn định. Nhờ sự hỗ trợ này của tỉnh, đã xuất hiện một hai doanh nhân có tầm cỡ, điển hình nhất có lẽ là người phụ nữ ngày nay được người đời tặng cho cái tên là chị Năm gà! Người phụ nữ này lĩnh án tù 25 năm vì một trọng tội, đã ngồi tù 20 năm, như thế là được ân xá sớm trước 5 năm, nay chị là chủ một trại gà, cung cấp gà giống công nghiệp cho toàn tỉnh…

    Chủ tịch Bá tập trung được những trẻ em lang thang cơ nhỡ, lập được trại nuôi dưỡng và dạy nghề cho các cháu. Đấy là kết quả huy động được sự tham gia của toàn xã hội…

    Chuyện đua xe máy ông Ba cũng giải quyết một cách đơn giản. Ông lệnh cho công an: Để xảy ra đua xe máy mà không phát hiện kịp thời thì ngành công an sẽ bị kỷ luật, ngăn chặn trước thì khen thưởng, công an phải chủ động có kế hoạch xử lý bằng được việc này trong 6 tháng. Cố bắt cho bằng hết tịch thu không cần xét xử các xe máy tham ra đua, bất luận của ai, mang bán đấu giá công khai và cho vào quỹ hỗ chợ người nghèo của tỉnh. Cá nhân công an nào vi phạm quy định này hay la tiêu cực, sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc. Hơn một năm nay tính ra đã bán được hơn 400 chiếc xe máy cho vào quỹ hỗ chợ người nghèo. Đến nay nạn đua xe có thể coi như đã xoá được, nhưng 11 công an đã bị đuổi việc! Có 1 chuyên rắc rối nhỏ: trong các xe bị tịch thu, có xe của con ông bí thư tỉnh uỷ giảm sút nghiêm trong vì việc không dạy được con mình. Chủ tịch Bá đưa hết mọi việc nên ti vi của tỉnh.

    Tám này bí thư tỉnh ủy cũng chỉ đành giương mắt ếch đứng nhìn, vì đã cam kết để tay Bá toàn quyền hành động, nếu muốn làm khác thì phải chuát tay Bá đi. - Người bí thư già ca ngợi cháu mình.

    Truất được không?

    Trong trường hợp này, nếu thằng cháu mình cứ làm như vừa rồi, công khai tương hết mọi chuyện lên ti vi cho cả tỉnh biết thì thì cả cái tỉnh này sẽ truất bí thư trước!

    Ôi vậy thì hay quá! - Ông Tám thốt lên.

    Sao Bá dám mạnh tay thế? Cậu này còn trẻ lắm mà anh? - ông Tám hỏi.

    Thằng cha này chân tay chưa lấm, lại có học. Mất ghế thì thôi, bất cần đời…

    Thời buổi này kiếm được người như thế hiếm lắm!

    Nhầm rồi, thời buổi này không chuộng cách dùng người như thế! Lâm vào thế bất đắc dĩ nên mới phải dùng nó!

    Chịu! Nói vậy thì chịu!

    Thỉnh thoảng nó đến thăm, mình biểu nó: Cứ làm tới đi, đừng sợ! Mọi chuyện cứ công khai cho cả làng biết, cả làng biết sẽ bảo vệ cho! Cùng lắm trả lại cái ghế tỉnh trưởng cho tỉnh!

    Nó dám không?

    Thằng nào có lẽ dám đấy. Có cái may là vừa qua lãnh đạo tỉnh khủng hoảng trầm trọng, người được phái này dự kiến làm chủ tịch thì lại bí phái kia bác, lủng củng mãi không chọn được ai. Trung ương bảo nếu tỉnh bên cuống cuồng, phải thoả hiệp chọn bay Bá, họ thích hơn là để người nơi khác về cưỡi đầu ở đây! Lúc đầu thằng cháu mình nhất định từ chối, song tập thể ép quá, nó đành nhận nhưng có điều kiện.

    Điều kiện gì vậy?

    Nó đòi được toàn quyền hành động theo luật pháp quy định, khi nào tỉnh uỷ không ưng thì truất nó.

    Tỉnh uỷ chấp nhận?

    Phải thế thôi, vì bí…

    Bá có thần thế gì không?

    Trên răng dưới dái, chẳng có chi cả! Cái mạnh nhất của nó là kiên quyết thực hiện những gì luật pháp quy định, không ưng thì nghỉ…

    Càng nghe, ông Tám càng hiểu ra…

    Tau thấy tụi bay bây giờ lắm lý luận quá, là quan là nghè hết cả lũ với nhau mất rồi.

    Anh nói chi kỳ vậy?

    Tụi bay cứ bàn tới bàn lui cải cách hành chính, nhưng tau thấy hàng trục năm rồi, tụi bay mần được cái chi?

    Theo anh nên làm gì?

    Tụi bay cứ chọn những thằng như tay Bá ra làm việc, cứ thực hiện y chang những luật đã có! Cái gì cũng tương lên ti vi hết cho toàn dân biết! Đi nước trong nước ngoài mãi, học lên học xuống, tốn tiền của dân, thử hỏi xem tụi bay đã mần được cái khỉ gì?

    Theo anh cái gì là khó nhất?

    Nói về khó thì vô tận.. Kiếm cho ra và dám giao việc cho những đứa có học và không dính chân dính tay như thằng Bá quả là khó… Nhưng khó nhất vẫn là có ý chí dám dùng những thằng như nó!

    Ông Tám hiểu…

    Cái điều đơn giản ông bí thư chi bộ già nói đúng là cái điều khó nhất!...

    Câu chuyện đền thờ bà Sượng ở An Lạc do bà Sáu Nhơn kẻ đưa ông Tám đến những tỉnh phát triển nghề nuôi tôm trên bãi cát ở miền Trung. Cuộc sống ở những nơi này đổi đời thực sự. Phải giàu trí tưởng tượng lắm mới biến được những bãi cát nóng bỏng nh rang mênh mông ven biển thành kho tiền… Câu chuyện đầu tiên khi đến vùng này ông Tám được nghe là chuyện kể về một anh bộ đội phục vụ viên tay trắng… Anh ta đã đi khắp nơi nuôi tôm trong cả nước sang cả Thái Lan, nhưng về đi vay vốn làm theo cách của mình. Đôi ba lần anh ta được bà Sương cứu những sai lầm chết người về kỹ thuật.. Anh ta bây giờ thuê ba kỹ sư thuỷ sản, trả lưng tháng mỗi người 10 triệu đồng để chăm sóc cánh đồng tôm trên cát gần bốn chục héc ta. Năm anh chị em anh ta chung nhau làm nên cánh đồng tôm này…Anh bộ đội phục viên này còn là người “phát minh” ra cái máy hút bùn và hút cát rất cần để làm kênh mương trên bãi cát trong việc nuôi tôm, giá thành khai thác nước và tiêu nước thải nhờ đó rẻ chỉ bằng một phần tư hay một phần năm nếu đi nhập các thiết bị nước ngoài. Anh ta chưa được cấp bằng phát minh sáng chế cho sáng kiến độc đáo này và cũng không biết là phải đi đăng ký phát minh để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Ai đến hỏi là anh ta dạy liền, kể cả kinh nghiệm nuôi tôm. Vớt thử một mẻ tôm, anh ta nói vanh vách triển vọng thu hoạch sắp tới thế nào hoặc sắp sửa xuất hiện bệnh gì, cách đề phòng. Ngay cả 3 kỹ sư thuỷ sản anh ta thuê nhiều khi cũng phải bái phục…

    Song điều làm ông Tám ngạc nhiên nhất là một số chuyên gia có tâm huyết, còn hầu hết những thứ nhà nước bỏ tiền đóng thuế của dân ra nuôi như Viện này Viện nọ. Sở này Sở nọ.. đều đứng ngoài cuộc… Khi ông Tám tìm gặp được anh bộ đội phục viên nọ, anh ta nói thẳng với ông:

    Mấy Viện ấy đứng ngoài cuộc là phúc bảy mươi đời cho tôi đấy ông ạ. Còn hơn là họ phá chúng tôi. Để họ dính vào thì chắc chắn tụi tôi lụn bại!...

    Một số công nghệ cần thiết, anh bộ đội phục viên kia đều mua được từ mấy viện này, 3 kỹ sư anh ta đang trả lương cũng là người đang ăn lương của mấy Viện này. Nhưng cả mấy Viện ấy thì lại không làm được việc gì nếu như không phá việc gì!... Ông Tám nhìn ra một điều gì đó…

    Cái gì bây giờ làm anh lo nhất? - Ông Tám hỏi.

    Một đống lo nhất, chứ không phải chỉ có một cái lo nhất, ông Tám à.

    Những gì vậy?

    Ngay trước mắt là bệnh đốm trắng của tôm, là xử lý môi trường.. Tôi có tiền mà không đứng ra thuê được các Viện ký hợp đồng nghiên cứu cho tôi xử lý những chuyện này!

    Sao vậy?

    Một là tại đây chưa có chuyện Viện ký hợp đồng với tư nhân? Các nơi khác người ta làm đầy ra rồi! Hai là đề tài của tôi khó nhá lắm, được kết quả tôi mới trả tiền nên họ ngại. Có thưởng, có đền hẳn hoi...

    Thuê chui được không?

    Khối việc thuê chui rồi. Nhưng loại việc này đụng chạm đến khoa học, tôi không thích thuê chui. Lỡ ra mất trắng, ai đền cho?

    Nhưng vẫn phải có cái gì làm anh lo nhất chứ?

    Ông ơi, nước nhập khẩu bây giờ đòi tỷ lệ thuốc kháng sinh trong tôm không được quá vài phần triệu... Vài phần triệu, ông nghe rõ chưa? Ngành nuôi tôm bên Thái Lan đang chết dở. Nói thế ông hiểu nỗi khổ của chúng tôi chưa? Chẳng lẽ anh chịu bó tay à?

    Tôi đang đi vận động các hộ nuôi tôm trong tỉnh hè nhau lại thuê chuyên gia Mỹ chuyên về thức ăn và môi trường của tôm. Tôi đã thấy Thái Lan làm như vậy. Nhưng một chữ tiếng Mỹ bẻ làm đôi tôi không biết, nhỡ thuê phải gián điệp hay chuyên gia rởm thì bỏ mẹ!

    Có đủ tiền thuê chuyên gia Mỹ không?

    Tiền thì lo được, nhưng cái khoản tiếng Mỹ và làm sao chọn được chuyên gia đích đáng thì chịu? Tỉnh Bến Tre đi sau nhưng lại làm tốt hơn chúng tôi...

    Tốt hơn chỗ nào?

    Lãnh đạo tỉnh và các cơ sở nghiên cứu bên ấy nhảy vào cuộc …

    … Cuộc sống quả là rắc rối! Nhà nước của dân, do dân, vì dân ơi!... - Ông Tám rên lên trong đầu.

    Lại đến hẹn, ông Tám chủ động gọi điện thoại về nhà ông vui mừng là mọi chuyện ở nhà đều ổn, nghĩa là ông có thể đi tiếp. Mừng hơn nữa là ông không thấy bà Tám phàn nàn về việc ông đã đi quá lâu.

    Ông ơi, tôi vừa nhận được một cái thư viết tay của ai đó gửi cho ông. Thư viết trên một mảnh giấy trắng, không tiêu đề, không đóng dấu, tên người gửi viết không rõ.

    Chắc lại anh chàng vu vơ nào đó mời tôi ra làm cố vấn cố veo gì đấy?

    Thư mời thì đúng, nhưng không mời ra làm cố vấn!

    Bà chịu khó đọc cho tôi nghe xem nào!...

    Cái thư mời của anh chàng vu vơ nào đó lôi ông Tám một mạch từ Ninh Thuận lên tuốt An toàn khu ở Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp: Tổng công trình sư công trình thuỷ điện Na Hang mời ông Tám lên dự lễ khởi công xây dựng công trình này.

    Na Hang ngày xưa nổi tiếng là nơi rừng thiêng nước độc và là nơi giam cầm tù chính trị thời Pháp thuộc...

    …Bảo là đời này đã quên Tám Việt thì oan cho đời quá?

    Ông Tám tự xin lỗi như vậy trên đường từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội.

    Từ Hà Nội, ông bạn vàng của ông cho xe đón ông lên thẳng Na Hang. Hai người biết nhau từ hồi xây dựng công trình thủy điện Trị An, kết bạn với nhau vì cùng một tính cách: Nói là làm, làm quyết liệt. Khi ông Tám còn làm việc, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên điện thoại.

    Em cứ gửi cầu may cái thư mời, chứ có giấy má gì đâu, thế mà anh đến thật? - ông giám đốc nói với ông Tám. ông xưng hô như vậy vì kém ông Tám gần hai mươi tuổi.

    Cậu đã mời, thì đã phải lội bộ lên đây mình cũng đi.

    Mình cứ nhớ mãi cái ngày cùng với cậu lên đây khảo sát thực địa cho công trình này. Hồi ấy từ Hà Nội bò lên đây chúng mình phải mất hai ngày đường!

    Đã ngót nghét cả chục năm nay rồi còn gì nữa anh. Anh và em là hai người đầu tiên đi thăm thú thực địa cho công trình này, nên không thể không mời anh được!

    Nhưng bây giờ đi lại sướng quá! Nhận được điện thoại của bà xã, mình đang ở Ninh Thuận, mình đi xe đò ra Đà Nẵng rồi bay luôn ra Hà Nội. Tối hôm qua còn ngủ ở Hà Nội thế mà trưa nay đã ngồi đây ăn cơm với cậu rồi?

    Nghĩa là anh vẫn chưa nhận được thư mời của em?

    Bà xã mình đọc cho nghe qua điện thoại rồi nhờ người mua luôn vé máy bay cho mình!

    Thế mới là anh Tám! Ăn cơm ở đây, để anh nghỉ ngơi một lúc rồi em đưa anh về nghỉ ở nhà em. Anh sẽ là khách của nhà em đến bao giờ anh không thích ở đây nữa thì thôi!

    Sao, lập gia đình rồi à?

    Vâng em bây giờ là công dân Na Hang.

    Từ bao giờ vậy?

    Khảo sát và thiết kế xong công trình này, huyện Na Hang kết nạp em làm công dân của huyện. Mất đúng 5 năm anh Tám ạ?

    Đất lành chim đậu?

    Nói như anh cũng đúng.

    Thế mà cậu không báo cho mình biết!

    Anh ơi, xưa nay em vẫn chúa ngại cầm bút viết thư. Cái thư em viết mời anh lên đây có lẽ là lá thư duy nhất kể từ ngày hai anh em ta lên thăm thực địa ở đây. Vì em không còn cách nào khác để liên hệ với anh.

    Mình cứ nghĩ là cậu quên mình rồi. Cô ấy làm gì, mấy con rồi?

    Vợ em là con gái Na Hang, năm ngoái vừa mới đậu cái "bằng bộ trưởng bộ y tế" huyện này. Tụi em chưa có con. Nghĩa là khi em lên đây nhà em mời bắt đầu vào học đại học y, năm ngoái tất nghiệp. Cô ấy xin trở về công tác tại Na Hang, thế là chúng em tổ chức lễ cưới...

    Đi Nam về Bắc mãi rồi cũng phải có một nơi đừng chân, có phái không?

    Chính em cũng không tưởng tượng nổi đường đời của mình, anh Tám ạ. Em là con trai Hà Nội, tất nghiệp Bách khoa em đi B luôn, cho đến khi vào tận Sài Gòn, rồi xây hết cái này cái khác, gặp anh ở Trị An, sau đó em lên Xê Xan, đi Đa Nhím, rồi lên Ya Ly… Em trở lại Hà Nội nhưng xe đi quá đà, đưa em vọt lên Na Hang.

    Còn đi tiếp nữa không?

    Trước mắt em phải lo xây dựng xong thuỷ điện Na Hang.

    Cậu vẫn năng nổ hình như không có tuổi? Giá mà nhuộm cái tóc muối tiêu của cậu đen đi một tý thì hay đấy?

    Không được anh ạ. Nếu thế em sẽ bị cơ cấu vào lãnh đạo mất!

    ???

    Bản Na Hang, rồi huyện Na Hang, giờ đây đang trên đường trở thành thị trấn Na Hang...

    Sau bao nhiêu năm bây giờ trở lại, ông Tám được chứng kiến một sự thay da đổi thịt khác thường của vùng đất ma thiêng nước độc này. Đường sá phục vụ cho việc xây dựng công trình và cho việc xây dựng thị trấn mới đã hoàn thành.

    Na Hang náo nhiệt, ngày đêm rầm rập bước chân người đi về một tương lai đã được quy hoạch khang trang...

    Đi cạnh người bạn vong niên tóc đã muối tiêu nhưng tính cách không hề thay đổi, ông Tám quan sát vùng hồ chứa nước sẽ hình thành, Chí hiểu kỹ lưỡng vùng quy hoạch thị trấn mới, chỗ này chỗ khác ông bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của mọi lứa tuổi... ông đã biết các khu dân cư Đa Nhím, Ya Ly, Xê Xan... thay đổi như thế nào... Trong tiếng động cơ các loại xe, các loại máy ầm ầm trên công trường vọng về, ông vừa đi vừa mường tượng rõ rệt về một thị trấn Na Hang trong một ngày không xa...

    Trong niềm vui khôn xiết của mình về Na Hang, về cuộc hàn huyên với người bạn vong niên giờ đây tóc đã muối tiêu, bỗng dưng trong lòng ông nhói lên nỗi xót xa về những vụ tham nhũng đã xảy ra kìm hãm sự phát triển của Mường Tè trước đây.

    Đêm hôm trước khi chia tay, hai người nói chuyện với nhau gần đến sáng về dự án thuỷ điện Sơn La. ông Tám bất ngờ về thái độ ngang ngạnh của bạn mình.

    Nói thực đi, cậu mệt mỏi, hay quá thận trọng?

    Cả hai tâm trạng này đều không thể có được trong máu nghề nghiệp của em.

    Nghĩa là cậu tin rằng cậu đã cân nhắc tỉnh táo mọi khía cạnh?

    Em vốn có máu lạnh trong xử lý mọi thông số kỹ thuật, kinh tế và môi trường em có trong tay. Em tin rằng đối với công trình thuỷ điện Sơn La, phương án thuỷ điện kết hợp với thuỷ lợi để bổ trợ cho thuỷ điện Sông Đà tối ưu hơn, an toàn hơn so với phương án thuỷ điện cao hay đơn thuần.

    Không thể cứ làm thuỷ điện là chỉ dành mọi ưu tiên cho điện. Vả lại tỷ trọng thủy điện của nước ta quá lớn rồi, nên thủy điện kết hợp với thủy lợi là tối ưu nhất!

    Thì phương án thấp kết hợp với thủy lợi đã được chấp thuận rồi đấy thôi.

    Thật là may. Tranh cãi chật vật lắm đấy anh ạ.

    Những dữ liệu và thông số về động đất ở vùng này có đáng ngại không?

    Ai mà biết được ông trời đánh xúc xắc như thế nào ạ!? Địa tầng vùng này có các nếp gãy, chung quanh thường có động đất, tuy có xa xa một chút. Song chung quanh khu vực Thái Bình Dương đã có lúc xảy ra động đất tới tám hay chín độ rích-te (Richter), bán kính hoạt động có thể cả nghìn cây số Mấy trận sóng thần ở ven biển Đông đã cảnh báo điều này.

    Thế thì nguy hiểm lắm?

    Tự nhiên bao giờ cũng đầy rẫy bí ẩn và ẩn số.

    Ý cậu thế nào?

    Công trình nào mà không phải tính đến rủi ro hả anh? Bên cạnh việc đánh giá riêng lẻ từng thông số kỹ thuật, cần đặt từng thông số vào tổng thể các thông số khác của cả công trình anh ạ, kể cả những yếu tố liên quan đến an ninh chính trị, quốc phòng, thiên tai, sinh thái... Trong mọi cuộc tranh luận về Sơn La, em đều kiên định bảo vệ phương pháp luận này và làm gai mắt nhiều người... Đương nhiên em thừa nhận làm theo ý em thì gian khổ hơn, tốn kém hơn.

    Kinh nghiệm dày dạn và bảo thủ thường tranh chỗ của nhau đấy.

    Có thể em sai. Em không thể quên những điều em tự rút ra cho mình về thuỷ điện Thác Bà. Đất đai và môi trường tự nhiên là vấn đề số một anh ạ... Mặc dù em dự tính trong vòng 15 - 20 năm tới nước ta phải có một sản lượng điện gấp ba hay bốn lần hiện nay thì mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

    Hay là cậu còn thiếu cái bằng tiến sĩ, giáo sư gì đó, nên ý kiến của cậu kém trọng lượng?

    Cũng có thể như vậy anh Tám ạ, mặc dù không ít công trình nghiên cứu của em được trích dẫn trong một số đề tài khoa học đứng đắn. Sơ sơ em có hơn một chục công trình như thế đã công bố trong nước ngoài nước.

    Thế cậu còn ngần ngại gì không tiến lên một bước nữa trên con đường hàn lâm?

    Anh Tám ơi, ngoài đời bây giờ có quá nhiều tiến sĩ rởm và giáo sư rởm. Đời này có thêm một vài cái bằng thật đi nữa thì người đời cũng khó mà phân biệt được ai là thật, ai là rởm, mà em thì lại không muốn được thơm lây vì những của rởm ấy!

    Chà, chúa kiêu ngầm!

    Ngoài ra dự án thuỷ điện ra, còn có còn biết bao nhiêu yếu tố kinh tế, xã hội, văn hoá, dân tộc, các vấn đề chính tả đối nội và đối ngoại có liên quan của Sơn La nói riêng và của cả vùng Tây Bắc nói chung, phải kết hợp tốt với phát triển vùng nữa anh ạ... Tất cả phải xem xét kỹ và giải quyết đồng bộ anh Tám ạ. Những vấn đề này anh rành hơn em!

    Vì thế cậu không đi Sơn La mà đến Na Hang?

    Công trình trọng điểm quốc gia, vinh dự lắm chứ ạ!...

    Nhưng không hẳn thế, có lẽ vì em bây giờ là công dân của Na Hang?.. Anh nói đúng, em đã từ chối tham gia công trình này. Em không thích cộng tác với một số người quá nhiệt tình trong nhóm chuyên gia. Có thể em sai.

    Biết là mình có thể sai mà vẫn nghi ngờ?

    Vâng. Làm khoa học phải như thế.

    Hoặc là cậu nghi ngờ oan cho họ, hoặc là nhiệt tình này của họ là một tội ác, tại sao cậu không đi đến một kết luận dứt khoát?

    Nói về Thác Bà thì em chứng minh được lợi và thiệt, nói về cái chưa có thì em chỉ có thể dựa vào khoa học để phán đoán thôi. Em thực sự cầu mong quyết định không đi Sơn La của em là sai lầm, nhưng em rất ngán cộng tác với những cái đầu không tranh luận được với nhau tới cùng...

    Cậu ngán người ta, vậy người ta thích cậu à?

    Anh bạn tóc muối tiêu cười:

    Có thể họ rất ghét em...

    Thế mà cậu vẫn khư khư ý kiến của mình?

    Em chỉ chưa thuyết phục được chính mình thôi. Vả lại về một công trình hệ trọng như Sơn La, ý kiến trái nhau là chuyện hiểu được anh ạ, là cần thiết, là điều tốt nữa là khác Đường dây 500 kilo von chẳng bị phản đối lên phản đối xuống là gì. Bây giờ thì cả nước ca ngợi...

    Mình quên chưa hỏi, cậu đã được kết nạp Đảng chưa?

    Em vẫn còn suy nghĩ ạ! Nếu người hỏi em câu này không phải là anh, em sẽ tự ái đấy!

    Hỏi thực lòng, sao cậu vẫn mãi cái tính ương bướng thế?

    Tự câu hỏi của anh đã trả lời anh rồi còn gì nữa.

    Đi hết một vòng lên đến tận Na Hang ông Tám mới quay trở lại Thành phố. Lang thang khắp nơi như vậy, ông càng tin là mình đang đi khám phá cái mới, nghĩa là những cái ngay bây giờ và sắp đến cần làm tiếp hoặc cần làm khác đi. Bà Tám xót xa vì thấy ông trở về sạm nắng, người sắt lại, có vẻ ôm ốm chút ít so với trước, nhưng bà lại hỏi ông chuyện khác:

    Khăn rằn ai tặng mà đẹp vậy?

    À à, đó đây vẫn còn kẻ nhớ người thương mà...

    Thế…. nghỉ vài hôm lại người rồi hành hương tiếp chứ?

    Tôi biết bà sẵn lòng cho phép mà...

    Bà Tám đành cười trừ:

    Tôi nghĩ không sai mà, tra khảo ông thật khó!..

    Ông Tám sướng lắm, cười thật to, vì biết là mình đã thoát hiểm, khiến bà Tám cũng phải bật cười theo. Câu chuyện cái khăn ràn cũng dừng ở đây...

    Những điều thu thập được trong chuyến đi thôi thúc ông Tám đến thăm bà Sáu Nhơn và cánh anh em Vũ một lần nữa...

    Ông được nghe thêm nhiều chuyện và hiểu rõ hơn nhiều chuyện. Qua những dẫn chứng của Bích Ngọc và Bảo Vân, chuyện buôn lậu của Công ty xuất nhập khẩu của Trung tâm Thắng - Bạch Liên rõ mười mươi, hải quan và các cơ quan an ninh kinh tế hình như nhắm mắt làm ngơ, việc Bạch Liên tham gia phá liên doanh trồng bạch đàn Kiên Phong... Lần này ông được anh em Vũ kể cho nghe khá tỷ mỷ. Mọi tai hoạ cứ như là từ trời quang mây tạnh giáng vào công ty Ngọc Vân, những việc họ đã làm để cứu cơ nghiệp của mình. Riêng câu chuyện mảnh giấy viết tay của Chín Tạ cất trong két sắt thì bốn anh em Vũ vẫn giữ kín với ông Tám.

    Ông Tám thầm phục sự chèo chống anh em Vũ.

    … Cả nước có biết bao nhiêu nghị lực như thế này bị phung phí, bị huỷ hoại? Có biết bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu hoài bão bị bóp chết từ trong trứng?.. Nếu như mọi nghị lực này được hướng vào chiếm thị trường mới, hướng vào những sản phẩm mới! Nếu như hệ thống bộ máy nhà nước đứng hậu thuẫn phía sau những nghị lực này! Nếu như những nghị lực này được toàn xã hội cổ vũ, tôn vinh, giám sát!..

    Bác Tám ạ, cháu xin hỏi, theo bác xí nghiệp tư nhân 23- 9 của chúng cháu có gì khác biệt lớn nhất so với một xí nghiệp quốc doanh tương tự? - Bảo Vân hỏi ông Tám.

    Bảo Vân, em quen mồm mất rồi, phải gọi xí nghiệp 23-9 là xí nghiệp dân doanh chứ? - Bích Ngọc chữa lại câu nói của em mình.

    Chúng mình hỏi ý kiến bác Tám, chứ có viết báo đâu mà phải quanh co hả chị Ngọc! - Bảo Vân đáp lại.

    Hai chị em cô này ghê thật, chanh chua hết chỗ nói?..

    Ngày hôm qua bác vừa mới đến thăm xí nghiệp 23-9 mới ở Nam Lái Thiêu của các cháu rồi. Câu trả lời của bác là như vậy đấy - ông Tám không trả lời thẳng vào câu hỏi.

    Chết thật, bác đến thăm lúc nào mà chúng cháu không biết? - Bích Ngọc và Bảo Vân cùng kêu lên vì ngạc nhiên.


    Bác đang đi vi hành mà? Bác hỏi thăm rồi ngồi xe ôm đi tới. May quá, gặp ngay anh thường trực cũ ở cổng, anh này nhận ra bác, thế là anh ta kiếm cho một người dẫn bác đi xem...

    Cháu chịu bác là người tinh đời. Quả thực nếu là xí nghiệp quốc doanh thì xí nghiệp 23-9 bị khai tử rồi, không thể từ đám gạch vụn ở Thời Trạch để mọc ra xí nghiệp 23-9 ở Nam Lái Thiêu được bác ạ. - Bảo Vân khâm phục sự thành thật của ông Tám.

    Thưa bác Tám, cháu cứ phân vân vì sao cùng trong một nền kinh tế mà lại có con đẻ, con nuôi, con dì ghẻ, con vỗ béo, con để thịt thế hả bác? - Vũ chưa chịu để ông Tám yên.

    Câu chuyện này còn dài, cháu ạ.

    Anh Vũ ơi, đất nước ta là đất nước của "vì sao?" mà? Em nói trước nhé, sẽ còn nhiều "vì sao?" đấy cho mà xem. Mà những vì sao trên trời thì không ai đếm được? Thưa bác Tám, cháu trả lời anh Vũ hộ bác như thế có được không ạ? - Bảo Vân, con đanh đá quá đó! - Bà Sáu Nhơn từ đầu chỉ ngồi nghe, bây giờ mới lên tiếng can cháu mình.

    Trước khi ông Tám đứng đậy ra về, bà Sáu Nhơn phàn nàn với ông:

    Thành phố ta hình như ngày càng bẩn ông Tám ạ! Bẩn nhất là có nhiều người làm việc nhà nước sống bẩn quá, ăn dơ quá

    Ông Tám chết lặng trong lòng.

    Nỗi lo trong ông Tám càng day dứt.

    Lòng vòng thế nào ông Tám gặp Hai Hân, được Hai Hân mời vào thăm xí nghiệp in liên doanh. ông đã cắt băng động thổ hay khánh thành nhiều công trình liên doanh kiểu như thế này. Song bây giờ có thời giờ, ông hỏi Hai Hân nhiều điều và đi xem rất kỹ. Đôi lúc ông ngờ rằng có một Hai Hân nào đó hoàn toàn khác đang đối diện với ông, chẳng giống cái anh chàng nắm lấy tay ông, chú chú cháu cháu khẩn khoản xin gặp ông mười lăm phút nhưng ông đã cho gặp hẳn cả nửa giờ năm nào...

    Bây giờ gặp tôi, cậu định xin cái gì?

    Chú bây giờ chẳng có cái gì để cho cháu xin cả.

    Vẫn giữ được cái bộc trực xưa nay, tôi rất mến cậu vì lẽ này. Giả dụ tôi còn đương chức, cậu sẽ xin điều gì? - Cháu chỉ xin chính sách phải ổn định, nếu có sửa thì nhất thiết chỉ theo một hướng là thoáng hơn!

    Cậu nhất quyết chống cái gì bây giờ?

    Sự tù mù ạ.

    Luật pháp, chính sách ngày càng được chấn chỉnh đấy thôi. - ông Tám cố khơi cho Hai Hân nói.

    Sửa đổi thế nào cũng vẫn cứ tù mù nhập nhèm được chú ạ, vì nhiều thứ đã được cài đặt sẵn trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật của các cấp thừa hành. Cháu gọi đấy là các văn bản hướng dẫn tham nhũng theo pháp luật!

    Đảng viên mà ăn nói thế à?

    Không ạ, người thực thi nó cố ý làm như vậy ạ? Bắt đầu từ cái anh thảo văn bản thi hành luật ạ...

    Hai Hân lục ngăn kéo rồi đưa cho ông Tám một bài báo cắt:

    Chú ơi, đây là bài báo làm cháu vừa tức vừa buồn cười.

    Chú ạ, công-ten-nơ tiêu chuẩn quốc tế là 30 tấn, theo quy định đã ban hành thì phải chặt công-ten-nơ ra làm ba chú ạ, với cái lý là bảo dưỡng đường sá! Cháu giữ lại bài này làm nhân chứng lịch sử vì nó biết nói ạ?

    Đã thông báo trên ti vi thu hồi văn bản này từ hồi nảo hồi nào rồi cơ mà?

    Vâng, đúng thế ạ. Sau đó có văn bản mới quy định chiều cao lưu không của xe chở công-ten-nơ là bốn mét hai (4,20m). Thế nhưng tiêu chuẩn quốc tế phổ biến lại là bốn mét ba lăm (4m35 m) ạ.

    Trời đất ơi, tinh vi quá, dã man quá? - ông Tám rên lên, hai tay nắm lại...

    Vâng, vô cùng tinh vi chú ạ. Chú có cách gì chém được các xe chở công-ten-nơ thấp bớt đi mười lăm phân không ạ!?

    ??? - ông Tám ngơ ngác, mãi mới kêu lên - ...Mười lăm phân khốn nạn!

    Chú ơi chưa hết đâu, giới tính doanh kêu dữ quá đến tai Thủ tướng. Gần đây Bộ lại cho ra văn bản mới, quy định chiều cao này là từ bốn mét hai đến bốn mét ba lăm. Tại sao không quy định dứt khoát là bốn mét ba lăm? - ông Tám hỏi lại.

    Có mà trời biết chú ạ. Phải có mấy phân du di cho mấy chú công an mới có đất mà làm luật chớ? Nhưng quy định mới này rõ ràng làm lòi tói sự thật là xe chở công-ten-nơ bốn mét ba lăm vẫn đi được trên đường sá của ta, có phải thế không chú?

    Nghĩa là quy định nào cũng vẫn cài sẵn cái bẫy tiếp tục hành doanh nghiệp?

    Theo cháu biết quốc lộ thường có nhiều vốn ODA, phải xây theo tiêu chuẩn quốc tế. Cháu cứ tường là sau cái bận y tế có cái văn bản chỉ cho phép làm mát-sa đến bẹn thì các Bộ khác phải rút kinh nghiệm chứ, ai dè...

    ???

    Ông Tám đờ người ra, chẳng nói chẳng rằng.

    .. Thì ra bây giờ các người nhà nước làm ăn như thế! Sau mười lăm năm đổi mới, đất nước vẫn đang trên đường đi tới một ngã ba quyết liệt chăng ?...

    Một ngã ba: Hoặc là... Hay là...

    Nỗi lo lắng này dẫn dắt ông Tám đi thăm khu trồng bạch đàn Kiên Phong và Cụm 9 lần thứ hai, với những kinh nghiệm và hiểu biết ông vừa mới thâu lượm được trong chuyến đi bị bà Tám gọi là vi hành. ông tin rằng mình đã hiểu được ngọn ngành mọi chuyện...

    Ông quyết định đến thăm chín Tạ, sau gần một năm "vi hành"...

    Dự định đơn giản này, ngay từ đầu bị biến tướng tức khắc. Chín Tạ không để cho ông đến thăm tại cơ quan, mà lại mượn cớ tình xưa nghĩa cũ, mời ông bà Tám đến ăn cơm tối tại nhà.

    Chín Tạ nói là tình xưa nghĩa cũ, nhưng mấy năm nay vào đây vợ chồng ông Tám chẳng thấy mặt mũi Chín Tạ đâu cả, điện thoại cũng không. Từ ngày ông bà về trong này nghỉ hưu, vợ chồng Chín Tạ chỉ đến thăm có một lần, chừng mươi mười lăm phút, ngay hôm đầu tiên ông bà vào tới trong này.

    Về hưu cũng là một thước do tình người. Ông không nghĩ thế hay sao? - Bà Tám hỏi chồng.

    Đành là vậy, nhưng bây giờ Chín Tạ đã có lời mời.

    Tôi hiểu lắm chứ, nhưng có lẽ tính tôi cố chấp.

    Thế là ông Tám phải đi một mình.

    Từ phòng tắm hơi, ông Chín trần như nhộng tồng ngồng đi sang bồn tắm đấm lưng bằng nước nóng. ông xoay bên nọ, xoay bên kia, lúc nằm ngửa, lúc ôm lấy thành bồn như đang tìm một ai đó, hướng các đấm nước vào những nơi trên thân thể tạo ra cho ông những khoái cảm kích thích nhất. ông lim dim nhắm mắt, cố tưởng tượng ra Bạch Liên đang mơn trớn, xoay vần thân thể mình, có lúc đấm nước mang lại cho ông khoái cảm cực độ như khi đang hành lạc...

    Đánh vật thoả thuê với cái bồn đấm nước nóng, ông Chín leo ra khỏi bồn, khoác lên người cái áo tắm rồi ra nằm dài trên cái ghế mây ngả lưng để thư giãn. Gió hiu hiu qua hành lang khiến ông thiếp đi một lúc mà không biết, Bạch Liên và mấy cô ô-sin bị bà Chín đuổi lại hiện lên quanh quẩn bên ông. . .

    Khoan khoái là thế, nhưng ý nghĩa bữa cơm mời Tám Việt quan trọng quá, ông cố xua đuổi cái ngủ đang gạ gẫm đôi mắt ông, đầu óc lục lọi những điều Bạch Liên giảng giải. Hai mắt ông lim dim không dám nhắm hẳn lại, nhưng bên tai ông, tiếng Bạch Liên như chim hót đưa ông vào hết đề tài này đến đề tài khác, những câu hỏi hóc búa cần chuẩn bị để ứng khẩu với ông Tám Việt... ông mơ mơ tỉnh tỉnh nhẩm nhẩm những lời Bạch Liên dặn dò trong cả một tuần lễ vừa qua...

    Nói nôm na là mọi chuyện đã được phân công chu đáo từ mấy tuần nay. Để bữa cơm của ông Chín đãi ông Tám Việt được hoàn mỹ, bà Chín phải nấu nướng nhưng món ăn độc đáo miền Đông Nam bộ, còn Bạch Liên phải làm các bài tập cho ông Chín đối thoại trôi cháy với ông Tám Việt về bất kể đề tài gì có thể đụng chạm tới trong bữa ăn hôm nay.

    Phải làm cho cái lão Tám này lác mắt và bớt cái thói hợm mình là cán bộ lão thành cách mạng... Chín Tạ thời nay không còn là cậu bé cần vụ năm nào nữa đâu... - Chín Tạ giao nhiệm vụ cho Bạch Liên.

    Em hiểu. Em hiểu...

    Song Bạch Liên lên lớp mới được có hai buổi, ông Chín đã thấy ngán:

    Mời ông ăn có một bữa cơm mà sao bắt người ta chuẩn bị dữ thế - ...ông Chín thấy có những bài tập không nuốt được.

    Thế là anh chẳng hiểu gì ông Tám Việt hết! Một là ông này sẽ làm anh cứng họng nhiều chuyện. Hai là anh phải chủ động lôi ông ta vào câu chuyện của mình. Anh chọn cách nào thì tùy...

    Ừ ừ, được! Nhưng mà nói thế nào cho người ta dễ nhớ chứ?.. Ai lại lôi mọi chuyện trên trời dưới biển vào bữa ăn thế này?.. Lại cả chuyện văn hóa nữa! Mà tôi thì hiểu gì về văn hóa hả cô Bạch?

    Bây giờ đang là mốt đấy, nếu anh không muốn bị cái lão Tám dắt mũi anh vào các bẫy của lão ta...

    Càng nằm nhẩm các bài tập, ông càng thấy thèm ngủ.

    Ông vùng đứng dậy. Đi đi lại lại một lúc, ông thấy đầu óc minh mẫn hơn... Bây giờ ông thấy những lời dặn của Bạch Liên thật rành rọt, dễ nhớ... ông tỉnh táo ngay, vì dù sao trưa nay đã được ngủ đẫy mắt. ông sắp đặt trong đầu các tình huống... Ông xem đồng hồ, hãy còn nhiều thời giờ lắm.

    Phải chủ động cho cuộc đối thoại lịch sử này... - ông Chín tự nhủ với mình.

    Chín Tạ vốn hiểu khẩu vị ông Tám, lại rất sành những món ăn đặc sản của vùng đồng bằng Nam bộ, nên bữa cơm được chuẩn bị rất công phu...

    Xem đồng hồ lần nữa, ông Chín đứng dậy, chải chuốt đầu tóc, mặc bộ quần áo đũi tơ tằm ông đã ch9n sẵn, rồi đích thân đi xem lại phòng ăn. ông Chín không muốn cho vợ chồng Hai Tấn dự bữa cơm này, vì sợ Hai Tấn dễ lộ chuyện trong gia đình, mà vợ Hai Tấn thì quá đỏng đảnh, người không ra người... Chín bà không hiểu ý này, nên bàn ăn vẫn cứ sắp xếp đủ tám ghế, bát đũa cũng thế...

    Bà Chín ơi! Bà Chín?..

    Ông Chín gọi toáng lên mấy lần, nhưng không thấy bà Chín đâu cả. Ông chạy xộc xuống nhà bếp, ngơ ngác nhìn bà Chín đang xồn xồn mắng người ô-sin mới.

    Sao mày ngu thế. Tao đã dặn trưa nào cũng phải trộn cơm cho con Ki đúng bữa, buổi sáng là sữa mi-lô (Milo), thế mà đến giờ này mày vẫn chưa cho nó ăn?

    Thưa bà trưa nay quá bận việc chuẩn bị cơm khách, nên con quên mất.

    Mày có nhịn được bữa nào không mà bắt nó nhịn hả? Mày để nó chết đói thì mấy mạng của mày cũng không đổi được con chó nhà tao đâu..

    Bà Chín tay đã quơ được cái cán chổi, toan đập cho người ô-sin vài đập thì con Ki đã nhảy cẫng lên quẩn lấy chân bà, rúc vào trong ống quần bà liếm liếm khắp nơi. Bà Chín đang giận dữ là thế mà quăng cái chổi đi, bế con ki lên vuốt ve, hôn hôn hít hít, để cho nó liếm cả vào mặt:

    Ôi Lúc-ki! Lúc-ki! Con của mẹ đây rồi. Sữa Mi-lô nhé?..

    Mi-lô Lúc-ki nhé? Giờ này mà nó chưa cho con ăn thì con chết lả mất thôi.. Mi-lô nhé! Ngon lắm... - Thực ra con chó bông này được Bạch Liên đặt tên cho là Lucky (lấc-ki), nhưng bà Chín không phát âm đúng tên được.

    Dẹp, dẹp!.. Sắp đến giờ khách tới rồi!.. - ông Chín mắng ô sin rồi quay sang mắng bà Chín - Dẹp ngay! Không lo đi thay quần áo mà cứ đứng đây ầm ĩ cãi nhau chuyện chó với má! Suốt ngày lúc nào cũng mi-lô với lúc-ki? Sốt cả ruột!..

    Cãi nhau? Thế nào là cãi nhau? Với ai? Lại bênh nhau chằm chặp hả? Gớm nhỉ?...

    Thôi? - Chín ông quát to rồi lôi Chín bà xềnh xệch lên phòng ăn, con Lucky tuột khỏi tay bà Chín rơi bịch xuống đất, ăng ẳng kêu đau như bị đòn...

    Chật vật một lúc, cuối cùng thì hoà bình trật tự cũng được vãn hồi trong nhà Chín Tạ, phòng ăn được sắp xếp lại, mọi người vẫn còn đủ thời giờ sang sửa đầu tóc, quần áo chỉnh tề. Người ô-sin không quên cho Lucky vào giương riêng của nó và xích lại.

    Nghe tiếng bấm chuông, ông Chín đích thân ra mở cổng. Thoạt đầu ông Chín không hiểu chuyện gì xảy ra. ông đứng ngây người nhìn ông Tám móc ví trả tiền cho người lái xe ôm, rồi mới quay ra bắt tay mình. Ông Chín đinh ninh là có xe của Thành ủy rước ông Tám...

    Hồi chiều mình còn dặn đi dặn lại Văn phòng Thành uỷ việc này cơ mà? Sao vợ không đi cùng?

    Ông Chín đon đả:

    Chào anh Tám ạ, thôi chết, xe Thành uỷ không đến đón anh chị hay sao mà anh phải đi xe ôm? Chị không đến hả anh? Em đã dặn kỹ Văn phòng Thành ủy việc này rồi cơ mà.

    Văn phòng Thành uỷ có điện hỏi, nhưng mình bảo họ khỏi đón. Bây giờ mình là người tự do!

    Anh Tám vẫn là người thích đùa. Chị không đến hả?

    Bả đang mệt, nên cáo lỗi.

    Em thấy anh hình như có vẻ mập ra?

    Tôi cũng đang lo nhàn rỗi dễ phát phì lắm... - ông Tám biết là Chín Tạ nói xạo cho qua chuyện, ở nhà bà Tám đang rên lên vì ông sút cân sau chuyến đi "vi hành".

    Lúc này cả nhà ông Chín, kể cả các gia nhân, đã ra đến cổng để chào ông Tám và đón ông vào nhà. Vợ chồng ông Chín, vợ chồng con trai ông Chín và các gia nhân thì không nói làm gì, nhưng trong số người đến chào ông Tám có hai người lạ mặt, quần áo sang trọng như khách mời, ông Tám không giấu được sự ngỡ ngàng của mình.

    Khi tới trước mặt Bạch Liên, ông Tám sững lại, hình như ông bất giác lùi lại một bước. Không biết vì cái nhìn đa tình sắc như dao hay là vì một cái gì đó rất khó xác định của người đẹp lạ thường này... Ôi, chẳng lẽ mình hồn xiêu phách lạc trước cái đẹp này - ông Tám tự hỏi lòng như thế, nhưng cũng làm chủ được mình ngay:

    Hai cháu tôi đoán ra ngay, còn đây là... - ông Tám chỉ vào Bạch Liên để lấy lại chủ động cho mình.

    Thân anh đây là cô Bạch, gọi đủ tên là Bạch Liên, có họ về đằng nhà em và là trợ thủ quan trọng của nhà em.

    Bạch Liên đưa cả hai tay ra bắt tay ông Tám, giơ tay ông khá ân cần:

    Dạ, em là Bạch Liên ạ. Em được nghe nhiều về anh lắm.

    Vậy hả? - ông Tám lúc này đã trấn tĩnh.

    Còn đây là cậu Thắng, cũng là người nhà, chút nữa em sẽ giới thiệu tiếp với anh. - ông Chín đon đả, đoạn ông Chín quay về phía Bạch Liên và Thắng, liến thoắng: - ...Anh Tám hơn tôi một giáp. Chúng tôi kết nghĩa anh em với nhau từ hồi còn ở Quân khu 9. Lúc ấy anh Tám đã tham gia lãnh đạo quân khu, còn tôi mới chỉ là liên lạc viên. Chính anh Tám đã kết nạp tôi vào Đảng, rồi bố trí cho tôi làm công tác dân vận... - ông Chín quay sang ông Tám Việt - ...Tính ra từ ngày ấy thế mà đã đã hơn 30 năm rồi anh Tám à...

    Ông Tám không khỏi ngạc nhiên là Chín Tạ đến bây giờ vẫn giữ mãi cái liến láu ngày xưa ở Quân khu 9. Cái giọng này chẳng phù hợp chút nào với những lời chín Tạ đả kích ông sau lưng, nhất là về những chuyện liên quan đến kinh tế quốc doanh và kinh tế tư nhân... Bất giác ông Tám Việt nghĩ đến ô dù mới của Chín Tạ. Bao phen ông đã đề nghị xếp cho Chín Tạ công tác khác, nhưng đều bị đâu đó gạt phăng đi, đã vậy ông Tám còn bị mang tiếng là thành kiến hẹp hòi, là cố chấp...

    Bạch Liên và Thắng mà anh em Vũ kể cho mình nghe là hai người này đây? Có phải là Bạch Liên mình đã..?

    Cơ ngơi này là con dâu em gây dựng nên. Thế hệ trẻ bây giờ hay lắm anh Tám ạ. Nhà em tháo vát là thế mà cũng chỉ đủ năng lực làm cái chân phụ việc cho cháu thôi.

    Cháu làm gì? - ông Tám hỏi vợ Tấn.

    Nhưng Chín Tạ trả lời thay:

    Cháu làm trong Hội đồng quản trị công ty xuất nhập khẩu lương thực của một tỉnh miền Đông. Còn chồng cháu làm ở Sở Địa chính Thành phố.

    Ông Chín nói xạo. Thực ra con dâu ông Chín chỉ có tên trong công ty này, cô ta không làm gì cả ngoài việc suốt ngày môi son má phấn, sơn móng tay móng chân. Nghề chính của con trai ông là kinh doanh nhà đất, cái chức phó phòng kỹ thuật Sở Địa chính chỉ là phương tiện.

    Mỗi bước chân đi theo Chín Tạ để nghe Chín Tạ giới thiệu cơ ngơi của mình, ông Tám nhớ lại hồi ông đi ở làm thằng nhỏ trong một cơ ngơi đại điền chủ quê ông. ...Còn ở đây đúng là mình đang đi thăm dinh cơ của một ô quan trọc phú thời hiện đại.

    Càng đi ông càng thấy nhà cửa rộng thênh thang, nửa đình chùa, nửa hiện đại. Nhiều phòng, nhiều buồng, sân trước sân sau... Tiện nghi bày biện la liệt, đủ màu sắc rối mắt. Đồ Tây đồ Tàu, kê đặt lủng cà lủng củng. Đồ cổ và đồ hiện đại chen lấn nhau... Cái bể cá bằng kính to tướng, bên trong là những đèn xanh đèn đỏ với nhiều loại cá lạ... Nhưng ngay bên cạnh lại là cái bể xi măng thả cá vàng, trên là hồn non bộ rong rêu cổ kính, điểm một vài đồ sứ con con hình cái miếu, cái đền thờ, hình ngư ông ngồi câu cá... Hoành phi câu đối treo cùng một phòng với mấy bức tranh tĩnh vật của hội hoạ hiện đại, thêm mấy cái tranh Đông Hồ vây quanh... Một cái tượng bán thân bằng than đá đen bóng, ai đó đã thuê tạc biếu Chín Tạ, cái hột cơm bằng hạt quả nhãn tiêu bên cầm phải được tạc rất khéo, làm cho Chín Tạ không trộn vào đâu được Đối điện cái tượng than đá này là một phụ nữ người âu khoả thân, nặn bằng thạch cao trắng lốp. Cả hai đều được đặt trên một bàn kính rộng, khung inốc, chỉ có điều trông hơi kỳ kỳ là cái tượng trắng lốp cao gấp đôi cái tượng đen...

    Bàn thờ tổ tiên làm theo kiểu Đài Loan, cao gần bằng đầu người, đặt trong một gian phòng rộng. Dưới chân bàn thờ là một dàn karaôkê màn hình phẳng Sony 41 ing (inches)... Phòng khách khá rộng, bên trong kê bộ đồ ghế gu làm theo kiểu đời nhà Thanh, đưa từ làng Đồng Ký ngoài Bắc vào, bên ngoài lại kê bộ sa-lông Tây giả da mầu trắng... Trên tường, các góc phòng... nơi nào cũng treo, kê đủ thứ, nào ảnh chụp với một vài đồng chí lãnh đạo, nào các bằng huân chương, sừng hươu, sừng bò tót... Ba ông Phúc Lộc Thọ đồ sứ Trung Quốc cao đến hơn một mét đứng trang nghiêm dưới đất đón khách, trên tường lại cũng bộ ảnh ba ông Phúc Lộc Thọ giát đến một hai cây vàng nhìn xuống chào khách... Mấy cây bon-sai cắt tỉa cầu kỳ đặt ở giữa, chia phòng khách ra làm hai phần Tây - Tàu rõ rệt, có lẽ tại phòng khách quá rộng...

    Ông Tám vừa đi vừa nghĩ bụng: nhà này chắc có quá nhiều quà biếu, thẩm mỹ khác nhau, nên mới bày biện thứ nọ chen lấn thứ kia như thế! Mà toàn là những thứ đắt tiền.

    Đem những thứ trong nhà này kê đặt trong bốn hoặc năm cơ ngơi như thế này thì thoáng mắt hơn…

    Chú Chín này, đã xem phim Tế tường Lưu gù chưa?

    Ôi phim ấy hay lắm, em không bỏ buổi nào! Sao tự dưng anh lại hỏi em chuyện xem phim?

    Tôi sợ rằng trong nhà này chú Chín bày biện theo dinh thự của Hòa Thân.

    Anh Tám lại đùa em rồi. Nhà em thì làm gì có một thứ đồ cổ đáng giá nào so được với đồ cổ Trung Quốc...

    Tôi thấy gọi đây là nhà của Hoà đại nhân thu nhỏ là đúng nhất.

    Anh Tám chưa chi đã quy kết em?

    Tại hồi này mình rỗi rãi và xem nhiều phim Trung Quốc quá đấy Chín ạ.

    Anh tính, em thì tối ngày tối buổi bận việc cơ quan, có giúp nhà được việc gì đâu...

    Phải, chú bận ở cơ quan như thế làm sao để mắt được đến vợ con chú kinh doanh gì, làm gì... - ông Tám nhận xét.

    Em là em cứ khoán trắng, anh ạ. Em chỉ giao hẹn là mọi việc phải làm đúng chính sách. - Chín Tạ rào chắn luôn.

    Ông Tám vẫn thủng thỉnh bước theo Chín Tạ, mãi mới lên kế vào:

    Hiểu, hiểu... Chú mà không ngồi ở cơ quan như thế thì vợ con chú chẳng làm được việc gì?

    Đáp lại câu nói của ông Tám là một tiếng "hứ! rất nhẹ vọng lên đâu đó xa xa từ phía sau, khiến ông Tám phải ngoảnh mặt lại. Nhưng ông Tám không sao biết được tiếng "hứ!" nảy là của Bạch Liên hay của bà Chín phát ra. Còn ông Chín chân vẫn bước tiếp, nhưng bỗng dưng thành người không biết nói. Cả gian nhà lặng ngắt trong giây lát, mấy con mối trên tường đuổi nhau kêu "tặc triệt" nghe rất rõ. Ông Tám lại phải tìm cách phá vỡ sự im lặng:

    Những con mối nhà này ban ngày mà kêu to dữ nhỉ. Có phải mới nuôi không đấy hả chú Chín?

    Anh Tám là chúa khôi hài! - Bạch Liên gỡ bí cho Chín Tạ, nhưng bấm bụng cười thầm về cái mặt nghệt ra của Chín Tạ.

    Cứ thỉnh thoảng lại chọc một câu như thế, ông Tám lững thững đi theo chủ nhà. Bạch Liên lẽo đẽo theo sau hai người nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa, thỉnh thoáng cố giấu một cái cười tủm về những câu trả lời của chín Tạ và càng để ý đánh giá ông Tám Việt. Đôi lúc Bạch Liên thót tim vì thấy ông Chín không thuộc bài.

    Vì mất tự chủ, suýt nữa ông Chín đưa ông Tám đi về hướng buồng tắm để khoe cái bồn mát-sa bằng đấm nước mà.

    Ông bà Chín rất thích, nhưng Bạch Liên đã kịp thời đưa mắt đổi hướng đi của ông Chín...

    Bàn ăn dự định cho 6 người, là vợ chồng chủ nhà, ông bà Tám, Bạch Liên và Thắng, nhưng bà Tám không đến nên lại phải sắp đặt lại một lần nữa, dẹp bớt mất một ghế. Bạch Liên phải thay đổi cách sắp xếp chỗ, đặt ông Tám ngồi ở vị trí chủ toạ để tỏ lòng kính trọng, còn một bên là vợ chồng ông bà Chín, một bên là Bạch Liên và Thắng.

    Mình đang sống trong một gia đình chiến hữu cũ, hay là mình đang ngồi trong một hang ổ rắn độc do mình góp phần tạo đựng nên thế này?

    Trong bữa ăn, ông Tám chủ tâm gợi ý cho mọi người nói thật nhiều, ông muốn nghe thật nhiều những lời họ tự nói ra...

    Trở lại làm dân Thành phố cũ của mình, tôi cứ ngỡ là mình bị lạc... - ông Tám gợi chuyện.

    Em phải xin lỗi anh chị, từ hôm anh chị chuyển vào trong này tụi em chỉ đến thăm anh chị được có một lần. Thật là thất lễ quá. Nhờ anh nói lại với chị hộ chúng em...

    Bọn tôi bây giờ về ở hẳn trong này, lúc nào cô chú đến chơi chẳng được. à.

    Anh Tám được trên điều ra Trung ương đầu năm bẩy bẩy (1977), em còn nhớ lắm, đại loại cũng khoảng một phần tư thế kỷ rồi, ít ỏi gì. Với đà phát triển này, chẳng mấy chốc Thành phố sẽ vượt Bangkok cho mà xem. Anh có tin như thế không anh Tám - Chính ông muốn đổi hướng câu chuyện, theo đúng bài bản của Bạch Liên, điệu bộ hào hứng.

    Tôi mong như thế, nhưng không biết bao giờ đạt được.

    Riêng vượt Bangkok về ách tắc giao thông và cái phố Pạtbông thì tôi không muốn.

    Ý em nói vượt về mặt phát triển.

    Nghĩ được thế là giỏi đấy! Bằng cách nào?

    Khó gì đâu anh, cứ tập hợp các doanh nghiệp nhà nước của ta lại thành những tập đoàn mạnh, đa ngành đa nghề, có sự hậu thuẫn của chính quyền, ta sẽ cạnh tranh tốt với Thái Lan và bứt lên.

    Chú Chín định nói về mô hình các tổng công ty 90 và 91? - ông Tám hỏi lại.

    Ông Chín bí, lâu nay không để ý phân biệt tổng công ty 90 hay 91 khác nhau thế nào, bài tập của Bạch Liên cũng không có đoạn này, ông đành liều:

    90 hay 91 được tuốt! Không nên tách bạch ra như thế anh Tám ạ! Miễn là các xí nghiệp quốc doanh cứ tập hợp lại với nhau thành quả đấm mạnh! Đúng với nghĩa quốc doanh là chủ đạo, không chệch hướng vào đâu được! Có nhà nước đứng đằng sau, cạnh tranh như thế thừa sức!

    Nghe có vẻ chiến lược nhỉ? - ông Tám gợi cho chín Tạ tiếp tục nói.

    Em không phải là nhà kinh tế, nhưng là người làm công tác nhân sự, nên lập trường và quan điểm giai cấp phải là vấn đề hàng đầu. Phải nhiều quả đấm như thế! Thật nhiều anh ạ...

    Bạch Liên chủ định ngồi im, trong bụng thích thú xem màn kịch mèo vờn chuột.

    Câu chuyện ngắc ngứ trên bàn ăn, phần vì ông Tám chưa ra khỏi sự bứt rút khó chịu khi phải ngồi đối diện với những người này, phần vì trí tuệ của Chín Tạ có hạn. ông Tám lấp chỗ hoàng:

    Chín nè, tại sao năm chín sáu (1996) trong này tự nhiên lại thả Năm Cam?

    Bỏ mẹ mình rồi, sao lại bới cái đống thối cũ từ đời tám hoánh ra thế này!.. Không thấy Bạch Liên "gà" gì cho mình chuyện này...

    Ông Chín loay hoay một lúc:

    Quả thực em ít quan tâm đến chuyện này. Em cho đây là nhiệm vụ bên công an. Lúc đầu em chỉ nghĩ đây là một trong các vụ việc tiêu cực xảy ra hàng ngày như cơm bữa... - Chín ông cố vắt óc, nhưng không nói gì hơn được.

    Bạch Liên và Thắng hiểu đây là câu chuyện lâu rồi nhưng quá nhạy cảm, nên cả hai đều ngồi yên. Thắng thì nghĩ đến thằng cha công an đã truyền cái lệnh huỷ bỏ chuyến bay của Bích Ngọc đi Đài Loan hôm nào, trong lòng lo lắng không biết tên này có chơi bời với nhóm Năm Cam không. Còn Bạch Liên thì nghĩ đến Sinh, cái cậu cầu thủ bóng đá ranh ma chuyện gì trong Thành phố cũng biết, nhưng Bạch Liên hoàn toàn tin cậu ta không dính vào...

    • Nguyễn Trung

    (xem tiếp Phần 3)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Dòng đời (Trích Chương 24 - Phần 2)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dòng đời (Trích Chương 24 - Phần 2) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dong doi Trich Chuong 24 Phan 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dòng đời (Trích Chương 24 - Phần 2) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM