Đi chợ Viềng "bán rủi mua may"

Thứ tư, 16 Tháng hai 2005, 11:02 GMT+7
  • Phiên chợ chỉ họp mỗi năm một lần, "bán điều rủi, mua sự may" đã trở thành nét văn hóa đẹp của vùng Sơn Nam Hạ (Nam Định). Nhưng giờ đây, chợ Viềng không còn nguyên sự "hồn nhiên" ấy, khi ánh sáng đô thị lan rộng, làm mờ dần nét đặc trưng truyền thống.

    Di cho Vieng ban rui mua may
    Bán đồ cổ ở chợ Viềng. Ảnh: Anh Tuấn

    Để cầu may, nhiều người tin rằng phải mua cho được một món đồ ngay trong những phút đầu tiên khai chợ. Vì thế, dù mồng 8 Tết mới là phiên chính, nhưng đêm mồng 7, chợ Viềng đã nhộn nhịp khác thường. Đường tắc, khách du lịch phải đi bộ hơn 10 km mới tới nơi. Không còn những khuôn mặt háo hức, ánh nhìn mê say của người đến cầu may đầu năm. Người người ken vào nhau, khuôn mặt mướt mồ hôi, chân giẫm chân... mệt mỏi.

    Không còn cảnh trong ánh sáng trăng thượng tuần, người mua lẫn người bán phải cầm đèn pin soi vào mặt nhau, vào món đồ để tiện việc mua bán, tạo nên nét đặc trưng chợ Âm Phủ (tên gọi khác của chợ Viềng). Đèn điện giờ soi rõ từng vết xước của bức tượng phật Di Lặc bằng đá bóng nhẫy. Cái thời chổi cùn rế rách, bất cứ cái gì giá trị hay không giá trị trong nhà cũng được mang ra chợ đã xưa lắm rồi. Nhìn mỏi mắt cũng không thấy món đồ cũ nào, cái gì cũng mới coong. Ngày xưa, bước chân vào chợ Viềng, khách có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì trên đời, từ cái ấm sứt vòi cho đến món đồ cổ đáng giá, chỉ cần nó mang niềm hy vọng một năm mới an lành cho ai sở hữu. Đó cũng là lý do đầu tiên để người ta nhớ đến chợ Viềng, là niềm tự hào của mỗi người dân vùng đất chiêm trũng nơi đây. Và đó mới chính là chợ Viềng đúng nghĩa, nơi bán đi vận xui, mua về sự lành.

    Tương truyền, lễ hội chợ Viềng gắn liền với việc thờ ông Khổng Lồ Nguyễn Minh Không, ông tổ đúc đồng, nên trước đình ông Khổng, người dân thường bày bán đồ đồng, đồ sắt. Những chiếc lư đồng cổ với hình dáng phong phú và nét chạm khắc tinh xảo luôn bắt mắt người xem. Những người sành chơi cho rằng, mua được một món đồ đồng ưng ý tại chợ Viềng đầu năm, lộc sẽ về đầy nhà trong năm ấy. Vì thế, gian hàng bán sản phẩm đồng thau lúc nào cũng tấp nập khách khứa. Giờ thì khác, muốn tìm một chiếc lư đồng cổ, thậm chí chỉ cần đó là một món đồ cũ là điều không tưởng. Cái gì cũng mới, với niên đại dài nhất là 1 năm. Hy vọng "vớ được món đồ cổ vài trăm năm" của giới buôn đã trở thành quá khứ.

    Nằm rải rác quanh chợ là vài gian hàng bán đồ tạp phẩm: vòng tay, trang sức, mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em... Những chiếc điện thoại di động bằng nhựa kêu inh ỏi khiến khách đi chợ thỉnh thoảng lại giật thót tim. Những bộ vòng đá xanh đỏ khiến cho lũ trẻ cứ níu tay bố mẹ sà xuống bằng được mới thôi. Từng gian hàng được phân chia rõ khoảng không, quy hoạch cụ thể giúp người xem dễ dàng tìm kiếm, nhưng chính điều đó phần nào khiến cho nét hồn nhiên của chợ Viềng năm xưa mất đi. Quang cảnh chẳng khác nào phiên chợ quê quen thuộc, nét đặc trưng của lễ hội mỗi năm một lần đang dần bị tàn phá.

    Như một thói quen cố hữu, khách đi chợ Viềng giờ đây vẫn mong ngóng mang về những cành lộc xanh tươi đầu năm mới. Xua đi điều không may mắn trong năm qua, rước về nhà niềm hạnh phúc và an bình trong năm mới, ước nguyện nghìn đời ấy vẫn bùng cháy, và chợ Viềng vẫn chào đón khách hành hương mỗi dịp xuân về.

    Lê Bảo

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đi chợ Viềng "bán rủi mua may"

    Nhận xét tin Đi chợ Viềng "bán rủi mua may"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi chợ Viềng "bán rủi mua may" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Di cho Vieng ban rui mua may ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi chợ Viềng "bán rủi mua may" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA