"Điều lưu tâm nhất là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội"

Thứ năm, 03 Tháng sáu 2004, 15:42 GMT+7
  • NSND Phạm Thị Thành - Tổng đạo diễn Lễ hội Nam Giao:

    Dieu luu tam nhat la cai than cai tam cua nguoi di le hoi
    NSND Phạm Thị Thành
    Đã từng đạo diễn nhiều lễ hội lớn như 990 năm Thăng Long, 350 năm Khánh Hòa, 110 năm Đà Lạt, NSND Phạm Thị Thành tiếp tục được mời làm Tổng đạo diễn lễ hội Nam Giao, tái hiện một đám rước cung đình hoành tráng của triều Nguyễn tại Festival Huế. Ngay sau buổi tập đầu tiên ở Đại Nội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà.

    * Thưa bà, bà cảm thấy thế nào khi được mời làm tổng đạo diễn Lễ hội Nam Giao?

    - Tôi nghĩ, phục dựng lại một phần lễ tế Nam Giao là một mạnh dạn của Huế. Việc tham gia đạo diễn lễ hội này, lãnh đạo tỉnh đã nói với tôi từ năm ngoái, nhân một chuyến gặp gỡ văn nghệ sĩ tại Huế. Gắn bó nhiều với Huế, bên nội thì ông cụ tôi cũng có nhiều năm làm việc với triều đình nhà Nguyễn (cụ Phạm Khắc Hoè, cựu Đổng lý Ngự tiền văn phòng dưới thời Bảo Đại - P.V), tôi cũng mong muốn cùng mọi người đóng góp một cái gì đó cho Festival Huế. Thế và đầu năm nay, tôi chính thức nhận được kịch bản.

    Phải nói ở Huế có một đội ngũ những nhà nghiên cứu tâm huyết với Huế vô cùng. Họ cũng tìm hiểu nhiều tư liệu cho nên có thể nói đây là kịch bản hoàn chỉnh nhất, chi tiết nhất từ trước đến nay tôi làm. Mặc ra sao, cầm đạo cụ gì trong tay, ai đứng cạnh ai, trên cờ vẽ cái gì, may vải gì, quần áo như thế nào. Rồi đến âm nhạc, múa, đội hình voi ngựa... Việc điều hành cũng làm rất kỹ, phân công ai làm gì, từ voi, giày dép, áo mão, ghế, liễn rất rõ ràng. Cho nên nói thật, khi làm tổng đạo diễn cho lễ hội này, bản thân tôi không vất vả lắm.

    * Từng đạo diễn nhiều lễ hội lớn, lần này, bà đánh giá thế nào về Lễ hội Nam Giao?

    - Qui mô thì không đông bằng một số lễ hội khác nhưng cái độc đáo của lễ hội này là phục cổ nhất. Tức phục hiện càng giống cái cổ càng tốt. Các lễ hội khác chỉ mang tính sử thi, do nghệ sĩ sáng tạo.

    Nhưng ở đây (Lễ hội Nam Giao), chỉ thực hiên một phần đó là đoạn đám rước của Lễ tế Nam Giao xưa từ Trai Cung về đến Đại Nội.

    * Vừa mang tính lịch sử, lại có cả yếu tố hiện đại của hôm nay. Vậy vấn đề gì bà lưu tâm nhất ở Lễ hội này ?

    - Thực ra, trong lễ hội này, nguồn gốc lịch sử không nhiều. Tức không phải là nệ cổ. Không nói rõ cái gì một cách chi tiết của thời kỳ nào làm ra lễ hội mà chỉ nhấn mạnh yếu tố đồng lòng trong một lễ rước cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Tôi cho đó là một sự tiến bộ của con người.

    Cho nên, cái lưu tâm nhất ở đây là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội. Làm thế nào để họ, là sinh viên, bộ đội, vận động viên... mặc trang phục cổ, cầm cờ cổ, đi bên cạnh ngự liễn, phải có cái cảm giác đang sống trong một sự kiện cách đây hàng trăm năm.


    Cái khó là đám rước đi 5 cây số. Làm thế nào để giữ được cự ly, khoảng cách giữa các hàng, các đạo, giữ được tề chỉnh trang phục, đạo cụ, cờ quạt.

    * Lễ hội Nam Giao về lâu dài ?

    - Theo tôi, lâu dài, càng giữ nguyên, càng như thời cổ bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.

    KIM OANH thực hiện

    Lộ trình của đám rước Ngự đạo hồi cung

    Sau lễ Bái hạ ở Trai Cung (gồm một lễ thiết triều nhỏ và 40 nhân vật quan viên đứng hầu) và lời công bố khởi chung của quan đô thống là 3 hồi trống, 3 hồi chiêng nổi lên ở Trai Cung, báo hiệu đám rước bắt đầu (lúc 7 giờ sáng ngày 17-6-2004).

    Mở đầu đám rước là 80 người cầm hồng kỳ, quốc kỳ và 2 xe ô tô mang biểu trưng Festival Huế 2004, bằng UNESCO công nhận nhã nhạc là kiệt tác văn hoá phi vật thể. Tiếp đến là Tiền đạo gồm 114 viên binh cùng voi, ngựa, quan đô thống, lính gánh chiêng, trống, cầm lọng, đội cấm lỗ bộ, phường trống ngũ lôi, lính cầm cờ nhị thập bát tú, cầm phan, cầm kiếm. Sau đó là Trung đạo với 231 viên binh, voi, ngựa, lính gánh phúc tửu long đình, đội đại nhạc gồm 22 nhạc công, lính cầm cờ tứ phương, tàng cửu long vàng, gánh ghế ngự, ngự liễn (kiệu vua ngồi) cùng đội nhã nhạc.

    Tiếp sau là đội múa Bát dật gồm 32 văn vũ công cầm cờ mao và 32 võ vũ công cầm cờ tinh. Sau cùng là Hậu đạo gồm 143 viên binh, voi, ngựa, rước theo long đình trên có đặt tượng đồng nhân cùng đội lỗ bộ, đội chiêng trống, hoa đăng, lính cầm náp.

    Trong vòng 2 giờ đồng hồ, đám rước đi theo lộ trình 5 km, đi từ Đàn Nam Giao, theo đường Điện Biên Phủ, rẽ xuống Lê Lợi, qua cầu Phú Xuân, tiếp Lê Duẫn, vào cửa Quảng Đức và Thể Nhơn, theo đường 23/8 tập trung trước Ngọ Môn. Các bộ phận kiệu vào bên trong cửa Ngọ Môn. Voi, ngựa đứng hầu trước Ngọ Môn như voi ngựa chầu ở lăng vua. Lính, quan viên xếp thành hai khối hai bên sân khấu. Thời gian quảng diễn nhã nhạc, múa cung đình tại đây kéo dài 30 phút.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: "Điều lưu tâm nhất là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội"

    Nhận xét tin "Điều lưu tâm nhất là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Điều lưu tâm nhất là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dieu luu tam nhat la cai than cai tam cua nguoi di le hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Điều lưu tâm nhất là cái thần, cái tâm của người đi lễ hội" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA