Đất trắng

Thứ tư, 14 Tháng ba 2007, 06:01 GMT+7
  • Dat trang
    Cha ơi con muốn đi làm. Cha rời mắt khỏi trang sách ngẩng lên: Anh làm gì bây giờ? Vinh ngập ngừng đề đạt nguyện vọng của mình. Tối qua Vinh đã sang tìm chị Miền buồn bực kể lại chuyện trên đồng. Chị Miền nghe xong thì bảo, đừng chấp người ta làm gì. Nếu em vào hợp tác rồi em cũng hư đốn vậy thôi.

    Nghe chị nói thế Vinh bỗng rùng mình lo sợ. Cái lo sợ mơ hồ Vinh chưa gọi thành tên. Chị Miền thấy thế rỉ tai Vinh: “Lò gốm đang thiếu người, em có muốn đi làm không?”. Vinh chưa biết công việc ở đó như thế nào, nhưng được làm việc cùng chị Miền thì dẫu là đội đá vá trời Vinh chẳng ngại.

    Lò gốm mới xây giữa đồng. Từ đây nhìn về làng chỉ thấy lũy tre phơ phất. Vinh lót chiếc bao tải lên vai hăm hở bước xuống thùng đấu sâu lút đầu người. Tảng đất thó hình lục lăng mát lạnh ập lên đôi vai mười bảy khiến Vinh suýt ngã. Đến trưa, đôi vai ê mỏi, bước chân Vinh lỏng dần. Ông chủ nhiệm vẫy lại, cầm bàn tay Vinh ngắm nghía rồi phán:

    - Tay búp măng. Tay này cầm bút thì chắc chứ vác đất thì lỏng. Cho sang bộ phận gạch hoa!

    Một mình Vinh thui thủi trong gian nhà vắng lặng thông thống gió lùa. Những viên gạch hoa từ tay Vinh thi nhau ệch ra. Những viên gạch đều thau tháu y như những bài văn chung một khuôn khiến Vinh buồn ngủ. Suýt nữa thì Vinh bị đuổi vì tội ngủ trong giờ làm việc. Chị Miền xin mãi, ông chủ nhiệm mới động lòng:

    - Thế thì cho nó sang bộ phận vẽ mộc với cô!

    Suýt nữa thì tim Vinh nhảy vọt ra ngoài. Đúng ý ta rồi! Bộ phận này chỉ có mỗi chị Miền!

    Con gái làng Bùi chưa có ai xinh như chị Miền. Chân chị không cong, giọng nói không ngọng, da trắng, môi đỏ, phom người thanh thoát. Thế mà chị hai mươi sáu tuổi rồi, làng ta tuổi ấy liệt vào dạng ế. Năm mười sáu tuổi chị đã có người đánh tiếng. Nếu không có chuyện ấy xảy ra thì bây giờ chị đã có con bế con bồng.

    Đàng trai người cùng làng. Chàng tên Trắc, nhà con một, èo uột như con gái. Nhưng bù lại có nhà ngói năm gian, có cả chiếc xe Thống nhất quanh năm lau chùi sạch bóng rồi treo tòng teng trên móc. Chàng Trắc chở chị Miền đi phố huyện sắm áo cưới bằng chiếc xe đạp ấy. Chị Miền ngồi một bên, mút chót gác-ba-ga. Chàng Trắc ít đi xe, chuệnh choạng tay lái, sập ổ gà, nan hoa đứt “păng” một phát. Chàng xuống xe soi mói một hồi, hùi hụi xót xa rồi quyết tâm dắt bộ.

    Ngày thách cưới, ông Sùng ngồi lẩm nhẩm tính danh sách họ hàng. Vì cây dây quấn, mời ông Túc ắt phải thêm bà Tích, vì bà Tích với ông Túc là anh em thúc bá. Mà đã mời bà Tích ắt không thể bỏ ông Đấu, ông Cội, ông Cành... Một đằng họ nội, một bên họ ngoại, không khéo họ chửi cho muối mặt là bên l. thì chắc bên c. thì lép! Thế nên mãi khuya ông Sùng mới cất giọng khổ sở phân bua:

    - Theo lệ thường trong làng thì nhà gái chỉ xin ba mươi cân lợn móc. Nhưng họ nhà tôi đông, xin đàng trai bảy mươi cân!

    Phái đoàn nhà trai nghe vậy thì đồng loạt nảy người lên một phát như ngô nổ trên chảo! Rồi ông nọ nhìn ông kia ngơ ngác. Khó xử quá! Bảy mươi cân! Gấp đôi đám khác! Thế thì sạt nghiệp! Thôi, chúng cháu quả là bối rối chưa dám lĩnh ý, phiền nhà gái cho chúng cháu về nhà họp lại.

    Nhà chàng Trắc được một phen xôn xao, đèn dầu thắp xả láng một tuần liền! Những bộ óc vĩ đại nhất của dòng họ chụm vào nhau bàn bạc. Chàng Trắc sốt ruột đi ra đi vào như một chính khách lâm vào thế bí. Bảy mươi cân kể ra cũng đắt, nhưng lợn nào người ấy. Con Miền kể cũng đáng đồng tiền bát gạo. Lấy được nó thì có phải è lưng trả nợ một hai năm cũng đáng. Đã đôi lần anh chõ miệng vào góp nhời cho cuộc luận bàn, chỉ mong các cụ phiên phiến lên cho anh nhờ. Nhưng bố chàng đã trừng mắt lên thị uy khiến chàng tiu nghỉu cụp đuôi lỉnh mất. Cuộc họp ròng rã ấy đã thống nhất quan điểm.

    Phái đoàn nhà trai lần thứ hai đến nhà ông Sùng thương thuyết. Thôi thì nhời các cụ nhà gái dạy là chí phải. Nhưng cũng xin thưa lại là đàng trai cũng đang rất khó khăn, rất “hoàn cảnh”, xin các cụ rút bớt xuống năm mươi cân được không ạ?

    Ông Sùng nghe vậy thì chỉ cười ruồi. Ông cất giọng khúc chiết và mạch lạc vô cùng. Quả tình tôi cũng muốn bớt cho đàng trai lắm lắm. Nhưng như thế thì tôi lỗ à? Con tôi đẹp nhất làng, dứt khoát bảy chục cân không bớt!

    Quả tình ông Sùng không phải kẻ không biết điều. Chẳng qua là ông cú cái vụ chàng Trắc bỏ con gái ông đi bộ từ chợ huyện về nên thách cao cho bỏ tức! Cái giống “ăn mạt sắt ỉa xà beng” nhà nó phải thế mới được, không thì nó coi thường mình không biết gì!

    Nhà trai lại lủi thủi ra về, cho người đánh tiếng, chắc là của nó dát bằng vàng! Nhà lão Sùng có bảy tấn thóc chuyên cho vay nặng lãi, thế mà “đãi cứt sáo bòn hạt đa, đãi cứt gà tìm tấm mẳn”. Đã thế thì của tốt ông giữ lại mà dùng! Thôi, tìm đám khác.

    Người làm vợ chàng Trắc là chị Hoàn, béo ục như chum tương. Được cái nhà gái thách nhẹ. Đám cưới, nhà trai vật con lợn tạ, xẻ đến nhà gái hai nhăm cân. Cưới xong nhà trai còn dư một vò mỡ!

    Từ đấy chị Miền mang thêm tên phụ: “Miền bảy mươi cân”. Cái tên ấy đeo đẳng chị Miền như một tiền án khó tha thứ. Trai làng tẩy chay chị, nói xấu sau lưng chị, mặc dầu vẫn nuốt nước bọt ừng ực mỗi lúc chị đi ngang. Chị sống trong sự cô lập tình cảm và định kiến bủa vây không thể nào vùng thoát. Thấy Vinh chơi thân với chị, trai làng sửng cồ: “Sao mày chơi với nó?”. Vinh vênh mặt: “Vì chị ấy đẹp!”. Bọn kia bĩu môi dài cả thước: “Đe.e.e.ẹp! Đẹp như tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh!”.

    Ông Sùng không vào hợp tác và cũng cương quyết không cho chị Miền vào hợp tác. Ông Sùng không muốn nước da trắng bóc của con gái phải đem dầm mưa dãi nắng. Ông rao rằng con gái ông có tướng mệnh phụ phu nhân, phải giữ gìn để gả cho người quyền quý. Thế là chị Miền đeo thêm cái an thanh niên không cống hiến. Khi lò gốm tuyển người, chị Miền xung phong ngay. Chị khéo tay nên được đi hoc vẽ một tháng ở làng gốm Bát Tràng.

    Vinh và chị Miền đang say sưa phết bút lông lên bát đĩa thì ông Chủ nhiệm lò dò vào gian vẽ mộc. Chị Miền thoáng thấy từ xa đã lảng đi ngay. Ông Chủ nhiệm nhìn theo cười tủm rồi nheo mắt hỏi Vinh:

    - Mày không sợ à? Trai tơ như mày, con Miền nó nhai miếng một!

    Vinh cười khẩy, tiếp tục huơ bút. Long - ly - qui - phượng, canh - tiều - ngư - mục, tùng - trúc - cúc - mai... hiện hình. Ông chủ nhiệm trố mắt:

    - Thằng này vẽ khá. Sao mày không thi trường họa?

    Được khen, Vinh múa bút xuất thần. Hàng hàng bát đĩa mang những hình vẽ mềm mại nhưng phóng túng từ tay Vinh trải giăng giăng khắp gian nhà. Ông Chủ nhiệm ban đầu còn gật gù, sau tá hỏa:

    - Ơ ơ cái thằng này! Mày vẽ cái gì thế? Phải vẽ theo mẫu cơ mà!

    Một tuần sau Vinh đòi bỏ tổ. Chị Miền hỏi:

    - Sao vậy Vinh? Em vẽ đẹp thế cơ mà?

    Vinh cấm cảu:

    - Ngày nào cũng chừng ấy hình vẽ đi vẽ lại, chị không thấy chán à?

    Chị Miền nhìn Vinh bằng cặp mắt gợn buồn thở dài:

    - Cũng chán. Nhưng em bảo chị làm gì bây giờ?

    Bị hỏi bất ngờ, Vinh đâm bối rối. Em biết khuyên chị làm gì bây giờ? Vinh lẳng lặng ngồi giữa những hàng bát đĩa mang những hình vẽ vô hồn. Đất cao lanh trắng quá. Nhưng lạnh lẽo. Da chị Miền cũng trắng quá, chẳng biết có lạnh không? Bất ngờ Vinh đứng lên chọn chiếc độc bình có chiếc cổ cao thon thả như cổ chị Miền, phóng bút.

    - Tặng chị!

    Vinh chìa chiếc bình. Chị Miền ngẩn người ra ngắm rồi cười nhoẻn:

    - Kinh quá! Diều bay lên tận trăng sao, dây nào cho xuể? Vinh lãng mạn quá, sẽ khổ cả đời thôi!

    Vinh bị điều sang tổ bảo vệ kiêm bốc vác. Công việc của cậu là túc trực cạnh đống củi chất nguều ngoào cao như núi, đầy rẫy bọ cạp và chuột. Những con chuột béo núc ních nhởn nhơ nô giỡn suốt ngày đêm. Công việc vất vả nhưng Vinh cảm thấy vui vì không phải sống lặp đi lặp lại. Hết xuống đất cao lanh, than đá, củi khô; lại lên vại, chum, bình bát... xe ra xe vào suốt ngày. Vinh được cánh lái xe quý mến, thường cho bánh mì và thuốc lá Điện Biên bao bạc. Anh Sản lái chiếc zin-khơ mới khự còn hứa sẽ tập cho Vinh lái xe. Lời hứa ấy làm cậu phấn chấn làm việc không biết mệt.

    Anh Sản dáng cao thanh mảnh, nước da trắng, mái tóc bồng bềnh, chỉ tội răng vẩu, mở cửa xe là nhào vào tán các chị trong tổ chum vại. Những câu chuyện tiếu lâm anh kể luôn làm các chị cười ngặt nghẽo, bàn xoay tròng trành, chum vại đang nặn méo hết cả. Các chị véo đất nhão ném anh như mưa, anh đứng im nhe hàm răng vẩu ra cười khành khạch. Đất ném vào bộ “bò mốc” dính lốm đốm. Nom anh Sản lúc đó rất giống con hươu sao.

    - Con gái làng mày xấu bỏ mẹ, đứa nào cũng thấp bé như cái phích. Đã thế lại đanh đá cá cầy.

    Vinh tỏ vẻ hiểu biết:

    - Tại họ phải gánh gồng từ bé, lún xương.

    Anh Sản lắc đầu:

    - Đếch phải. Tại hôn nhân cận huyết. Làng mày bé như cái bánh đa thế này, cứ con ông Cam lấy con ông Quít, con ông Quít lại cưới con bà Bòng, bà Bưởi, bà Chanh. Thoái hóa hết giống nòi.

    Lời anh Sản tưng tửng mà Vinh buồn quá. Anh Sản thấy thế pha trò:

    - Con gái làng mày tuy thế nhưng được cái nai tơ, mới sờ vào tay một cái là co rúm tứ túc!


    Vinh lái chuyện:

    - Anh lái xe sướng nhỉ, vi vu suốt.

    - Ừ, nay đây mai đó, đổi gió liên tục. Mà sao mày thích lái xe nhỉ? Mày không phải tướng đầu dầu đít mỡ.

    Vinh kể cho anh Sản nghe chuyện những ngày đi học trường huyện, xa nhà bảy tám cây. Xe đạp không có, toàn cuốc bộ. Hôm nào bấu được xe thì tới trường sớm, không bấu được thì muộn. Có lần Vinh nhảy lên được một chiếc xe ben chở đá, giữa đường tay lái xe nhìn gương hậu phát hiện, hắn phanh kít lại lôi Vinh xuống, giơ tay chặt vào gáy Vinh đánh “khậc”.

    - A, chú mày muốn học lái xe cho bỏ tức chứ gì. Vô tư. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ cho chú mày làm quen với ôtô. Nào, nhìn đây! Đây là chân côn, còn gọi là li hợp, như kiểu trai gái ấy mà, dính vào thì nhiều chứ mấy khi chịu nhả ra. Còn đây là chân ga...

    Anh Sản nghiêng chìa khóa. Chiếc zin-khơ rùng mình, cất tiếng.

    - Chú mày nghe xe nó kêu nhé!

    Anh Sản nháy ga liên hồi, miệng trại theo tiếng nổ:

    - Nghìn, nghìn, nghìn... tiền nghìn, tiền nghìn, tiền nghìn! Thấy chưa, xe của anh nó cũng có khát vọng đấy! Đây là chân phanh. Xập... xì! Mỗi nhát phanh của anh là có năm tì. Đây là cần số. Cần số chứ không phải cần tăng dân số như dân làng mày. Khiếp! Đẻ đếch gì mà lắm thế!

    - Anh chỉ ngồi trên xe, làm sao mà biết làng em đẻ nhiều?

    - Chú mày đúng là thằng ngu lâu! Anh mày không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào cái lò gốm này đủ biết. Một lò là mấy vạn bát, thế mà trẻ con làng mày vật vỡ hết, có phải chở đi đâu. Với lại tiểu sành nữa. Mỗi lò ra mấy trăm cái, chỉ mỗi làng mày dùng. Khiếp quá!

    Vinh lơ đãng bỏ ngoài tai lời anh, mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương ôtô. Một khuôn mặt ngộc nghệch đầy trứng cá, đôi tai trâu to vểnh, đôi mắt ếch tròn xoe. Một khuôn mặt đần độn và tăm tối đang nhìn cậu như muốn nói rằng, này Vinh, khuôn mặt mày không sáng sủa như những lời khen!

    Chị Miền nhìn thấy Vinh leo lên cabin xe thì hỏi:

    - Em định học lái xe thật à? Tài già dép dọ kính cong... đang mốt đấy!

    Nghe chị nói Vinh chẳng hiểu gì.

    Chiều, một mình Vinh bốc đầy xe hàng cho anh Sản. Anh vui lắm, rút ví lấy hẳn tờ tiền to nhất:

    - Chú kiếm con gà nhảy ổ, tối nay anh em ta đánh chén một bữa.

    Vinh hỏi lại:

    - Gà trống thiến có được không anh?

    Anh Sản trề môi:

    - Gà thiến bệu thịt, nhạt thếch. Cứ phải gà nhảy ổ mới ngon. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà nhảy ổ mà lị!

    Vinh hững hờ cầm tiền. Anh Sản tưởng Vinh ngại liền giật cục:

    - Nếu chú lười thì để anh đi.

    - Không phải thế. Cả làng chỉ nhà ông Sùng có gà. Ông Sùng chỉ bán gà trống thiến. Em cũng không thích gà trống thiến, nhưng...

    Vinh đã kịp dừng lại không nói ra ý nghĩ của mình. Nếu mua gà trống thiến thì cậu được gặp chị Miền. Hôm nay chị Miền về sớm hơn mọi ngày, mặt mày tươi tỉnh lắm.

    - Thôi tùy chú. Gà gì cũng được, miễn là gà.

    Lời nói trúng ý, Vinh chạy như bay, huýt sáo vang lừng.

    Chị Miền đang gội đầu bên giếng. Chiếc chậu nhôm đựng nước bồ kết sóng sánh ánh trăng. Tóc đen nhức xòa tung, nhúng tẩm trong thứ nước đẫm hương dân dã. Chiếc cổ thon dài trắng mông lung hút dính cái nhìn của Vinh. Bất giác cậu ao ước được phóng ngọn bút lông nhúng men xanh vào cái cần cổ kiêu sa ấy.

    - Hằm! Ai đấy?

    Tiếng hắng của ông Sùng làm Vinh giật nảy. Kẻ nhìn trộm bị phát giác mặt mũi sượng sần lí nhí cất tiếng chào.

    - Cậu Vinh à. Đêm hôm đến có việc gì, sao không vào nhà mà lại thập thò như thằng ăn trộm thế?

    Giọng ông Sùng đầy ác cảm. Rõ ràng ông muốn tống khứ mình đi. Vinh trấn tĩnh mấy giây rồi cất giọng đường hoàng:

    - Cháu đến mua gà. Gà trống thiến. Ông bắt cho cháu con nào to nhất!

    Vinh chìa tờ bạc. Uy lực của nó phát huy tức thì. Ông Sùng ngỡ ngàng mấy giây, líu ríu rót nước mời rồi cầm đèn ra vườn.

    Chị Miền vào. Cái áo phin trắng cổ sen lấm tấm nước. Chị nghiêng đầu vừa chải tóc vừa hỏi chuyện. Vinh ừ hữ đáp lời, cổ họng khô cháy. Chị Miền vẫn vô tư không hề hay biết rằng chị đang đứng ngoài sáng, còn Vinh đang trong tối. Anh trăng vô tình xuyên thấu lần vải mỏng manh gợi lên những nét vẽ mơ hồ...

    - Gà của cậu đây. Hai cân hai...

    Vinh giật bắn người lập cập đón con gà và nắm tiền thừa từ tay ông Sùng đi như mơ trên đường làng.

    Lần đầu tiên trong đời Vinh được ăn một bữa ngon như thế. Bữa ăn trên cỏ, dưới trăng vàng ngần ngận. Gió đồng rời rợi mê tơi. Hai anh em táng bay con gà và chai rượu nếp. Lần đầu tiên Vinh uống rượu nên đầu óc lầng khầng. Cậu nằm trên bãi cỏ gà thênh thênh ngửa mắt nhìn trăng. Trăng mùng tám như một cánh diều vàng. Trên trăng là sao. Những vì sao li ti nhấp nháy liên hồi...

    Nửa đêm, có tiếng động nhẹ phía chiếc xe zin-khơ đang đậu kề đống củi. Trộm rồi! Bọn mày định tháo lốp hay bẻ gương? Vinh xách một cây củi to lom khom lần theo đống củi, định bụng sẽ bắt sống tên trộm. Thùng xe không có gì ngoài những chồng chum vại da lươn bắt ánh trăng bóng nhẫy. Vinh lò dò lần lên bậc cabin. Và Vinh xây xẩm mặt mày. Trong cabin trăng soi sáng rỡ. Chị Miền nằm lọt thỏm trong lòng anh Sản, ngực áo mở tung, trăng soi nhễ nhại. Vinh điên cuồng giật cửa nhưng không tài nào mở nổi. Vinh đập, Vinh gào, Vinh kêu cứu. Nhưng không ai chạy ra. Vinh vung gậy. Một tiếng “choang” vang lên trong đêm, kính vụn văng tứ tung như ném đỗ. Anh Sản bung cửa xe nghiến răng:

    - Ôn con! Mày phá tao hả?

    Anh Sản giang tay bợp Vinh một phát tóe đốm. Vinh choáng hồn chửi lại:

    - Đồ đểu!

    Anh Sản rít khẽ:

    - Oắt con, mày biết tay ông!

    Sáng sau, Vinh thản nhiên đón nhận quyết định của ông chủ nhiệm lò gốm:

    - Cho mày nghỉ việc! Công điểm trừ hết đền kính cửa xe. Liệu hồn đấy! Tay Sản mà kiện thì mày đi tù!

    Tù thì tù, sợ quái gì, cùng lắm là ba tháng lao động công ích chứ gì. Vinh hiên ngang mang niềm hãnh diện vào tìm chị Miền. Chị sẽ cảm động cám ơn ta đã ra tay cứu vớt trong tình huống hiểm nghèo. Nhưng chị Miền chỉ cúi đầu mãi không ngẩng lên, ngọn bút lông phết mãi trên chiếc bát một bông hoa cúc lem nhem. Vinh hỏi giật:

    - Chị yêu tay Sản à?

    Vẫn không ngẩng lên, chị Miền đáp khẽ:

    - Chị cũng không biết nữa...

    Cơn hờn mát trong Vinh dâng lên:

    - Trai làng Bùi chết hết rồi hay sao?

    Chị Miền quăng bút kéo đầu Vinh vào ngực, nghẹn lời:

    - Vinh ơi! Chị muốn đi khỏi cái làng này. Em không hiểu à? Sao em dại thế?

    Nghe chị nói, Vinh như kẻ ngủ mê sực tỉnh. Ừ, sao ta dại thế? Vinh thấy mình như một chú nghé con ngơ ngác nhấp nhỉnh cánh mũi ướt ròng. Nước mắt chị Miền nhỏ xuống gáy Vinh nóng hổi. Vinh ngửi thấy có mùi đất cao lanh trộn mùi men vẽ. Ngực Vinh có trăm ngàn mảnh kính nhộn nhạo cứa vào tim buốt thót. Vinh vùng chạy về nhà. Đêm ấy Vinh nằm mơ. Giấc mơ luôn chấp chới khuôn mặt chị Miền. Giấc mơ khiến Vinh rùng mình, thấy có một thứ gì đó tháo thoát khỏi cơ thể bẫng hẫng như máu rút...

    Vinh đi đón Nghé Hoa.

    Ông Ét ngạc nhiên nhìn Vinh hỏi một thôi một hồi:

    - Sao không làm lò gốm nữa? Bị đuổi à? Sao bị đuổi? A! Đập kính xe nhà nước, khéo tù con ạ. Sao mày dại thế, cháu!

    Vinh ngồi im trên bờ ruộng, mắt nhìn vô định, nhạt nhòa. Ông Ét gắt lên:

    - Có gì thì nói tao nghe. Việc gì mà mặt mày phải lạnh như cứt ngâm thế?

    Vinh nhấm nhẳng:

    - Không việc gì đến ông!

    Ông Ét lắc đầu:

    - Hỏng! Thanh niên làng ta có tiếng là lành. Mày học ở đâu cái thói nhênh nhàng ấy. Xe nhà nước, động kệ gì đến mày mà phá phách?

    Ngọn lửa đang cố dập trong lòng Vinh bị ông Ét khới bùng. Vinh gào lên:

    - Nó ấy... ấy... con gái người ta trong ấy! Nó... nó...

    Vinh không thể tìm được lời diễn đạt, đành để cho nước mắt chảy dài. Ông Ét thấy thế bật cười khùng khục:

    - Ôi dào! Tậu trâu thì xem khoang xem khoáy. Hỏi vợ thì tốc váy xem l... có gì mà mày phải khóc?

    Vinh lại gào lên:

    - Sao lại không! Nếu là con gái ông thì sao?

    Ông Ét trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Vinh:

    - Cái gì? Con tao mà thế, tao băm sống!

    Dat trang
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đất trắng

    Nhận xét tin Đất trắng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đất trắng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dat trang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đất trắng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM